12
Minh tinh tôi bao hình như còn có tiền hơn cả tôi, làm sao đây?
Trans: Ying Ying
–
Chương 12: Điểm tâm sáng
Chung Diễn Văn nhất thời không đuổi kịp suy nghĩ của Đỗ Cảnh: "Đi ăn ngon?"
"Điểm tâm sáng ở khách sạn không ngon." Đỗ Cảnh vỗ vỗ gối, chui vào mền, "Tôi muốn ăn. . . . Tôi nghĩ muốn. . . ."
". . . . . Đúng rồi, tôi muốn dùng điểm tâm sáng. Nhưng tôi mới về nước nên chỗ nào cũng không biết, cậu chờ tôi tìm một lát." Đỗ Cảnh nói xong, muốn với tay lấy di động.
"Thật ra tôi cũng biết một quán ăn khá ngon, lại cách nơi này không xa."
Nghe Chung Diễn Văn nói vậy, Đỗ Cảnh liền rút tay về: "Vậy sáng mai cậu dẫn tôi đi nhé?"
"Được."
Suy nghĩ bị Đỗ Cảnh cắt ngang, Chung Diễn Văn thuận theo hắn, bắt đầu nghĩ tới chuyện sáng mai.
Lúc hoàn hồn lại, liền thấy Đỗ Cảnh tỉ mỉ nhìn mình đánh giá.
"Làm sao vậy?"
"So với trong phim quả thật không giống nhau." Đỗ Cảnh thở dài nói.
Chung Diễn Văn giải thích: "Trong phim được trang điểm rất kỹ, kiểu tóc cũng là do thợ làm tóc tạo mẫu."
"Không phải nói cái này, là nói khí chất hoàn toàn khác nhau, giống như. . . . Là một người hoàn toàn khác."
Chung Diễn Văn cười cười, đối với lời Đỗ Cảnh nói vô cùng thản nhiên: "Cảm ơn. Anh đã xem phim tôi đóng à?"
"Đã xem bộ phim năm ngoái cậu đoạt giải, cậu diễn rất tốt, kịch bản cũng khá hay!" Đỗ Cảnh nói thẳng, "Trước đây tôi luôn có thành kiến đối với phim trong nước, cảm thấy tất cả đều rất nát, diễn viên đều là bình hoa, bây giờ mới phát hiện ra cũng không hoàn toàn là như vậy."
"Trong vòng luẩn quẩn này có rất nhiều mặt xấu, nhưng dù sao cũng vẫn có người đường đường chính chính theo nghề." Ngữ khí Chung Diễn Văn rất kiên định.
Sau đó hai người nằm trên giường đứt quãng nói về những bộ phim, Đỗ Cảnh tuy ở nước ngoài nhưng cũng xem khá nhiều tác phẩm trong nước, dựa vào trí nhớ của mình để nói với Chung Diễn Văn những phân đoạn mà hắn cảm thấy đặc sắc, Chung Diễn Văn nghe rất nghiêm túc, nhìn ra được cậu thật sự tò mò chứ không phải chỉ nghe qua loa, khiến Đỗ Cảnh càng có động lực để nói tiếp.
Đỗ Cảnh cảm thấy Chung Diễn Văn quả thật rất yêu thích đóng phim. Thời điểm nhắc tới những thứ liên quan đến phim ảnh, đôi mắt cậu sẽ sáng hơn lúc thường.
Lúc đầu đã vận động kịch liệt một phen, bây giờ lại được nằm trên giường lớn mềm mại, hai người cứ như vậy trò chuyện hơn một giờ, lúc này đều đã buồn ngủ. Tốc độ nói của Đỗ Cảnh ngày càng chậm, mí mắt cũng muốn nhíu lại, hắn mơ hồ liếc nhìn Chung Diễn Văn đối diện, thấy mí mắt cậu cũng đã nặng nề mà cứ cố gắng nhướn lên, giống như đang chiến đấu chống lại cơn buồn ngủ.
"Lần tới chúng ta nói tiếp. . . . ."
Đỗ Cảnh mơ hồ chậm chạp nói. Chung Diễn Văn đối diện nghe thấy câu này, rốt cuộc cũng đình chiến với cơn buồn ngủ, nặng nề đáp lại một tiếng rồi trực tiếp tiến vào giấc ngủ.
Đỗ Cảnh dứt khoát khóa mắt, ngay cả đèn giường hai người cũng không tắt, dưới ánh đèn vàng nhạt mặt đối mặt ngủ say.
Sáng hôm sau, không biết có phải trong tiềm thức được điểm tâm sáng triệu hồi hay không, mà Đỗ Cảnh với thói quen ngủ đến trưa liền đúng tám giờ mở mắt.
Bởi vì đèn giường còn mở, Đỗ Cảnh trong lúc giật mình có một loại ảo giác là vẫn còn nửa đêm, nhưng khi quay đầu nhìn thấy tia nắng xuyên qua khe hở của rèm cửa, hắn liền nhận ra trời đã sáng.
Tối hôm qua làm sao ngủ nhỉ?
Đỗ Cảnh một bên nhớ lại, một bên xuống giường vòng qua chỗ Chung Diễn Văn tắt đèn bàn. Hắn tự nhận động tác của mình đã rất nhẹ, nhưng có lẽ Chung Diễn Văn ngủ không sâu, bị âm thanh xuống giường của hắn làm tỉnh rồi.
Thấy Chung Diễn Văn xoay đầu nhìn mình, Đỗ Cảnh kinh ngạc nói: "Không phải chứ? Tôi đi nhẹ như vậy cũng đánh thức cậu sao?"
Chung Diễn Văn lắc đầu: "Không phải do anh, tôi trời sinh giấc ngủ không tốt, rất dễ tỉnh."
"Muốn ngủ nữa không?"
"Tỉnh hẳn rồi. Không phải anh muốn ăn sáng sao?" Chung Diễn Văn rời giường rất sảng khoái, xuống giường liền bắt đầu mặc quần áo. Đỗ Cảnh xem xét, rõ ràng là do mình đề nghị nhưng đối phương so với mình còn tích cực hơn, nhất thời bản thân cũng không lề mề nữa, vội vàng vào phòng tắm vật nhau với mái tóc xù của mình.
Trên đường đến quán ăn, Đỗ Cảnh liếc thấy Chung Diễn Văn đang lấy điện thoại, hắn liền nhớ tới vài chuyện.
Trước kia hắn cảm thấy cứ nhắn tin thì thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc không tiện, vì thế đã thêm bạn Wechat của Chung Diễn Văn, những phương thức liên lạc khác ở trong nước hắn đều không quá rõ ràng, nên cũng không hỏi đến.
Đúng rồi. Đỗ Cảnh đột nhiên nhớ tới sự việc lần trước, không phải mình luôn xoắn xuýt vụ weibo sao! Mới qua một tối ngắn ngủi suýt chút nữa đã quên mất.
Bất quá nếu hỏi thẳng chuyện này thì có vẻ không phóng khoáng lắm, Đỗ Cảnh nhíu nhíu mày.
Bởi vì động tác nhỏ này của Đỗ Cảnh, Chung Diễn Văn rất nhanh đưa mắt nhìn hắn.
Còn chưa kịp suy nghĩ nên nói thế nào thì bọn họ đã đến nơi.
Chung Diễn Văn trước tiên xuống xe tìm chỗ đứng chờ, Đỗ Cảnh đậu xe xong mới trở lại tìm cậu, vừa vào cửa liền thấy phòng ăn đông nghịt người, ngoài cửa cũng có không ít người đang xếp hàng chờ mua. Hắn không khỏi có chút lo lắng liệu bao giờ mới tới phiên bọn họ, hơn nữa người ngồi ở đây quá gần, Đỗ Cảnh cảm thấy Chung Diễn Văn sẽ dễ bị nhận ra.
Hắn quay trái quay phải tìm Chung Diễn Văn, liền nhìn thấy cậu ở phía đối diện đang vẫy vẫy mình. Đỗ Cảnh bước qua khe hở mỗi bàn, một đường bước nhanh về phía cậu.
"Chỗ này có phòng riêng." Chung Diễn Văn cố ý đứng chờ Đỗ Cảnh, thấy hắn đi tới liền dẫn người lên lầu.
"Vậy tại sao ngoài cửa vẫn có nhiều người xếp hàng như thế?"
"Phòng riêng chỉ có thể gọi món, không được tự tay lựa chọn món ăn. . . . Anh muốn đứng chờ sao?" Chung Diễn Văn dừng bước, quay đầu nhìn Đỗ Cảnh.
"Không không không, chúng ta vẫn nên vào phòng riêng đi." Đỗ Cảnh nhanh chóng từ chối, "Ở dưới quá nhiều người, cậu mà ngồi dưới đó nếu như bị nhận ra, cảnh tượng chắc chắn sẽ rất cảm động."
Phòng riêng trong quán ăn khá nhỏ, không gian không lớn, chỉ có thể ngồi khoảng ba bốn người, trông khá giống với nơi hẹn đầu tiên của hắn cùng Chung Diễn Văn. Có người sẽ cảm thấy thanh tĩnh, cũng có người sẽ cảm thấy không gian hơi thiếu không khí.
Đã lâu Đỗ Cảnh chưa dùng điểm tâm sáng, hiện tại đã rất đói, một hơi chọn liền mấy món, Chung Diễn Văn ngược lại chỉ nói được rồi.
Nhân viên phục vụ thu lại thực đơn rồi đi xuống, Đỗ Cảnh lo lắng nói: "Sao cậu ăn ít vậy?"
"Một lát còn phải chụp ảnh, tôi không thể ăn quá nhiều, lót bụng là được rồi."
Đỗ Cảnh muốn nói lại thôi, đây là Chung Diễn Văn vì công việc, không còn cách nào khác. Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy ăn không đủ no sẽ không tốt cho dạ dày.
Chung Diễn Văn nhìn ra Đỗ Cảnh đang lo lắng cho mình, cười nói: "Chụp hình rất nhanh, trợ lý của tôi cũng sẽ mang đồ ăn tới."
"Vậy được, mà hình như tôi chưa từng thấy trợ lý của cậu. Người ta có biết chuyện của chúng ta không?"
Chung Diễn Văn gật đầu: "Tôi đã nói qua với nàng."
Đỗ Cảnh gật đầu, đúng lúc nhân viên phục vụ mang trà tiến vào, bọn họ nhanh chóng im lặng tránh để lộ thân phận của Chung Diễn Văn.
Nhân viên phục vụ thoáng mơ hồ, tại sao hai vị khách trong phòng này lại trầm mặc như vậy? Hai người đàn ông cùng dùng cơm, kết quả lại ngồi đối mặt với nhau không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm cô rót nước, nhìn đến tay cô cũng run luôn rồi.
May mắn cô không tỉ mỉ quan sát mặt Chung Diễn Văn, nếu không bình nước trà rất có thể đã bay ra ngoài rồi.
Đỗ Cảnh không ngờ Chung Diễn Văn lại nói muốn dẫn hắn đi ăn, kết quả còn thực sự "Dẫn hắn đến ăn". Chung Diễn Văn ăn một chút món của mình rồi gắp cho Đỗ Cảnh một ít nếm thử, sau đó im lặng ngồi nhìn hắn ăn.
Dường như nhìn ra Đỗ Cảnh ăn không thoải mái, Chung Diễn Văn không nhìn hắn nữa, cậu lấy điện thoại giả vờ lướt weibo, nhưng thật ra không hề chú ý đến.
Đỗ Cảnh thấy Chung Diễn Văn mở weibo, rốt cục không nhịn nổi.
"Khụ khụ" Đỗ Cảnh ho khan hai tiếng, "Lúc thường cậu có hay dùng weibo không?"
"Không có dùng thường xuyên."
"Vậy cậu thường quan tâm [*] đến ai?"
[*] Là follow đấy các bạn, thật ra có nhiều nghĩa nhưng Ying thích nghĩa quan tâm hihi.
Vấn đề này cũng quá mức mơ hồ, Chung Diễn Văn đoán không ra ý Đỗ Cảnh, khái quát trả lời: "Những ngôi sao khác, đạo diễn, biên kịch,. . . Những người dạng như vậy, có gì không?"
Đỗ Cảnh ngưng ăn, nhếch một bên miệng nhìn cậu: "Vậy lúc thường cậu có hay để ý đến người quan tâm cậu không?"
"Nhiều lắm, không để ý nổi đâu. Với lại weibo của tôi kỳ thực đều do đội ngũ nhân viên quản lý. . . ." Chung Diễn Văn nói nửa câu liền dừng lại, cậu thấy Đỗ Cảnh hơi híp mắt nhìn mình dáng vẻ có chút khó chịu, liền dễ dàng đoán được chuyện gì đã xảy ra, "Anh quan tâm tôi sao?"
"Cứ coi là vậy đi." Đỗ Cảnh quơ quơ đũa, tiếp tục dùng đồ ăn.
Nhìn dáng vẻ Đỗ Cảnh giống như một đứa nhỏ cáu kỉnh, Chung Diễn Văn lập tức nở nụ cười, hỏi tới cùng: "Anh tên là gì? Tôi sẽ quan tâm lại."
"Cậu là ngôi sao lớn lại đột nhiên quan tâm một tiểu tôm tép như tôi, chắc chắn sẽ có người phát hiện. Như vậy quá mất tự nhiên rồi, thôi bỏ đi." Đỗ Cảnh đối với nick name của bản thân có chút tránh né.
"Tôi có thể lặng lẽ quan tâm."
". . . . . . . ."
Đỗ Cảnh không lên tiếng. Nhưng Chung Diễn Văn vẫn mở danh sách người quan tâm đến mình, tiện tay lướt tìm tên Đỗ Cảnh lại nhìn thấy ảnh đại diện của hắn, mà số người quan tâm đến Đỗ Cảnh thật ít ỏi, chỉ có "8".
Chung Diễn Văn đưa điện thoại đến trước mặt Đỗ Cảnh: "Là cái này đúng không?"
Đỗ Cảnh trong miệng còn đang nhét một viên sủi cảo tôm, mắt liếc nhìn điện thoại, hàm hồ "Ừ" một tiếng rồi tự mình nhấn vào ô "Lặng lẽ quan tâm [*]".
[*] Trên Weibo có chế độ "lặng lẽ quan tâm" nhé.
Chung Diễn Văn thu tay về, trên mặt còn mang theo nụ cười.
Đỗ Cảnh nghĩ thầm, chính mình không cần để ý chi tiết nhỏ, tuy rằng tình hình tiến triển không giống với những gì đã tưởng tượng, nhưng ít ra kết quả vẫn không đổi.
Giải quyết xong nỗi lòng của mình, hắn hoàn toàn quên sạch chuyện Đới Vũ Bách muốn xin chữ ký.
–
Ôi tôi thích đoạn Diễn Văn nói "lặng lẽ quan tâm" quá hớ hớ. Yêu luôn chế độ đó của weibo =))))
Cơ mà không hiểu sao tuần này mí mắt mình sưng lên -_- Có lẽ tuần sau có chương trễ hoặc là nợ chương quá huhu T~T Các bạn thông cảm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro