CHAP 3: BẠN MỚI - THẾ GIỚI ẢO
- Con muốn đi đâu đó thư giản 1 thời gian
3 Tháng trước
-Trong ngôi biệt thự cổ kính, được thiết kế theo cấu trúc phương tây.. Bên trong đại sảnh có 1 người đàn ông lịch lãm, đang ngồi trên ghế gỗ 2 chân đan chéo vào nhau.. Ông nhẹ nhàng cất tiếng:
- Tại sao lại muốn đi?
Lời nói nhàng nhưng làm cho người nghe phải khuất phục mình
- Ở đây ngột ngạt qá, Con muốn hít thở không khí trong lành
Trải qua 1 cú sốc tin thần.
- Ở miền Tây có căn biệt thự nhỏ. Con xuống đó ở 1 thời gian đi. Coi như đi du lịch
Hiện tại
Zu ngẩn mặt lên, nhìn Jin chăm chú. Lúc này, 4 mắt vô tình nhìn nhau, Jin vội vàng hướng ánh ra khung cửa sổ. Không khí trở nên ngột ngạc, Thena lên tiếng:
- 2 người ăn gì không? Em kêu.
- Anh với Jin ăn rồi. 2 em ăn gì chưa mà không thấy gì hết vậy? – Gens đáp
- Em gọi rồi. Mà sao lâu quá mà chưa thấy mang lên
Thena vừa nói dứt lời thì phục vụ chợt đem món ăn lên. Nào là cháo ngũ cốc, gà rán, càri gà, roti canai, mì xào….nhưng k thể thiếu hột vịt ốp la kèm bánh mì của Zu
Gens nhìn những món ăn trên bàn, ngơ ngác hỏi:
- 2 em ăn bấy nhiêu đây àh? *mở to mắt*
Thena cười híp mắt trả lời – Tất cả là của em, riêng ốp la là của Zu thôi.
- Em…em ăn hết ngần ấy àh? – Hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, Gens chỉ biết há hốc mồm nhìn cô em mình ăn ngon lành
Anzu chỉ ngồi cười trước những biểu cảm trên mặt của Gens. nhìn Zu cười lòng Jin chợt rợn lên 1 tia ấm áp lạ thường.. Cậu vội lắc đầu xua tan cái ý nghĩ thoáng qua trong đầu mình.. Chuyện này rốt cuộc là sao chỉ mình Jin hiểu
***
CHAP 3: NGƯỜI BẠN MỚI
Tối đến, Zu lục đục online. Mở Facebook lên Zu nhận được 1 lời kết bạn từ 1 nick mang tên: Sâu Nhồi Bông. Trong đầu liền nổi lên ý nghĩ “Lại là sâu à… Sao chỉ là sâu nhồi bông mà mình cảm thấy rung sợ..”. Đang suy nghĩ có nên hết bạn hay không thì tay chợt nhấn vào dòng chữ “Xác nhận”.
5p sau nhận được thông báo mới. mở ra xem có 1 lời cmt trong stt mà cô đăng ngày hôm trước từ người bạn mới
- “Stt buồn nhỉ”.
- Buồn nên viết vậy thôi.
Bỗng khung chat bung lên. Là người bạn mới
Sâu nhồi bông: Hi. Làm quen được không?
Mưa: Ừm.
Sâu nhồi bông: Sau bạn lại đặt tên là Mưa vậy?
Mưa: Thích nên đặt thôi
Sâu nhồi bông: Ừm.
Mưa: …-im lặng
Sâu nhồi bông: Sao bạn không hỏi mình?
Mưa: Thế bạn thích sâu àh?
*Ặc! Con nhỏ này cũng mồm mép ghê. Mới hỏi nó, nó liền hỏi ngược lại*
Sâu nhồi bông: à! Mình thích sâu…. bông..:)
Mưa: ừm.
Mưa: Thôi trễ rồi. mình off đây. Bye
Sâu nhồi bông: g9! Bye
***
Cuối tuần phố rõ là nhộn nhịp. Người người cứ như bị cuốn vào cơn mua sắm ầm ầm. Anzu đi bộ gần công viên Enva, định rẽ vào Enva hít không khí trong lành thì Enva đông người 1 cách đáng ngạc nhiên. Anzu đổi hướng bước chân đột nhiên rẽ về phía quán Coffee Khoảng lặng. Bước vào quán, Anzu gọi cho mình 1 cappu rồi quay lại bàn nơi cô đã từng đến, một chỗ khuất gần cửa sổ. Từ trên cao nhìn xuống thấy bao người tay trong tay lòng cô bỗng thấy trống vắng.
Đang lơ đãng trong bầu không khí yên tỉnh thì có 1 giọng nói cắt lên.. Không khí trở nên hỗn loạn. Zu ngước nhìn người đối diện mình.
- Chào AnZu!
- Chào!
- Tôi có thể ngồi cùng được không? – Trong tay Jin đang cầm tách cafe đứng nhìn Zu
- Cứ tự nhiên.
Cứ thế mà 2 người cứ im lặng thưởng thức tách café của riêng mình..
- À. ừm… Jin có thể làm bạn Anzu được không? –Đây là lần đầu tiên Jin bắt chuyện với 1 người con gái. Trong giọng nói của cậu có chút gì đó gọi là rung rẫy
Anzu thoáng nhìn qua Jin khẽ nói:
- Ừm
- Cuối tuần Anzu không đi chơi àh?
- Ừm
-….
Chỉ những câu hỏi xã giao nhỏ nhỏ mà càng làm không khí trở nên lạnh lẽo hơn.. Một lúc lâu sao Zu đứng đậy. Cúi chào Jin ra về.. Vừa bước ra khỏi cửa thì Jin đã kêu vớ theo:
- Để Jin đưa Anzu về. Dù gì chúng ta cũng cùng đường mà..- Jin nheo mắt nhìn Anzu. Nói rồi cậu lướt ngang Zu đi lấy xe. Anzu đứng im bất động không biết chuyện gì đang xãy ra.. ***
Jin trở Zu về trên con đường đầy gió.. Lướt qua những con đường ánh nắng len lõi qua tán cây chiếu gọi vào làn tóc đen dài của Anzu nhìn mớ tóc tung tăng bay theo gió như cơn sóng nhẹ vỗ vào vách đá. Zu vô tình dang rộng 2 tay mình ra, nhắm mắt lại lặng nghe tiếng động của những cơn gió khẽ lướt qua tán cây như tạo ra 1 bài nhạc không lời, môi khẽ cong lên. Nhìn Zu hiện giờ như những giọt sương lấp lánh dưới ánh mặt trời.. Jin vô tình quay đầu lại tính hỏi đôi chuyện về cô bạn mới, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lòng Jin xao xuyến khôn siết. Đây là lần thứ 2 cậu nhìn thấy sự thoải mái trong cô.. Lần đầu tiên là vào lúc Jin muốn tìm 1 khoảng lặng cho riêng mình. Cậu đã trốn từ nơi phồn hoa đô thị để trở về 1 nơi làn quê hẻo lánh mà đến được nơi đây, nơi mà không có sự ồn ào của xe cộ, không có sự bon chen của mọi người. Lần đầu tiên cậu rời khỏi gia đình mà tự lập 1 thời gian. Nơi đây cậu đã nhìn thấy 1 cô gái.. Cô gái mang đôi mắt buồn.. Ngồi dưới gốc hoa quỳnh chơi đàn ghita.. Nhìn cô lúc này ai đâu nào biết cô là cô gái lạnh lùng, không muốn tiếp xúc với thế giới xung quanh.. Đó cũng là lý do Jin chuyển trường về đây.. 1 nơi cậu có thể trôn chặt quá khứ và có thề mở 1 trang mới cho chính mình.
***
THẾ GIỚI ẢO
* Chợt nhận ra
!
* Bây giờ mỗi khi mình buồn
!
* chẳng nhắn tin cho ai để tâm sự.
!
* chỉ vào facebook lặng lẽ đọc stt, viết
và copy những gì giống tâm
trạng của mình.
!
* Tự kỉ à ?... Không hẳn là thế....
!
* Đó là đang viết ra những gì mình
đang nghĩ và cảm nhận về cuộc sống;))
- Có chuyện gì buồn hả Mưa?
- Không có gì đâu
- Thế sao stt buồn thế?
- …-im lặng
- Có gì thí nói sâu nghe đi.. Mình là bạn mà
Bạn.. Mình thật sự cần có bạn sao? –
- Thật sự là tôi không có gì
- Ừk! Không sao thì tốt rồi. Mà Mưa ở đâu vậy? Quen hôm bữa giờ chưa biết
- Tôi ở miền tây
- Sâu ở tp. Nghe nói gái miền tây hiền lành lắm.
- Chưa chắc
- Thế nói Mưa không giống vậy àh :D..*Cười toe toét* Sâu chỉ đùa cho vui thôi. Đừng nghĩ xấu sâu nha
- Tôi không nghĩ gì đâu- Đang định nhấn Enter thì chuông điện thoại reo lên.. Nhìn vào dế yêu của mình thì thấy 1 cái tên quen thuộc nhấp nháy hiện lên Thena
***
- Có ở nhà không? – Thena từ tốn nói
- Có
- Đi chơi không? Tao qua rước?
- Đi đâu?
- Nơi nào có thể đi được thì đi
- Dở hơi
- Con này…Grrr NÓI GÌ ĐÓ HẢ? – Thena như bóc khói khi nghe con bạn thân mình nói, Quát lớn
- Qua rước đi- Nói xong Zu tắt máy
- Mà nè.. Tút tút tút – Grrrr…Con này lúc nào cũng thế..
***
Zu quay lại máy detele dòng chữ mình vừa định comment thay vào đó là hang chữ “Thôi tôi off. Bye~” Chỉ 1 câu ngắn gọn làm cho Sâu thấy mình như người có lỗi.. Cậu online trực tuyến đợi Mưa đến tối. Cậu cũng không biết vì sao lại làm như thế.. Bạn bè đến rũ đi chơi cậu cũng không đi. Đây là lần đầu tiên vì 1 người con gái không thấy mặt mà cậu lại thay đổi thời gian biểu của mình, vì cô gái này cậu thấy buâng khuâng khó tả.. Như sợ vụt mất 1 thứ gì đóa rất quan trong ra khỏi vòng tay của mình… Phải chăng….KHÔNG…Không thể nào.. Cậu xua tan những suy nghĩ ngu ngốc trong đầu mình… “Đó chỉ là sự quan tâm của 1 người bạn” Đó là nhựng lời ngụy biện cho những suy nghĩ vô căn cứ cho mình..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro