01

Minh tinh tôi bao hình như còn có tiền hơn cả tôi, làm sao đây?

Trans: Ying Ying

Chương 01: Về nước.

Đỗ Cảnh tiến vào hộp đêm, theo sự dẫn đường của người phục vụ rẽ trái, rẽ phải, cuối cùng cũng đến một căn phòng.

Hắn vừa đẩy cửa vào thì một tiếng "Phanh", bị pháo hoa nhỏ văng khắp mặt, ngay sau đó là một tràn tiếng hoan nghêng vang khắp phòng.

"Đến rồi đến rồi, đã đến rồi!"

"Hoan nghênh về nước!"

"Đến muộn phạt ba ly a —"

Đỗ Cảnh "Phi" hai tiếng, đem mấy miếng giấy màu dính trên miệng gỡ xuống. Vẻ mặt bất đắc dĩ bước tới trước mặt bọn Vương Nhan, lần lượt rắn chắc ôm từng người một hồi, sau đó đi thẳng tới trước bàn. Bài hát chỉ vừa hát được một nửa thì bị người bấm tạm dừng, một phòng ai ai cũng cười hì hì quay đầu nhìn Đỗ Cảnh.

"Tôi đã trở về! Lần này tới muộn, thật là không phải a. Ai, hết cách rồi, người trong nhà đã lâu không gặp tôi nên vẫn cứ không chịu thả người!" Nói xong Đỗ Cảnh lắc đầu cười cười, cầm lấy ly rượu rót đầy, uống cạn một hơi, "Trước tiên phạt một ly, sau thì cứ từ từ đi!"

Không biết ai mở nhạc có kèm theo tiếng vỗ tay cổ động, khiến không khí trong phòng chốc chốc vui vẻ lên. Đỗ Cảnh bị đẩy ra ngồi giữa ghế sô pha.

"Đỗ thiếu gia, sao rồi? Về nước vẫn là thoải mái nhất đúng không?" Vương Nhan cười hì hì, buổi tiệc hôm nay là do gã tổ chức.

Cả đám người ngồi quanh Đỗ Cảnh, cơ bản có thể dùng một từ để hình dung – Nhị Thế Tổ [*]

[*] ý chỉ những người con, cháu trong gia đinh giàu có.

Bọn họ cũng giống như những Phú Nhị Đại, hơn nữa phần lớn đều không phải là con trưởng trong gia đình, không có áp lực kế thừa cơ nghiệp, liền một đám người mỗi ngày tụ tập sống phóng túng.

Lúc Đỗ Cảnh học cấp ba liền trực tiếp đi du học, tại đây có một số bạn bè là thân thiết, một số thiếu gia cùng học ở nước ngoài, tất cả đều có quen biết.

Cũng không biết làm sao, mặc kệ ở nơi nào, lẫn vào đâu thì ai ai cũng giống như nhau đều ở trong vòng này, nhận thức lẫn nhau.

Sau khi tốt nghiệp đại học không ít người trở về nước, chỉ còn lại một mình Đỗ Cảnh vô công rồi nghề hơn một năm, cuối cùng không biết trúng ngọn gió nào, lại đi thi nghiên cứu sinh, chờ tốt nghiệp xong cũng trở về.

"Khỏi phải nói. Vừa trở về chưa được hai ngày, suýt chút nữa bị mẹ ép ăn đến bội thực, cái gì cũng làm cho tôi ăn. . . . . ." Đỗ cảnh dở khóc dở cười vừa hồi tưởng lại, biểu hiện xem ra vẫn còn sợ hãi.

Sau lưng lập tức có người phụ họa: "Aiz đúng đúng đúng, mẹ của tôi cũng vậy!"

"Không phải rất tốt sao, cậu xem, người nhà tôi cũng không quản, đã sớm buông bỏ tôi . . . . ."

Mọi người dăm ba câu hàn huyên, rất nhanh khôi phục lại không khí trước khi Đỗ Cảnh tới.

Đỗ Cảnh không thích hát, nhưng lời vừa tới miệng thì lại không nói ra. Hắn vô vị ngồi yên, mới vừa định hỏi có ai muốn chơi xúc xắc gì không thì đã có người ngăn cản.

"Aiz, không vội. Xem thời gian cũng sắp đến rồi!"

"Thời gian? Hả? Còn có ai tới nữa sao?" Đỗ Cảnh hôm nay hoàn toàn chỉ đáp ứng tới trình diện, đối với sự sắp xếp một điểm cũng không biết.

"Góp vui —" người nọ đem âm cuối kéo dài, giọng điệu mờ ám, phối hợp với địa điểm này, khiến người ta trong nháy mắt liền hiểu ý tứ của hắn.

Đỗ Cảnh sáng tỏ, cười haha một tiếng. Nói thật, đối với sự tình kiểu này trên lý thuyết hắn cũng quen thuộc, nhưng so với đám người kia, hắn xem ra chỉ là dạng bình thường. Dù sao trước khi xuất ngoại hắn cũng còn nhỏ, chưa biết về những thứ này, thời gian đi du học loại chuyện hư hỏng vẫn tính là ít, kinh nghiệm cá nhân của hắn nhiều nhất cũng là việc quen biết vài cô bạn gái thôi.

Bất quá Đỗ Cảnh cũng không nói mấy lời này. Thật ra, hắn cũng có sự hiếu kì của người trẻ tuổi, không biết bọn họ tìm tới một đám "góp vui" thế nào.

Quả nhiên lúc sau, một đám người cả nam lẫn nữ trẻ tuổi ăn mặc trang điểm xinh đẹp tiến vào. Tuy rằng ánh đèn trong phòng lờ mờ, nhưng híp mắt lại liền nhận ra: "Ôi chao, đây không phải người đó sao? Vương Nhan cậu thật có bản lĩnh nha, còn tưởng rằng tìm một nhóm trẻ bình thường, không nghĩ tới chất lượng vượt xa tưởng tượng a."

Đỗ Cảnh trong bóng tối dùng sức mở to hai mắt, sững sờ không nhìn ra gương mặt quen thuộc nào. Người bên cạnh ghé qua giải thích: "Đây đều là ngôi sao cả đấy, không phải mấy loại chỉ nổi tiếng trên mạng đâu, một số đã đóng phim truyền hình, xuất hiện rất nhiều. Nhìn kỹ một chút, người thật với trên TV có chút không giống. . . À, Đỗ Cảnh cậu vừa trở về, không biết người trong ngành giải trí cũng bình thường thôi."

Đang lúc nói chuyện, thì có một cô gái mặc váy ôm sát ngồi xuống bên người Đỗ Cảnh, ngọt ngào cười với hắn. Đỗ Cảnh trong lúc nhất thời không nghĩ gì, cũng nhanh chóng mỉm cười một cái.

"Aiz! Lý nào lại vậy? Tôi muốn một em gái nha!" Đột nhiên, dãy ghế bên kia truyền đến giọng phàn nàn.

"Ai ui, đại tiểu thư, cái miệng xinh đẹp này! Tôi cố ý tìm cho cô một tiểu thịt tươi. . ." Vương Nhan giả vờ thương tâm nói, tất cả mọi người đều cười ồ lên.

Đỗ Cảnh cũng thò đầu ra nhìn, hắn đã quên mất cô gái kia tên gì, nhớ mang máng hình như là con gái nhỏ của Cổ gia. Đối phương cũng vừa nhìn qua bên này, mắt đối mắt với Đỗ Cảnh, "Á" một tiếng, chỉ vào hắn kêu lên: "Đỗ Cảnh, chúng ta trao đổi đi?"

Đỗ Cảnh trong lúc nhất thời không biết làm sao, sửng sốt một chút mới ý thức được cô ấy đang nói tới tiểu minh tinh bồi rượu bên cạnh. Hắn thì không thành vấn đề, liền gật đầu ra hiệu ý bảo cô gái ấy đi qua.

Vương Nhan "Chết tiệt" một tiếng: "Đạo lý gì thế này? Phụ nữ đều bắt đầu chơi bách hợp rồi sao?"

Đỗ Cảnh cười theo, lúc này tiểu thịt tươi ngồi bên cạnh Cổ tiểu thư chỉ có thể chuyển đến bên Đỗ Cảnh, trên mặt có điểm lúng túng, bị ghét bỏ trước mặt mọi người như vậy thật sự rất mất mặt. Cậu thoạt nhìn hai mươi tuổi, dung mạo gầy yếu thanh tú, sau lưng có mùi nước hoa nam, tuy rằng không chán người, nhưng Đỗ Cảnh cảm thấy không thoải mái. Hắn thản nhiên nhích sang bên cạnh một chút, ai ngờ tiểu minh tinh lại cứ dán lên người hắn, mềm mại tựa vào tay hắn.

Vốn Đỗ Cảnh chỉ qua lại cùng phụ nữ, mặc dù đối với phái nam không phản cảm, nhưng cứ cảm thấy quái lạ chỗ nào ấy. Bị tiểu minh tinh cứ dính sát, hắn suýt chút nữa nổi da gà, nghĩ thầm, quả nhiên mình là thẳng nam. Hiện tại không muốn mất mặt bọn Vương Nhan, nên mới không đẩy người ra, vờ như chẳng có cảm giác gì ngồi nghịch điện thoại.

"Đỗ thiếu gia đúng không?" Tiểu minh tinh ngưng cười, mục đích tới đây cũng không phải cùng Đỗ Cảnh nói chuyện phiếm, "Tôi là Tống Khiêm Niệm, nghệ sĩ của công ty Tinh Vũ."

Cậu vừa dứt lời, Đỗ Cảnh mới sửng sốt một chút, xoay đầu nhìn cậu.

Tống Khiêm Niệm cho rằng có hi vọng, tiếp tục nói: "Chủ tịch công ty Tinh Vũ. . . là chị của Đỗ thiếu gia à?"

Đỗ Cảnh có một anh trai, một chị gái, so với hắn lớn hơn nhiều. Bây giờ anh lớn Đỗ Thành là người tiếp nhận chủ yếu sản nghiệp trong nhà, chị hai Đỗ Tùng thì chạy đi kinh doanh công ty giải trí —— hắn Đỗ Cảnh tạm thời muốn làm gì thì làm.

"Ừ " Đỗ Cảnh gật đầu, nhưng cũng nhíu mày, "Tôi trước đây không biết công ty của chị hai còn làm loại trò này. . . . . ."

Tống Khiêm Niệm lúc này có chút hoang mang, tuy rằng chuyện tiểu minh tinh bồi rượu cho người có tiền giật dây trong ngành giải trí có không ít người đều làm, nhưng vẫn khó nói thẳng ra. Nếu như việc này bị cấp trên trong công ty biết được, thì kết cục khẳng định không được tốt, cậu lập tức sợ hãi nói: "Đây, chuyện này cũng không phải là do công ty yêu cầu. . . . . . Ực, nói như thế nào đây, tóm lại chính là, ực, một ít quy củ. . . . . ."

"Ồ . . . . . Được rồi." Đỗ Cảnh gật đầu, không quan tâm tiếp tục nghịch điện thoại di động, đề tài nói chuyện cứ như vậy mà kết thúc.

Tống Khiêm Niệm không dám nói nữa, cậu cũng không phải kẻ đần độn, nhìn ra được Đỗ Cảnh đối với mình căn bản không có hứng thú. Nhưng cậu nhìn quanh một vòng, ngoài hắn ra ai cũng có cặp, có người đã ôm nhau thân mật mờ ám , cậu có chút lo lắng khó nói, vắt hết óc suy nghĩ muốn cùng Đỗ Cảnh nói nhiều hơn.

Vừa vặn lúc này nghe bên cạnh có người đột nhiên nói: "Tiệc từ thiện cuối tuần này có ai muốn đi không?"

"Tiệc từ thiện? Là cái gì?" Đỗ Cảnh hỏi. Hắn cơ bản là chưa từng tham gia loại tiệc này, đầu tiên là do hắn đi du học, nhưng nếu hắn ở đây thì loại tiệc này cũng do anh cả cùng chị hai chống đỡ.

"Đấy là tiệc tư nhân, lúc đó sẽ có không ít vật phẩm bán đấu giá, tiền thu được đều dùng cho việc từ thiện." Tống Khiêm Niệm nhanh nhẹn bắt lấy cơ hội tiếp lời, tận lực giải thích cho Đỗ Cảnh. Cậu không biết Đỗ Cảnh yêu thích gì, cân nhắc nói, "Nghe nói vật phẩm bán đấu giá sẽ có siêu xe, đồng hồ có danh tiếng, tác phẩm nghệ thuật. . . . . ."

Đỗ Cảnh nghe được có "Tác phẩm nghệ thuật" nhất thời mắt hơi sáng lên, hắn tuy rằng đối với nghệ thuật không có say mê cuồng nhiệt lắm, nhưng bởi vì bản thân học thiết kế, nên đối với cái này cũng hơi có chút hứng thú. Vừa vặn mới về nước lại rảnh không có chuyện gì làm, hắn liền thuận miệng hỏi thêm vài câu.

"Aiz, Đỗ Cảnh cậu có muốn đi không?" Vương Nhan ló đầu hỏi.

Một vài người bạn bên cạnh cũng nói vào: "Vừa hay tôi cũng muốn đi, sáng mai tìm người đổi thư mời?"

"Được đó được đó, đúng lúc tôi cho mấy cậu xem siêu xe mới mua."

"Gì? Cậu lại mua xe nữa à?!. . . . . ."

Một đám người lại tiếp tục trò chuyện, đề tài cứ như vậy được kéo ra xa thêm mười vạn tám ngàn dặm. Đỗ Cảnh nhìn bọn họ nói chuyện, đưa tay nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, trong lòng có chút mờ mịt. Không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn cảm thấy mình có chút chen không lọt vào cuộc thảo luận của đám bạn tốt này.

"Em cũng muốn nâng cao kiến thức, Vương thiếu gia, mang em đi cùng nhé" Một giọng nữ nhỏ nhẹ bên cạnh vang lên.

Cô gái ngồi bên cạnh Vương Nhan tựa hồ không phải lần đầu gặp gã, cách cư xử so với những người còn lại có điểm to gan hơn, giờ khắc này đang cực kỳ thân mật ôm lấy cánh tay của gã làm nũng. Vương Nhan "Ha ha" hai tiếng: "Hình như có thể mang thêm một người đi cùng?"

"Phải vậy không?"

"Nhưng anh không nhất định phải dẫn em đi cùng."

"Ôi, coi anh nói kìa. . . . . ."

Chẳng được bao lâu, Vương Nhan liền đáp ứng rồi, xem ra lúc đầu gã chỉ là muốn đùa giỡn với người đẹp thôi. Đỗ Cảnh nghe lời làm nũng của cô gái kia, lúc này cả người đều muốn nổi da gà. Hắn bất đắc dĩ nghĩ, tuy rằng chỉ là tùy tiện vui đùa một chút, nhưng gu của Vương Nhan thật khiến cho người khác lo ngại. . . . . .

Lúc này, Tống Khiêm Niệm bị Đỗ Cảnh lãng quên ở một bên nhỏ giọng do dự nói: "Cái kia, Đỗ thiếu gia. . . . . . Tôi. . . . . ."

Dù sao mình cũng không có bạn đi cùng, Đỗ Cảnh cũng thờ ơ phất tay: "Tùy ý, cậu muốn đi thì cùng đi."

Nhất thời Tống Khiêm Niệm lộ ra vẻ mặt cảm kích: "Cảm ơn Đỗ thiếu gia, cảm ơn. . . . . ."

Sau khi mọi người high đến nửa đêm, Tống Khiêm Niệm rất thức thời không nhiều lời nữa. Trước khi kết thúc mọi người mới nhớ ra hôm này là tiệc chúc mừng Đỗ Cảnh về nước, liền kéo lại trước bàn anh mãnh liệt rót rượu, cuối cùng một đám người đều uống đến ngây ngất mới tan cuộc.

Tầng trên của hộp đêm có cho thuê phong nghỉ, mọi người thương lượng một chút, cuối cùng quyết định không về nữa. Lúc này quy định rất nghiêm, uống say tới như vậy còn lái xe nếu xảy ra chuyện cũng rất phức tạp, hơn nữa tài xế trong nhà giờ này phỏng chừng đều đã ngủ, liền dứt khoát ở tạm chỗ này một đêm. Vừa hay muốn mượn cơ hội này, không ít người thuận thế ôm lấy tiểu minh tinh hầu rượu mình tiến vào trao đổi sâu hơn.

Trong đó đương nhiên không bao gồm Đỗ Cảnh, hắn cũng không để Tống Khiêm Niệm lúng túng, cho cậu một phòng, bản thân một phòng rồi đi ngủ.

Hì lần đầu edit 1 chương dài như vậy, nếu có lỗi gì mấy bạn cứ cmt cho mình biết nha (=^.^=)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro