Đêm Mưa

Mùa mưa bắt đầu kéo đến Hàn Quốc, ngày nào trời cũng mưa nặng hạt, có lúc mưa cả ngày mới tạnh một chút lại mưa tiếp, nhưng mọi người vẫn năng động như ngày nắng, sáng đi làm tối về liền ngủ ngon, chỉ có riêng những người như Joohyun là khổ sở, với một người sợ sấm chớp như Joohyun, thì lại thức cả một đêm không thể ngủ, ngay lúc này cũng vậy ngoài trời mưa gió sấm sét đánh chớp liên hồi, làm cho Joohyun co rút trong chăn run rẩy, cô không dám làm phiền tới Yerim, em theo cô cả ngày cũng mệt mỏi lắm rồi, em cũng cần được nghỉ ngơi.

Chợt cô nhớ tới Seulgi, nhưng không dám gọi điện cô sợ mình cũng phiền em mưa gió bắt chạy qua, Joohyun chỉ biết nằm trên giường chịu trận, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Joohyun đưa tay ra lấy chiếc điện thoại bấm nút nghe.

"Alo"

"Joohyun, em trước cổng cửa nhà chị, mau mở cửa"

Joohyun nghe Seulgi nói đứng trước cổng nhà mình, cô giật người ngồi dậy tay giữ điện thoại, chạy ra cửa sổ vén màng che cửa ra nhìn xuống, đúng là có người đang cầm dù đứng trước cổng nhà mình.

"Em chờ chị chút" Joohyun lật bật chạy ra khỏi phòng, bấm nút mở cổng tự động.

"Ừm" Seulgi thấy cửa cổng bắt đầu mở đủ vừa người của Seulgi, cô tắt điện thoại đi vào, cửa tự đống lại sau đó.

Từ xa cô đã thấy chị ra mở cửa đứng chờ, tới nơi cô vừa bỏ cây dù xuống Joohyun nhào vào lòng cô ôm lấy, Seulgi mỉm cười tay lắc cái dù cho khô bớt nước, tay kia ôm chị sợ mưa gió làm chị lạnh, kéo nhau vào nhà Seulgi dựng cây dù ở cửa, tuy cô có dù nhưng Seulgi cũng bị mưa tạt ướt vài chỗ.

"Sao em tới đây, không biết trời đang mưa hả" Joohyun soạn đồ mới cho em mặc, vừa trách mắng tên ngốc này, trời mưa lớn còn đến đây nhở em bệnh thì làm sao.

"Em tới ôm chị ngủ" Seulgi đứng nhìn chị soạn đồ trả lời.

Joohyun trợn mắt kinh ngạc quay đầu nhìn Seulgi, ngay cả chứng sợ sấm của cô mà em cũng biết, rốt cuộc Seulgi còn biết những cái gì về cô nữa.

Lấy đồ đưa cho Seulgi đi thay, còn mình ngồi trên giường chờ Seulgi ra, Seulgi thay xong đi ra nhìn Joohyun đang ngồi chờ đợi mình, cô đi lại gần ôm lấy chị ngã xuống giường, bản thân thì nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp lên người cả hai, Joohyun chui vào lồng ngực Seulgi tìm hơi ấm.

"Ngủ đi, mai còn lịch, nếu không chị sẽ mệt lắm đó" Seulgi vỗ vỗ lưng Joohyun cho chị thấy an toàn mà đi ngủ.

"Seulgi, sao em biết chị sợ sấm mà đến" Joohyun trong lòng ngực của Seulgi hỏi em.

"Không biết, chị mau ngủ đi" Seulgi chưa muốn nói cho Joohyun biết vì sao mình biết chuyện chị không ngủ được khi trời có sấm, cô đánh trống lảng thúc giục chị mau ngủ.

"Seul" Joohyun ngước mặt lên muốn em nói cho mình biết.

Seulgi cúi xuống hôn chị, sao đó ôm chị trở lại dỗ cho chị ngủ, bây giờ không phải lúc cô nói cho chị biết đâu, sau này có cơ hội cô sẽ nói cho chị biết sau.

Joohyun thấy Seulgi kín miệng, thở dài không hỏi nữa, chui lại lòng ngực em nhắm mắt ngủ, cũng tốt Seulgi của cô đến rồi, cô không sợ tiếng sấm chớp ngoài kia nữa, Seulgi ở đây đang bảo vệ cô mà.

Joohyun ngày chạy lịch cũng thắm mệt, nằm trong lòng Seulgi không lâu cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, Seulgi cảm nhận hơi thở đều đều của Joohyun, cô biết chị đã ngủ.

Lúc trước mỗi lần trời mua, cô muốn chạy đến bên chị lắm, cô biết chị rất sợ sấm nhưng không thể vì cô có là gì của chị đâu, bây giờ khác rồi chị đang trong lòng cô, chị là của cô nha.

Đêm mưa hôm nay Joohyun ngủ sâu đến lạ, không còn những giấc ngủ chập chờn vì tiếng sấm lớn bên ngoài, khi xưa lúc còn quen với Borum anh ta không như thế này, trời mưa sẽ chủ động chạy đến bên cô như Seulgi đã làm, có khi Borum còn không thèm gọi điện an ủi cô một câu, quả đúng có câu nói tìm đúng người mình sẽ là công chúa.

Joohyun đang hạnh phúc trong giấc mơ của mình, giấc mơ cô đứng giữa cánh đồng đủ loại hoa đẹp bướm bay đủ sắc, cô đang nô đùa cùng những cánh bướm ấy bỗng bầu trời sầm tối, mặt trời biến thành màu đỏ máu, những con bướm đang bay tự bốc cháy biến thành tro, hoa héo dần lụi tàn xung quanh trở nên chết chóc, Joohyun run sợ nhìn xung quanh cô bắt đầu chạy, chạy đi đâu thì cô không biết, cô chạy mãi cho tới khi hai chân mình bị đông cứng không còn di chuyển được nữa, từ xa bóng người xuất hiện là Seulgi, em bước đến gần cô tưởng em đến cứu mình nào ngờ phút chốc người Seulgi hóa thành đẫm máu gục xuống, Joohyun kinh hãi muốn đưa tay đỡ lấy em nhưng người cô cứng nhắc.

"Seulgi....à....Seulgi, em làm sao vậy" Joohyun cố gắng muốn thoát ra, nhưng người cô không thể nhút nhít được.

Seulgi nằm dưới đất bất động, từ xa có một con sói đi lại, trên miệng nó toàn là nước bọt chảy dài đôi mắt đỏ rực đi về phía Seulgi, Joohyun lúc này muốn lên tiếng xua đuổi nó đi, nhưng giọng cô không còn phát ra tiếng được nữa, chỉ biết đứng nhìn con soi đi lại hả miệng ra ngậm lấy đầu Seulgi cắn đứt trước mặt cô, cảnh tượng kinh hoàng làm cho Joohyun không thở được.

"Aaaaaaaaaa"

Joohyun giật mình trong cơn ác mộng, cô bật người ngồi dậy, thở hổn hển mồ hôi chảy từ trán xuống má cô.

Seulgi đang ở nhà bếp làm đồ ăn sáng cho chị, nghe Joohyun trong phòng la lớn, cô chưa kịp tắt bếp tay còn cầm theo cái giá múc canh chạy vào.

"Có chuyện gì... Ầm!!!!!!" Seulgi chạy nhanh vào phòng, vừa mở cửa ra hỏi chị, nhưng cô quên chân mình mang vớ không mang dép, sàn nhà hơi trơn nên Seulgi được đà té chổng vó.

Seulgi ôm mông đau điếng của mình lồm cồm ngồi dậy, Joohyun thấy Seulgi té cô cũng hết hồn định leo xuống giường xem em có sao không, nhưng chưa kịp thì Seulgi đã chạy đi tiếp.

"A... Chết khét rồi"

Joohyun nhìn Seulgi ngốc nghếch phì cười, thật may chuyện lúc nảy chỉ là cơn ác mộng, Seulgi vẫn ở đây với cô vẫn ngốc nghếch như vậy, Joohyun đi vào nhà tắm vệ sinh, chuẩn bị đến công công ty nhận lịch.

Bên ngoài phòng bếp, Seulgi đang nhìn mấy cái trứng mặt trắng mặt đen mà lòng muộn phiền, khi không chị hét lớn làm cô giật mình chạy đi quên luôn tắt bếp, bây giờ khét như vậy sao ăn được nữa mà bỏ cũng uổng quá, Seulgi thở dài hên là nồi canh súp còn nguyên, chứ không nhịn luôn bữa sáng rồi, đem mấy cái trứng khét bỏ vào thùng rác, đúng lúc Yerim tới đón Joohyun đi làm.

"Chào buổi sáng Yerim, em ăn sáng chưa" Seulgi thấy Yerim mở cửa đi vào, cô chào hỏi em sẵn tiện hỏi em ăn gì luôn chưa, cô làm luôn.

"Vâng, em mới tới, chưa ăn ạ" Yerim thấy Seulgi ở đây có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng trả lời Seulgi.

"Vậy em ăn với Joohyun luôn nhé" Seulgi đang dọn phần của Joohyun, cô lấy thêm một phần cho Yerim.

"Dạ" Yerim gật đầu, dù gì cũng chưa tới giờ lịch của Joohyun, ăn sáng ở nhà rồi tới cũng không sợ trễ lịch.

Dọn xong Seulgi đi vào phòng gọi Joohyun ra, vừa lúc Joohyun mới thay đồ xong đang trang điểm sơ một chút, Seulgi bước tới sau lưng chị nhìn chị trong gương.

"Hôm nay không có lịch sao" Joohyun lên tiếng hỏi.

"Có, xíu Sooyoung tới rước" Seulgi ôm lấy vai của chị, cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Joohyun.

Joohyun mỉm cười nhìn Seulgi qua gương, Seulgi luôn ấm áp như vậy, luôn làm cho cô rung động, cô đã từng nghĩ rằng hạnh phúc chỉ có nam và nữ mới đem lại cho nhau, nhưng cô đã sai chỉ cần một tình yêu từ tận đấy lòng, cho dù họ có là ai thì cũng sẽ là hạnh phúc.

Joohyun ngồi ăn sáng dùng với Yerim, Sooyoung cũng tới rước Seulgi về nhà thay đồ.

"Chị, bộ Seulgi chị ấy ở đây đêm nay hả" thấy Seulgi đi rồi, Yerim mới lên tiếng hỏi Joohyun.

"Ừm, tới hồi 11 giờ khuya" Joohyun đang ăn thì gật đầu trả lời.

"Ờ" Yerim ờ xong cũng im lặng ăn tiếp, mà cô công nhận đồ ăn Seulgi làm ngon tuyệt cú mèo.

Ăn xong Joohyun để đồ trong máy rửa, bấm nút tự động để đó, cô cùng Yerim tới công ty trước, trời hôm nay u u mưa dầm, cũng may cô chỉ có một lịch chụp hình nhãn hàng, còn lại lịch trống, Joohyun chụp xong liền chở về nhà rảnh rỗi.

Mọi người thường nói khi idol hẹn hò với idol, sẽ không có thời gian để bên nhau, họ bận lịch không thể gặp nhau hay nói chuyện yêu đương, sẽ nhanh chóng chia tay mà thôi, cái này Joohyun công nhận là đúng, cô và Borum xác nhận hẹn hò nhưng chưa lần nào hai người được ở bên nhau trọn vẹn, hai người trái lịch nhau hoàn toàn, hôm Borum không có lịch thì cô sẽ bận lịch, hôm Joohyun được nghỉ ngơi khi không có lịch, Borum lại hoạt động lịch bên nước ngoài, ngay cả gọi điện thoại hay nhắn tin cho nhau cũng nói được một hai câu, chỉ có lúc gặp nhau qua sự kiện đi chung, còn lại thì như hai con sông nghịch dòng.

Đó là với Borum thôi còn với Seulgi thì khác, em tận dụng mọi cơ hội khi có thời gian, em chỉ cần một thời gian ít ổi như là nghỉ trưa, Seulgi sẽ gọi đến hỏi cô ăn gì chưa có mệt lắm không, hay là lúc em bận quay, cô nhắn tin tới chỉ cần là chị, em sẽ thừa cơ hội lúc mọi người đang chuẩn bị dụng cụ sẽ trả lời cô ngay, đôi lúc hai người cũng trái lịch, nhưng xong lịch là Seulgi sẽ chạy đến nhà cô, cho dù bản thân mệt mỏi em sẽ đến ôm cô trên giường ngủ say.

Seulgi chưa từng nói yêu cô, nhưng mọi thứ Seulgi làm cho cô, tình yêu của em đều đặt hết vào nó rồi.

Seulgi nuông chiều Joohyun trong lòng bàn tay mà sủng, Joohyun cảm nhận nuông chiều của Seulgi mà tận hưởng.

Đêm nay trời lại mưa lớn, sấm chớp vẫn đùng đùng in ổi bên ngoài, nhưng Joohyun hôm nay không còn trốn trong chăn run rẩy sợ hãi nữa, vì người bảo vệ của cô đang ở đây, ôm cô trong lòng vuốt ve lưng cô, để cô thoải mái mà ngủ, Joohyun bắt đầu phụ thuộc vào Seulgi đến độ không thể tách rời, nếu có một ngày Seulgi không còn là của cô nữa, cô sẽ sống tiếp làm sao đây.

Mùa mưa cuối cùng cũng đã đi qua, trả lại Hàn Quốc những ngày nắng đẹp ấm áp.

"Chị nhận bộ phim này thật hả" Yerim nhìn bản hợp đồng trong tay, mà thắc mắc.

"Uhm" Joohyun ùm hửm trả lời.

Yerim nhìn hồ sơ kịch bản, cô đọc sơ qua nó nói về một người con gái của một dân thường, cô ấy đẹp nhất trong làng, trai tráng đều đến cầu hôn nàng ấy, nhưng nàng lại không động lòng, cho tới Khi cô gái gặp được đế vương giả dạng dân thường vi hành, hai người trúng tiếng sét ái tình mà yêu nhau, sau đó nàng nguyện cùng chàng đi khắp bốn phương, cho tới khi nàng biết người mình yêu là một đế vương huy hoàng cô gái rất sốc khi biết chuyện, vi hành kết thúc đế vương liền phong nàng làm phi, kết là hai người hạnh phúc cùng nhau lần nữa vi hành bốn phương.

Cốt truyện rất hay, nhưng mà khổ nổi, tác giả phim lần này không có tiếng trong ngành, không hiểu vì sao bộ phim được người ta tài trợ cao, nên tác giả đề xuất muốn mời Joohyun đống vai nữ chính, Joohyun không lưỡng lự liền đồng ý ký hợp đồng thủ vai, còn đế vương là diễn viên nào Yerim còn chưa biết nữa.

"Yerim, em biết vì sao chị nhận bộ này không" tay để lên cửa xe chống càm, mặt vui vẻ hứng thú hỏi Yerim.

"Vì sao?" Yerim cũng tò mò lắm nha, cô tưởng Joohyun muốn đổi mới, nên mới nhận một bộ phim của một tác giả không danh như vậy.

Joohyun cười tươi ngón tay chỉ vào sắp giấy, ngay chữ Đế vương. "Là Seulgi thủ vai"

Joohyun không phải người tùy tiện có thể nhận bất cứ bộ phim nào để đóng đâu, thường cô sẽ chọn đóng cho nhưng tác giả nổi tiếng quen biết, nhưng lần này lại khác lúc bàn chuyện với tác giả có nói vai đế vương sẽ do Seulgi thủ vai, nên Joohyun mới hứng khởi như vậy, cô muốn nhìn Seulgi nữ cãi nam trang ra làm sao, nên Joohyun không chần chừ mà đồng ý thủ vai nữ chính.

Phim sẽ được khỏi quay vào tháng sau, tất là cô chỉ còn 2 tuần mấy ngày để thu sếp lịch trình lại.

Yerim nghe xong trợn mắt ngạc nhiên, quả đúng là không có mục đích thì Irene Bae sẽ không nhận quơ như vậy, hèn gì Đế vương kia là Seulgi đóng nên Joohyun mới đồng ý nhanh.

Đúng là tình yêu làm mờ con mắt mà.

-----------

ʕっ•ᴥ•ʔっ hú hú ai nhớ tôi không, tôi trở lại rồi nè....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro