Chương 12
Bên ngoài thành thị tấp nập, tuy là ngày nghỉ nhưng đoạn đường chật ních người vẫn không thay đổi. Bên trong căn hộ lớn, có 2 người đang ôm nhau ngủ. Nói đúng hơn là một lớn ôm một nhỏ, dáng vẻ vô cùng tự nhiên. Lúc này, nam nhân nhỏ động động mắt, nhíu mày tiếp nhận ánh sáng mặt trời len lỏi chiếu vào khung cửa sổ sát đất bừng sáng cả căn phòng. Nhức mỏi động người lấy cái tay cả đêm như tượng duy trì ôm ngang bụng anh, uể oải dụi mắt vò đầu, đi vào nhà tắm làm vệ sinh rồi đến nhà bếp dọn dẹp tàn dư đêm hôm qua
Đêm qua đáng lẽ là anh nằm dưới sàn, Dương Nghiệp Minh bị bệnh thì ngủ trên giường. Sáng dậy bản thân đã yên vị trong lòng hắn. Diêu Vọng không khỏi có chút đau đầu, tính bám người thật đáng sợ. Giường của anh vốn đủ rộng cho 2 người đàn ông trưởng thành, chỉ là muốn nhường cho bệnh nhân cả cái giường để cho thoải mái, nói trắng ra là không muốn cùng ngủ chung
Anh không để ý việc ngủ chung với nam nhân, dù trước có gây thù gì thì anh cũng sẽ không chấp nhặt. Nhưng vì lần trước ngủ chung, bất đắc dĩ biến thành gối ôm đúng nghĩa bị ôm qua ôm lại, đến gần sáng mới có thể yên giấc. Giấc ngủ cũng tính là tối kị của anh. Chưa kể hôm nay còn có ca sáng lúc 9h, phải dậy sớm chuẩn bị
Một bên hấp bánh bao và sủi cảo, một bên đun nước. Anh nghĩ đến tình cảnh bị bế lên giường khi tối. Thực ra nửa đêm Dương Nghiệp Minh từ giường ngồi dậy anh đã mù mờ biết, do ngủ sàn không quen nên tầm đấy chỉ mới vào giấc không sâu, tiếng động đậy nhỏ liền làm anh mơ hồ lấy lại nhận thức. Tưởng Dương Nghiệp Minh muốn đi vệ sinh gì đấy nên nằm im nhắm mắt lại, cũng đã ngờ ngợ hắn muốn cùng mình ngủ chung.
Kết quả thật sự bị ai đó lật người nằm suông lại, luồng tay vô chăn bế lên rồi đặt trên giường, nửa cái chăn còn lại cũng chia thêm cho anh, không sợ anh bị nóng chết mà nghiêng người gác tay lên ngang bụng anh, nhích người dán vào anh, tay kia luồng dưới cổ anh để anh nằm lên bắp tay. Lúc đó hình như Dương Nghiệp Minh bị lạnh, da thịt chạm vào anh có chút lành lạnh, còn có một chuỗi run rẩy nhỏ, nhưng hơi thở lại đều đặn vô cùng trái ngược. Hành động ôm người rồi nhích sát vào như tìm một chút hơi ấm làm tan sương lạnh. Cả quá trình đều rất nhẹ nhàng, một mực cẩn thận như lo sợ anh tỉnh giấc rồi từ chối mình
Nhưng khi thân thể đã dính sát vào nhau, cổ bị nắm tóc mền mại hơi dùng sức dụi một lát, có thể cơn sốt đang hoành hành mà hơi thở của Dương Nghiệp Minh nóng rực khác với hàn khí của cơ thể. Dụi xong thì giọng khàn khàn nhỏ nói 2 tiếng:"Ngủ ngon", tay ôm anh có chút nới lỏng, mặt gần bên tai anh, hơi thở đều đều. Chắc đã biết anh tỉnh rồi, thấy mình không bị từ chối liền hướng anh dụi vài cái. Cảm giác như đang làm nũng vậy
Diêu Vọng mở nắp dùng bao tay lấy bánh bao hấp và sủi cảo ra đặt lên dĩa trên bàn bếp, vừa gỡ bao tay ra đã nghe tiếng bước chân, ngẩng mặt nhìn tên to con nhếch nhác
- Đánh răng rồi thì đến ăn đi
Vừa dứt câu 2 miếng sủi cảo đã gắp bay vô bụng Dương Nghiệp Minh rồi, anh cũng không để ý mặc hắn ăn. Quay người rót nước đã đun sôi vào cốc sứ, để lên bàn kèm thêm một viên thuốc
- Ăn xong uống chút nước ấm rồi uống thuốc vào, lát tôi còn có ca làm, cậu ăn xong thì rửa chỗ chén bát này, đồ tôi đang giặc, có đồ tôi, chăn gối, có cả đồ dành cho cậu, rửa xong thì đi phơi đi. Ban công có vài chậu hoa nhỏ, rảnh tay thì tưới chúng chút nước, bình xịt ở đó luôn. 11h tôi sẽ về.
Xoay người rửa sơ lồng hấp, miệng liên tục dặn dò vị thiếu gia chăm chỉ nuốt đồ ăn sau lưng. Dẹp tạp dề, vò đầu Dương Nghiệp Minh vài cái rồi đi ra khỏi nhà, trước khi đi còn dặn lại một lượt. Có chút không an tâm giao nhà cho hắn
________________________
11h tan ca, Diêu Vọng cùng đồng nghiệp chào hỏi liền về. Gần đến nhà thì cửa hàng tiện lợi mua chút đồ. Đến nhà thấy máy hút bụi tự động đang hoạt động, đồ cũng mắc ngay ngắn ngoài sào ban công, tiểu tử kia lại không thấy đâu
Đến bếp cất đồ vào tủ lạnh, đột nhiên bóng đen bao trùm, bị ôm từ đằng sau, lưng hơi nặng trĩu.
- Vọng Vọng về rồi à, đi làm có nhớ tôi không?
Thật hết cách với tên nhóc đang hề hề trêu anh bằng cái giọng chảy cả nước này. Giơ tay đẩy Dương Nghiệp Minh ra, đóng cửa tủ lại, đi đến ban công
- Tôi có điên mới nhớ cậu
Lon ton theo Diêu Vọng, nhìn anh cười hihi :" Tôi làm tốt đúng chứ", ý nói mau khen tôi đi . Bộ dạng trẻ con hết chỗ nói, đến độ đuôi cũng mọc ra ngoe nguẩy rồi
- Tốt tốt, đại thiếu gia làm rất tốt, tại hạ bái phục
Dương Nghiệp Minh được khen liền có chút cao hứng. Không đúng, người ta khen hắn mà mặt lại ra sức lạnh nhạt, một chút hưởng ứng cũng không có. Đến khi phát giác thì người kia đã vào nhà. Đuổi theo vờ bày ra vẻ thán trách
- Uê, anh khen người ta như thế sao, không thành tâm gì hết
Bản thân bị tên to con bám riết than vãn khắp nhà, giống như một cái đuôi vậy, đột nhiên trong nhà nuôi một cái đuôi to, Diêu Vọng không làm sao thích ứng kịp. Ngày tháng này còn dài a, anh thầm oán thán
____________________
Úi tui mới nhận ra chương 13 14 bị đảo mà không biết sửa sao huhu TvT gì kì luôn /_\
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro