Em Là Của Tôi
Chuyện Seulgi rớt xuống biển, mọi thứ như chưa thề xảy ra, chẳng có một chút báo chí nào viết đưa tin về việc này, Joohyun cũng từ đêm trên du thuyền trở về, cô đã kêu Yerim đăng ký cho mình lớp học bơi, mới đầu Yerim khó hiểu hỏi Joohyun vì sao muốn học bơi, nào giờ chị lười trong việc này lắm mà, sao bây giờ có hứng muốn học bơi, Joohyun chỉ tìm cớ nói mình muốn biết bơi để nâng cưo khả năng diễn xuất, sau này nhở có cảnh quay rớt xuống nước, thì cô tự mình diễn được không cần diễn viên đống thế, Yerim tin thật gật đầu đồng ý, xem như vì sự nghiệp đi, em cũng đi đăng ký cho Joohyun học, chứ mà Yerim biết Joohyun học bơi để phòng ngừa bất trắc việc Seulgi có bị rớt xuống nước, cô có thế cứu em kịp thời, Yerim mà biết chuyện này chắc em sẽ cười khinh cô mất.
Ting...
Tiếng tin nhắn gửi đến, làm cho Joohyun đang ngồi nghỉ ngơi sao buổi chụp hình mẫu son mới, mở tin nhắn ra đọc cô phì cười khi đứa trẻ kia nhắn tin.
- Chị, em nhớ chị quá -
Sau lần cả hai gặp lại trên du thuyền, hai người đã trao đổi số liên lạc, mặc dù cả hai chưa ai nói lời yêu, cũng không lên tiếng xác nhập quan hệ, nhưng cô và Seulgi giống như một đôi đang yêu, Seulgi mỗi tối call hoặc nhắn tin nói chuyện, có bữa em không nói một lời chạy đến nhà cô đu bám, trong thời gian đu bám Seulgi làm đủ trò, hết ôm rồi hôn có khi còn biến thái sờ mó, dù vậy cả hai vẫn chưa tiến triển đến mức xa hơn.
- Đừng có dẻo miệng - Joohyun trả lời, cô với em chỉ mới xa nhau có 7 tiếng, mà Seulgi nhắn tin như xa nhau 7 năm vậy.
- Em nhớ chị thật mà -
Joohyun gửi hình trái tim qua cho Seulgi, tin nhắn đã Seen nhưng Seulgi không trả lời, Joohyun biết Seulgi bên kia được gọi đi, chắc tới phần quay phim của mình, cô định cất điện thoại vào túi, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nào ngờ điện thoại vang lên lần nữa, cô tưởng là Seulgi gọi lại, nhưng không phải người gọi là Seulgi, mà là ba cô.
"Con nghe" Joohyun thờ hững trả lời.
"Joohyun, hôm nay con về nhà dùng cơm được không, ba có chuyện muốn nói với con"
"Được"
Từ ngày mẹ cô mất ba cô có gia đình mới, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, ông gọi cô về nhà dùng cơm, ắt hẳn là có chuyện gì quan trọng cần nhờ vả đi.
Buổi chụp hình kết thúc, Joohyun nhờ Yerim đưa mình về nhà ba, vừa vào nhà không khí trở nên nặng nề khi cô xuất hiện, Joohyun với ba mình dì và Mihyun dùng cơm, mặt dù bữa cơm gia đình bình thường, nhưng Joohyun nuốt không trôi miếng nào, cơm xong cô phụ dì rửa chén, xong cô theo ba vào thư phòng nói chuyện.
"Ba cần gì thì cứ nói luôn đi, con còn phải về nghỉ ngơi ngày mai có lịch trình" Joohyun vào thẳng vấn đề, cô muốn nhanh chóng rời khỏi căn nhà này.
"Được rồi, ta cũng không vòng vo, chuyện mà ông nội đề xuất, nếu con không chấp nhận, thì hãy chấm dứt với Kang Seulgi ngay cho ta" ông ngồi trên bàn làm việc nghiêm giọng nói.
"Vậy nếu con không đồng ý, rời xa em ấy thì ba sẽ làm gì" Joohyun thâm thúy trả lời, cô biết ngay ông chẳng tốt lành gì gọi cô về.
"Con đừng nghĩ ta không dám làm gì, nhà ta không chứa thể loại này, con hiểu chứ" ông vẫn nghiêm túc nói chuyện, trong đó có phần cảnh cáo.
"Ba là đang hù dọa con sao" Joohyun hơi nhếch mép cười.
"Một là Kang Seulgi, hai là mất Kang Seulgi, con chọn đi" ông nhìn cô chằm chằm, ánh mắt chắc nịch nhìn cô.
"Vậy ba thử đi" Joohyun từ trên cao chống tay xuống bàn nhìn ông đang ngồi thách thức, vẻ mặt cô cho thấy cô chẳng hề sợ lời hù dọa của ông.
Ba cô tức giận đập bàn đúng dậy, ông đua tay lên muốn dạy dỗ lại cô, nhưng Joohyun chẳng sợ lấy ông, cô đứng sừng sững nhìn ông muốn đánh mình giữa chừng ông lại kiềm chế không đánh, ông nhìn vào mắt cô không một tia sợ hãi khiến ông có chút run người, con gái bao năm không chăm sóc, rốt cuộc cái gì rèn luyện được ý chí mạnh mẽ không khuất phục trước người lớn như vậy.
Cô có cái gì mà sợ, cái chết cô cũng trãi qua rồi, lời hù dọa của ông có là cái gì, lúc nhìn thấy Seulgi tự đâm vào tim mình tự vẫn lúc đó Joohyun mới biết, cái cô nên sợ nhất là chính mắt nhìn thấy người thật lòng yêu mình chết, cho là lúc đầu Joohyun rất ghét Seulgi, nhưng sau khi em ấy chết trước mộ cô, thì trái tim cô nó đau đớn không ngừng bốp nghẹn, cảm giác tuyệt vọng quấn lấy không buông, thì hà cớ gì Joohyun phải sợ một lời răng đe của ông.
"Ba đừng nghĩ, cái ba muốn là gì con không biết, gia tài địa vị chủ tịch của Bae Gia, ba đang muốn con thừa kế để ba lợi dụng chứ gì, xin ba đó trên đời này không có cái gì là tự có, nếu ba muốn thì hãy xuất sắc cho ông nội thấy, đừng lấy hạnh phúc của con cái mình ra uy hiếp để được lợi"
Lời nói của Joohyun như đánh trúng vào ý định của ông, tức giận càng thêm tức giận nắm chặt tay lại, con gái không dạy dỗ bây giờ nói chuyện thiếu tôn trọng với ông như thế.
"Ai dạy con ăn nói như vậy hả" ông quát mắng Joohyun.
"Là ai cũng được nhưng không phải ba"
"BAE JOOHYUN" ông thét lớn.
"Ba, con không muốn như mẹ một tí nào" Joohyun bất ngờ nhắc tới mẹ, ba cô nghe thấy liền kinh ngạc, Joohyun liền nói tiếp.
"Ông ngoại cũng vì thừa kế mà ép mẹ phải lấy ba, cũng vì nghe lời ba mình phải từ bỏ tự do của bản thân mãi mãi bị nhốt trong chiếc lồng sắt cho tới chết" Joohyun giọng trầm xuống, mắt đã rưng rưng khi nhắc đến bà.
Mẹ cô vì gia đình bị ông ngoại ép lấy người mình không yêu, để hợp tác hai bên Bae Gia và Park Gia, mẹ vì nghe lời ba mình mà từ bỏ người mình yêu cưới ba cô, hai người bị ông nội ép phải mau chóng sinh con, nên Joohyun mới được trào đời, Joohyun được 7 tuổi thì mẹ bệnh nặng qua đời, mẹ cô chưa được 49 ngày thì ba đã rước người phụ nữ khác về, còn có cả con riêng, Mihyun chỉ nhỏ hơn cô 3 tuổi, đừng nghĩ Joohyun chỉ mới 7 tuổi thì không biết gì, những ngày cuối đời của mẹ, cô luôn thấy mẹ khóc tự trách với bản thân trên giường, đến phút cuối bà vẫn chờ đợi người đó đến tiễn mình lần cuối nhưng không thể.
Bây giờ ba cô lại muốn cô đi vào vết xe đổ của mẹ mình, bắt cô từ bỏ tự do, trở về đảm nhiệm vị trí chủ tịch, nếu cô làm theo ông sẽ được đà uy hiếp, cũng sẽ tách Seulgi ra khỏi cô, sau đó ép cô hứa hôn cho một người khác để gia tăng sản nghiệp, rồi sinh con đẻ cái xong sẽ chết dần chết mòn trong chiếc lồng sắt đó.
Ba cô nghe lời Joohyun nói chỉ biết cắn răng cúi đầu, ông biết Joohyun đang nói về cái gì, ông không còn lời nào để nói chỉ biết im lặng, Joohyun thấy ông không nói gì cũng rời đi, cô mở cửa ra thì gặp Mihyun đang đứng ở cửa, cô chỉ liếc nhìn cô ta một cái sau đó rời đi.
Joohyun tâm trạng không tốt, cô lúc này muốn uống một chút cồn, cô ghé vào quán bar làm vài ly, thấy mình say nhưng còn đủ biết đường về, cô gọi Yerim tới rước ngồi trên xe cô trầm lặng đến đáng sợ, Yerim cũng không dám nhoi như thường ngày, chỉ ngồi kế bên nhìn ra cửa kính.
"Yerim, đưa chị tới nhà Seulgi" Joohyun nhẹ giọng gọi Yerim.
"Ừm" Yerim gật đầu, cô Biết Joohyun tâm trạng đang không thoải mái, nên để cho chị muốn đi đâu thì đi.
Tới nhà Seulgi đã 11 giờ tối, cô nhấn chuông cửa chờ đợi Seulgi ra mở, tiếng cạch cửa mở ra gương mặt người kia xuất hiện, cũng là lúc nước mắt kiềm nén của Joohyun rơi xuống, Seulgi vừa mới thấy Joohyun nhắn chuông cửa qua camera, cô vui mừng khi chị đến vào giờ này, nào ngờ mở cửa ra nụ cười trên môi vụt tắt, Joohyun của cô đang khóc, Seulgi lúng túng ôm lấy cơ thể run rẩy đang khóc của chị, cô nhìn Yerim đang u sầu đứng nhìn, cô nghiêm giọng hỏi.
"Có chuyện gì "
"Không biết, về nhà Ba dùng cơm, trở về thì như vậy" Yerim chỉ nói những gì mình biết, cô cũng không biết có chuyện gì xảy ra.
"Được rồi cảm ơn, em về nghỉ ngơi đi" Seulgi nghe Joohyun về nhà ba, cô cũng đoán được đôi phần, cô bảo Yerim về trước để nghỉ ngơi, chuyện còn lại để cô lo được rồi.
"Ừm, nhờ chị chăm sóc chị ấy giúp tôi" Yerim giao phó Joohyun lại cho Seulgi, có lẻ chị bây giờ tốt nhất là bên Seulgi để cô an ủi, Yerim trở lại xe cho xe chạy đi.
Yerim đi rồi, Seulgi ôm lấy thân thể Joohyun, người chị toàn mùi rượu khóc rất thương tâm, tiếng nấc bên tai chị khóc nhiều tới nỗi ướt cả vai áo cô, hai tay ôm chị an ủi, nhưng đứng mãi ở đây không tốt, cô phải đưa chị vào nhà trước.
"Joohyun, ôm lấy em" Seulgi nói xong, cô dùng hết sức nâng người Joohyun lên, Joohyun cũng phối hợp câu hai chân mình vào eo em.
Một tay ở hai đùi chị làm trụ cầm túi xách của chị, một tay ôm lưng chị vỗ về, quay người đi vào nhà, cô một tay thay phiên nhau cõi giầy ra cho chị, ôm Joohyun một lượt đi thẳng vào phòng, để túi xách chị lên đầu tủ, đặt chị nằm xuống giường, nhưng Joohyun không chịu cứ đeo trên người cô không buông, cô đành ngồi xuống giữ nguyên tư thế ôm chị.
"Joohyun...ngoan đừng khóc nữa" Seulgi dịu dàng an ủi, để một người mạnh mẽ như Joohyun khóc, tức đã xảy ra chuyện gì bức ép chị đến yếu đuối.
"Seulgi..Seulgi" Joohyun bên tai gọi tên cô.
"Ơi...ơi, là ai dám ăn hiếp Joohyun của em" mỗi lần Joohyun gọi tên, Seulgi đều trả lời, tay vẫn vỗ vỗ lưng chị.
"Seulgi em thương chị mà đúng không, dù có chuyện gì em không được bỏ chị" Joohyun ngưng khóc, cô lè nhè nói chuyện" Em là của chị"
Hơi thở ấm nóng của Joohyun phả vào cổ cô, làm cho Seulgi rùng mình một cái, gai ốc nổi rần rần.
"Phải, em là của chị, chị mau nằm xuống giường ngủ đi ha" Seulgi dụ dỗ để Joohyun đi ngủ, đồng hồ đã 12 giờ mấy rồi, không biết ngày mai chị có lịch hay không, nhưng cô ngày mai có lịch rất sớm, mà chị cứ như vầy thì chết dỡ.
Joohyun say rượu cứ như em bé, nũng nịu đòi ôn nhu, chị nghe Seulgi muốn rời bỏ mình, chị càng siết lấy ôm chặt Seulgi hơn, Seulgi cũng bất lực trước sự trẻ con này, thở dài đành để chị nằm trên người cô, cô vươn tay tắt đèn nằm xuống đắp chăn phũ lên cả người Joohyun, tay vuốt ve lưng cho Joohyun thoải mái để ngủ, cả ngày quay phim mệt mỏi, Seulgi dần chìm vào giấc ngủ, người trên người cô cũng chìm vào mộng từ lâu.
"Ư~..."
Joohyun cựa mình thức giấc, tay ôm đầu đau nhức nặng như quả tạ, nhìn căn phòng xa lạ mà giật hót, nhăn mày ngồi dậy sợ đêm hôm qua mình say, đã làm ra chuyện gì rồi, nhưng vẫn không nhớ được cái gì, chỉ nhớ được lúc vào bar cô có gọi vài ly rượu, người phục vụ có dặn là loại rượu cô đang uống, là uống trước say sau, lúc cô gọi Yerim đến rước vẫn còn tĩnh táo, sau đó lên xe đầu cô cứ quay mòng mòng thì không còn nhớ gì nữa.
Nhìn xung quanh xem thử, xem hẳn là mình đang ở đâu, nhìn đến tấm hình to đùng trên đầu giường, cô biết mình đang ở nhà ai, bức ảnh này cái ngày lần đầu tiên cô bị sốt cao ở lại nhà em thấy, nhìn em trong ảnh soái tỷ cỡ nào, ngoài đời ngâu si hết chỗ chê cỡ đó.
"Seulgi ah~" Joohyun gọi tìm Seulgi, xem em đang ở đâu.
Trả lời lại Joohyun là không gian im lặng, cô nghĩ chắc em ra ngoài rồi, nên mới không có hồi âm, nhìn đồng hồ đã 8 giờ sáng, Joohyun xuống giường vào nhà vệ sinh, nhìn bàn chảy và ly hứng nước có cả khăn lau mặt mới để kế bên đồ dùng của em, Seulgi lúc nào cũng chu đáo như vậy, luôn quan tâm cô dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất, rửa mặt xong cô ra nhà bếp, tìm gì đó bỏ bụng, đúng như cô nghĩ Seulgi đã làm bữa sáng để sẵn, mỉm cười cầm thấy dĩa đồ ăn bỏ vào lò vi sóng hâm lại, trong lúc chờ đợi cô mở tủ lạnh ra, tìm lấy hộp sữa lấy ra mở tủ lấy ly rót sữa, cất hộp sữa vào lại tủ lạnh cầm ly sữa nhâm nhi dựa vào bếp chờ đợi phần ăn của mình nóng.
Đang uống dang dỡ ly sữa thì bất ngờ Joohyun nhìn ra phòng khách, cái người hai tay khoanh lại gác lên thành ghế sô pha, càm thì để lên hai tay đâm chiêu nhìn Joohyun đang bận rộn với bữa sáng của mình, sữa chưa kịp nuốt đã trào ngược trở ra, phun hết ra bên ngoài, lên cả nóc dọng khiến cho cô sặc ho khù khụ.
"Yahhh, Kim Yerim...em muốn hù chết chị sao" ho xong Joohyun mới hét lên, Yerim ở đó nãy giờ mà không lên tiếng, em thật muốn hù chết cô à.
"Chặc...em tưởng nhà chị mới mua không đó Joohyun" Yerim chặc lưỡi chề môi, nếu mà em không biết đây là nhà của Kang Seulgi, em còn lầm tưởng Joohyun âm thầm mua nhà mới không đó, thành thục đồ đạc quá mà biết vị trí hết trơn.
Joohyun bị Yerim khịa cho tới cứng họng, cô giả bộ ho vài cái quay đi trốn tránh, ý tứ Yerim nói gì một người thông minh như Joohyun làm sao không hiểu, tiếng ting từ lò vi sóng như cứu mạng Joohyun, cô mở ra cầm lấy phần ăn của mình ra ngồi xuống bàn, cúi đầu ngồi ăn không dám nhìn nên sợ sẽ bị Yerim khinh bỉ.
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
"À em ăn gì chưa, Yerim" đang ăn cô nhớ ra không biết Yerim đã ăn gì chưa.
"Lúc sáng em đến sớm đón chị, để về chuẩn bị lịch trình lúc 9 giờ 30, nhưng Seulgi bảo cứ để chị ngủ thêm một chút nữa, sẵn tiện làm bữa sáng cho chị, chị ấy cũng làm luôn cho em một phần" Yerim nằm trên sô pha bấm điện thoại, nghe chị hỏi cô liền trả lời.
"Ò...vậy Seulgi đâu rồi" Joohyun gật đầu, Yerim có ăn là tốt rồi, bình thường em sẽ đến rước cô rồi mới ăn sáng cùng cô, sợ em chờ cô lâu mà nhịn thì cô có lỗi với em lắm.
"Chị ấy có lịch sáng sớm, nên đi rồi" Yerim trả lời.
Tiếp sau đó Joohyun không nói gì nữa, cô ăn nhanh còn về nhà thay quần áo, nếu không sẽ trễ lịch, khóa cửa nhà Seulgi cẩn thận, cô cùng Yerim rời đi...
----------
ʕっ•ᴥ•ʔっ trời ơi chưa viết xong, mà bấm nút đăng 🤣
Nè hình ở phòng Seulgi là hình này nè.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro