Khương Đế Vương - Bùi Ái Phi

Bộ phim do Seulgi và Joohyun thủ vai đã quay được vài tập, phân đoạn lúc đầu chỉ có Seulgi cùng những diễn viên khác đóng, hôm nay mới có đoạn của cô xuất hiện.

Đế vương hôm nay sẽ gặp ái phi của chàng, Joohyun đang rất mông chờ.

"Cô Bae, tôi có thể vào trang điểm được chưa ạ" thợ makeup đi vào hỏi cô.

"Có thể rồi, cô vào đi" Joohyun tươi cười gật đầu cho cô ấy vào.

Joohyun để cho mọi người làm tóc trang điểm, đồ chiến quốc cô cũng đã thay, Joohyun đọc lại những đoạn thoại trong kịch bản cô sợ mình sẽ quên nên kiểm tra lại cho chắc.

Mọi thứ sẵn sàng Joohyun đi ra nơi mình sẽ quay, đoạn hôm nay cô đang phụ cha làm ruộng, bất ngờ Kang Seulgi đi qua vô tình gặp được Joohyun rồi si mê nàng từ đó.

"Mọi người chuẩn bị chưa" đạo điền hô to một lần nữa, xem mọi thử chuẩn bị xong chưa.

"Rồi" Seulgi và Joohyun cùng diễn viên quần chúng hô to.

"Được rồi, tất cả chuẩn bị, DIỄN"

Tiếng đạo diễn vang lên, mọi người đều diễn phân cảnh mình học thuộc.

"Cha à, mau nghỉ tay về ăn cơm trưa thôi" Joohyun đứng trên bờ gọi cha mình.

"Ờ...Châu Hiền chờ cha một chút, ta còn chút này nữa xong rồi" người cha đang cúi người trồng lúa, nghe con gái mình gọi đứng lên trả lời.

Joohyun thấy vậy muốn phụ giúp cha một tay, nàng săn tay áo lên leo xuống ruộng phụ cha trồng lúa cho hết, mới đầu người cha la mắng cô con gái, nhưng rồi cũng vui vẻ cùng nhau trồng lúa.

Cảnh diễm hết sức ăn mắt không có phân đoạn nào NG, đạo diễn hài lòng kêu cắt để quay phân đoạn tiếp theo.

Tất cả mọi người trong đoàn nhìn Joohyun cống hiến hết mình cho nghề nghiệp, trời nắng nóng như vậy không sợ dơ bẩn mà đi xuống ruộng đất kia, đúng là nhận giải minh tinh không làm ai thất vọng.

Tiếp theo đạo điễn dặn dò Seulgi chút ít nên thơi lâu, Joohyun đứng giữ nguyên hiện trường nên không thể đi đâu, trời thì nắng Joohyun nhăng mày chịu đựng.

"chuẩn bị, DIỄN"

Joohyun tiếp tục cúi người trồng lúa phụ cha, vì đứng nảy giờ ngoài trời, làm cho Joohyun đổ mồ hôi, cô theo bản năng đưa tay lên lau trán, vô tình để tay dơ của mình làm dính má lúc nào không hay.

"Xin hỏi tiểu thư, đây có phải là thôn trấn linh không" Seulgi mặt một bộ đồ nam trang, nhìn khôi ngô tuấn tú, đẹp trai đến mức không nhận ra cô là nữ.

Joohyun nghe có người hỏi, cô ngước mặt lên nhìn Seulgi đứng trên cao, tóc búi cao uy nghiêm một chốn, ánh nắng chiếu xuống như hào quang của em, làm cho Joohyun kinh ngạc đứng hình.

"Ph..phải"

Seulgi vẻ mặt lạnh lùng mỉm cười nhẹ, cô thấy trên mặt của Joohyun dính một chút bùn trên má, cô cúi xuống đưa tay lau đi vết bẩn, ánh lắm hai người giao nhau say đấm, như thể trong mắt họ chỉ có nhau thôi.

"Ai vậy Châu Hiền" lúc này tới lời thoại của người cha, làm đứt đoạn hai người họ.

"Dạ...dạ...là người hỏi đường" Joohyun đỏ mặt lúng túng cúi đầu lắp bắp trả lời cha mình.

Thật ra đoạn này không có trong kịch bản, Joohyun ngỡ ngàng lúc cô lúng túng trả lời người cha điều là cô lúng túng thật, đoạn này cũng không phải diễn vậy, thật sự là cô nhìn Seulgi tới mức ngại ngùng em thật đẹp, đoạn Seulgi lau bùn trên má nàng cũng là do em quan tâm lau đi.

Cảnh diễn này đúng thật là phải NG, nhưng không ai nghe tiếng đạo diễn kêu cắt diễn lại, bọn họ diễn tới lúc người cha cùng Joohyun về nhà ông mới cho dừng.

Đạo diễn xem lại đoạn quay vừa rồi, ông liền lấy điện thoại ra quay lại up lên mạng, ông công nhận cảnh này tuy NG nhưng lại ăn mắt đến lạ kì, nên ông quyết định giữ lại cảnh tự nhiên này.

Joohyun được Yerim đưa đi thay đồ dơ ra, nhìn đồng hồ cũng đã tới giờ ăn trưa, Yerim để Joohyun trong liều, còn mình đi lấy phần ăn cho chị.

Còn đoạn Video được đạo diễn up lên, bây giờ nó đã lên top trend tìm kiếm rồi.

- wow, Kang Seulgi đẹp trai quá.

- Kang Seulgi là chồng tôi.

- Nhìn hai người họ xứng đôi quá xá.

- Bae công chúa diễn tốt quá, không sợ dơ bẩn mà diễn lăn xã như vậy.

- Ui, có ai nhìn ánh mắt hai người họ nhìn nhau không.

- Từ hôm nay tôi sẽ là Shipdom đầu tiền của hai người này.

- Mong chờ phim lần này quá đi...

- Mấy bà trên kia bớt bớt chút đi, liêm sỉ rớt nè.

Tay Seulgi ngồi lướt những bình luận, vừa đọc vừa cười tủm tỉm, fan nhiều lúc thật thú vị.

"Đọc cái gì mà cười như người dở hơi vậy" Sooyoung lên tiếng làm cho Seulgi giật mình, rớt luôn điện thoại trên tay.

Cô nhìn Seulgi túng túng chụp điện thoại của mình thì chề môi khinh thường, đưa phần cơm mình vừa đi lấy về cho chị, sau đó liếc chị một cái miếng thì lầm bầm rời đi. "Dại vợ"

Tiếp theo là phân cảnh của Joohyun, nên Joohyun được trong liều nghỉ ngơi một chút ra quay tiếp, Do đoàn phải xuống tận vùng quê để quay phim, nên cả đoàn đều đống liều ở lại để tiện bề quay phim, tối đến Joohyun nhờ nhà người dân ở đây để tắm rửa sinh hoạt, tắm xong Joohyun trở về liều mình, ga chải Yerim đã lót sẳn giúp cô rồi, điện xử dụng đèn hay để làm chuyện cá nhân, cũng câu từ nhà người dân ra, cái này đạo diễn sẽ sắp xếp với gia chủ sau, Joohyun mở máy xoáy xoáy tóc mình cho mau khô, đang ở bên ngoài có nhìu người ngồi nói chuyện, cô không thể qua tìm Seulgi được sợ ai nhìn thấy, mặc dù liều của em bên cạnh liều cô.

Trời dần khuya mọi người cả ngày quay phim ngoài trời nắng mệt mỏi, ngồi mộ chút họ đều đã đi ngủ sớm, Joohyun kéo van tia cửa lại nằm lên ga chải tắt đèn nghỉ ngơi, nhưng khổ nổi cô ngủ niệm đã quen, ngủ như vầy cô không quen một chút nào cả, ga trải nằm dưới đất cứng cáp Joohyun lăng qua lộn lại không tài nào ngủ được.

Đang bực bội vì ngủ không được, bỗng đèn điện thoại sáng lên, cô đọc tin nhắn của Seulgi gửi, đọc xong Joohyun liền ngồi dạy đi lại kéo van tia mở cửa liều ra, nhìn bên ngoài tối đen, liều ai cũng đã tắt đèn, chỉ có liều của cô là còn sáng.

Từ đâu Seulgi xuất hiện chui vào trong liều của chị, kéo cửa lại nhanh sợ ai nhìn thấy, trong liều Joohyun nhào tới ôm em, cả ngày nay không được gần gũi nhớ em chết được.

"Nhớ em lắm hả" giọng Seulgi thì thầm, cô sợ nói lớn mọi người sẽ nghe thấy.

Joohyun trong lòng Seulgi dụi dụi gật gật đầu, Seulgi cười hôn lên đỉnh đầu của Joohyun.

"Seulgi, chị ngủ không quen" Joohyun ngước lên nói nhỏ.

Seulgi thở dài một cái, cô biết ngay mà, một người ngủ chăn ấm nệm êm như chị, ngủ trên giường mềm mại đã quen, bây giờ bắt chị nằm trên mặt đất cứng nhắc như vầy để ngủ, tất nhiên chị sẽ không ngủ được rồi.

Seulgi tách Joohyun ra đi lại ga chải ngồi xuống, sau đó vỗ vỗ lên người mình Joohyun hiểu ý, cô bò tới ngồi lên người em Seulgi kéo tấm chăn lên vai Joohyun, sau đó nằm xuống ôm Joohyun nằm theo, đưa tay bấm nút tắt đèn căn liều trở nên tối thui, Joohyun hạnh phúc nằm trên người ấm áp của Seulgi, tay cô vỗ vỗ lưng cho chị mau ngủ, Joohyun trên người mềm mại của Seulgi ngủ từ lúc nào không hay.

Cả một đêm cô ngủ trên người em, sáng hôm sau Joohyun thức dậy đầy sẳn khoái, cô vươn người cầm bàn chảy đi vệ sinh cá nhân, cô biết Seulgi về liều mình lúc 5 giờ sáng rồi, làm như vậy sẽ không ai nhìn thấy.

Nữa tháng trôi qua cuối cùng phân cảnh ở đây cũng đã quay xong, bây giờ họ phải di chuyển đến nơi khác để quay.

"Anh làm theo tôi như vậy, số tiền này là của anh"

Chàng trai kia thấy sắp tiền lớn làm sáng đôi mắt, hắn ta dạ dạ vâng vâng gật đầu sao đó cầm lấy sắp tiền, người kia đưa tiền xong nở nụ cười tà ác, nhanh chóng rời đi.

Bên trong khách sạn Joohyun đang ngồi xem tin tức trên mạng, do đổi chỗ quay lên mọi người trong đoàn đã được ra ở khách sạn.

Cóc..cóc...

Tiếng gõ cửa làm cho Joohyun chú ý, cô bỏ điện qua một bên đi ra mở cửa.

"Sạc dự phòng của chị nè" Yerim đưa cục sạc mà Joohyun để quên ở chỗ quay phim, lúc nãy chị có nhờ cô đi lấy giúp.

"Cảm ơn em nha, em về phòng đi" Joohyun nhận lấy cục sạc của mình, kêu Yerim nhanh chóng về nghỉ ngơi.

Yerim gật đầu chào chị, hôm nay cho chạy tới chạy lui cho Joohyun cũng mệt lã người, Joohyun đóng cửa quay vào trong, cô lấy cục sạc ra sạc pin cho cục dự phòng, ngày mai đem theo có mà sài.

Lần nữa tiếng gõ cửa vang lên, Joohyun tưởng Yerim quay lại có chuyện gì cô đi ra mở cửa, cửa vừa mở người bên ngoài lách người đi vào ôm lấy Joohyun tay thì đóng cửa lại, năng người Joohyun lên cô cũng phối hợp hai chân câu vào eo em.

"Qua đây làm gì" cô biết Seulgi sẽ qua đây với cô, tại cô thích hỏi vậy.

"Qua ôm cục thỏ, đi ngủ" Seulgi ôm Joohyun đi lại giường, để chị nằm xuống.

"Nè...bỏ cái tay hư hỏng ra, đi ngủ mà làm gì" Joohyun đánh bàn tay đang mò vào trong áo mình một cái, Joohyun cũng biết Seulgi hôm nay không đơn thuần là chỉ qua ôm cô ngủ.

Nữa tháng ngủ trong liều, cô luôn ngủ trên người em, có khi Seulgi đưa tay mò vào áo cô ăn đậu hũ nhưng không dám tiếng xa, hôm nay ở trong khách sạn, con Gấu nhà cô dễ gì nhịn đói.

Seulgi không thèm để ý đến lời nói của Joohyun, cô ép chị xuống giường hôn lấy, hai bàn tay bắt dò tìm vị trí nhạy cảm trên người chị.

Tuy miệng Joohyun chống cự, nhưng cơ thể để yên cho Seulgi càn quấy, dù sao bản thân cô cũng thích điều này, ngày qua bên Seulgi bị em mò mẫm, cô cũng bức rứt khó chịu rồi.

2 giờ sáng....

"Seul...A...Seulgi"

Joohyun mệt lắm rồi, nhưng Seulgi vẫn miệt mài ra vào bên trong cô, Joohyun không điếm được bản thân đã bị hành ra bao nhiêu lần, garp trải giường cũng khoan lổ dịch tình của cô.

"Aaaaaaaaa" Joohyun công người hét lớn, lần nữa cô lên đỉnh điểm, Seulgi mệt đổ người xuống nằm trên người cô, cả hai đua nhau thở.

"Mệt lắm không chị" Seulgi lấy lại nhịp thở cô ngẩn đầu dạy hỏi Joohyun.

Joohyun không còn hơi đâu trả lời cô chỉ gật đầu, nhắm mắt chỉ muốn đi ngủ, Seulgi nhìn chị mỉm cười, nhưng nụ cười thì tà mị đến lạ.

Joohyun dần chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng cô cảm thấy ngón tay Seulgi bắt đầu động, Joohyun giật mình mở mắt ra nhìn phía trên, chỉ thấy Seulgi nở nụ hết sức là tươi của mình.

"Ư...Seulgi...a...a..ngày...ngày...mai còn...ph....ư...ư....phải quay phimmmm"

Seulgi không trả lời cúi xuống hôn chị, tay bên dưới mạnh mẽ đọng, cuối cùng Joohyun đã đưa ra một quả quyết đó là, ĐỪNG ĐỂ CON GẤU ĂN CHAY QUÁ LAU.

"Joohyun, đêm qua chị khó ngủ hả" Yerim nhìn Joohyun mệt mỏi, tay cầm kịch bản lời thoại, mà nhắm mắt nghiền gục lên gục xuống.

Nghe Yerim hỏi, cô sửng người quay qua nhìn em liền lên tiếng trả lời.

"Ừm, chắc do lạ chỗ nên chị khó ngủ"

Joohyun bình tĩnh nói chuyện với Yerim vậy thôi, nhưng trong lòng đã chửi Seulgi đến độ không thể nào tả được rồi, em hành cô cả một đêm, hai chân cô bây giờ mềm nhũn không thể đứng nổi, Joohyun đã phải cố chịu đựng để không ai nghi ngờ, sướng thì sướng cả hai, khổ chỉ khổ mình cô, Kang Seulgi chết tiệt.

Hôm nay Joohyun có phân đoạn nguy hiểm, trong lúc cô và Seulgi trên đường đi du hành, thì gặp phải bọn cướp, trong lúc lơ là Seulgi để cho bọn cướp có cơ hội bắt Joohyun đi, hắn kéo cô chạy tới bờ vực, hắn bị Seulgi ép tới không con đường lui, nên mới ôm Joohyun đồng quy vô tận, ôn Joohyun nhảy xuống vực sâu, mới đầu đoạn này đạo diễn muốn để cho người đóng thế diễn, nhưng Joohyun muốn thử sức mình nên xin ông để mình diễn, tuy có hơi Nguy hiểm nhưng có dây cáp an toàn Joohyun cũng tự tin một chút, thuyết phục thật lâu đạo diễn mới đồng ý để Joohyun thử một lần, nếu khó quá để diễn viên đóng thế diễn.

"Chị, rất nguy hiểm, để người khác đóng thế đi" Seulgi từ sáng đến giờ cứ có cơ hội là nhăn nhăn bên tai chị, cô sợ chị gặp chuyện gì cô làm sao sống.

"Không sao mà, dây phép an toàn chắc lắm, em đừng quá lo lắng" Joohyun chấn an Seulgi, cô biết em lo lắng cho cô.

Joohyun nhìn qua nhìn lại xem có ai hay không, cô nhón lên hôn môi em một cái, nhờ vậy Seulgi tâm trạng tốt lên một chút, nhưng vẫn lo lắng cho chị.

------

ʕっ•ᴥ•ʔっ Happy New Year..

Chúc m.n năm mới học tốt làm ăn thành công nè.

Ko bít chúc có trễ ko...

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro