Chương 7: Về quê anh đi, em à!
🌻🪭
"Tết Đoan Ngọ, em có về quê không?" – Duy hỏi, tay xoay xoay ly cà phê sữa đá.
Minh gật đầu: "Em về một ngày, thăm mẹ rồi quay lại. Sao vậy?"
Duy do dự, rồi ngẩng lên, cười nhẹ:
"Em... có muốn đi Trà Vinh với anh không? Ba mẹ anh muốn gặp bạn thân của con trai."
Minh hơi ngạc nhiên. Một lời mời tưởng nhẹ, nhưng lại như mang cả sự run rẩy trong tim.
"Bạn thân à?" – Cậu hỏi.
"Thì..." – Duy bối rối. "Em vẫn đang theo đuổi anh, đúng không? Vậy giờ là... bạn thân có khả năng thăng hạng."
Minh bật cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn nghiêm túc. Cậu gật đầu.
"Đi."
⸻
Trà Vinh đón hai người bằng cái nắng nhẹ, mùi lúa non và không khí đặc sệt miền Tây. Ba Duy đón cả hai ở bến xe bằng chiếc xe bán tải cũ, gương mặt nghiêm khắc nhưng ánh mắt không giấu được tò mò khi thấy cậu con trai đi cùng một chàng trai khác.
"Mấy bữa nay Duy nó nhắc hoài, nói có bạn thân từ trường xuống, ba má chuẩn bị trước mấy món khoái khẩu." – Má Duy vừa nói vừa liếc Minh với ánh nhìn hiền lành.
Minh chỉ khẽ cúi đầu, cười: "Dạ, con chào cô chú ạ."
"Thằng nhỏ đẹp trai quá ha!" – Má Duy cười, rồi quay sang Duy nháy mắt: "Mà cũng chụp hình đẹp như lời con kể không?"
Duy ậm ừ, mặt hơi đỏ: "Má à..."
⸻
Buổi tối, cả nhà ăn cơm trên chiếc bàn gỗ cũ, có canh chua cá bông lau, rau muống xào tỏi và bánh ú má làm.
Minh hơi ngơ ngác khi nghe Duy nói chuyện bằng giọng miền Tây tròn trịa, thoải mái và thân thương. Một Duy rất khác – không phải ánh nắng thành phố, mà là nắng quê, dịu dàng và sâu sắc.
Sau bữa cơm, hai người ra sau hè hóng gió.
Duy ngồi trên bậc thềm, tay nghịch vài cọng cỏ. Minh ngồi bên, im lặng.
"Em biết không," – Duy bắt đầu, "Anh từng nghĩ sẽ không bao giờ đưa ai về nhà... là ai đó 'đặc biệt' á."
Minh quay sang nhìn cậu.
"Má anh thương anh. Nhưng ba thì khó tính lắm. Từng có lần anh nói bóng gió về một người con trai anh thích... ông giận cả tuần. Anh thấy mệt, nên thôi."
Một thoáng im lặng.
"Vậy... sao lần này anh vẫn đưa em về?" – Minh hỏi, giọng khẽ.
Duy nhìn thẳng vào cậu, mắt sáng lên trong ánh đèn vàng le lói:
"Vì anh không muốn để em ở bên lề cuộc sống của anh nữa."
Minh không nói gì. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Duy.
Không cần lời hứa, cũng không cần ồn ào.
Chỉ cần cảm giác: cậu không hề một mình.
⸻
Đêm đó, Minh ngủ ở phòng khách, còn Duy thì nằm trên gác, trằn trọc mãi không ngủ được.
Lúc nửa đêm, má Duy đi rót nước, thấy Minh vẫn ngồi ở hiên nhà, một tay cầm máy ảnh, một tay chống cằm.
"Không ngủ được hả con?"
Minh quay lại, hơi bất ngờ: "Dạ... con định canh trời tạnh mây để chụp sao. Chắc tại không quen giường."
Má Duy ngồi xuống bên cạnh, đưa cho Minh ly nước mát.
"Má thấy rồi. Con nhìn nó không phải như bạn bè bình thường."
Minh siết nhẹ máy ảnh, không né tránh:
"Dạ... con xin lỗi nếu đã khiến cô chú thấy khó xử."
Má Duy nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:
"Duy nó từng khóc vì ai đó... Nhưng khi nó kể về con, mắt nó sáng lắm. Má là mẹ, má không hiểu hết, nhưng má biết, yêu thương ai đó... là điều không dễ. Mà nếu đã thương rồi, thì nên thương cho trọn."
Minh im lặng thật lâu.
Một lúc sau, cậu quay sang, mắt đỏ hoe:
"Con sẽ cố hết sức... để trọn."
⸻
Sáng hôm sau, Duy thấy Minh đang đứng ngoài ruộng, áo trắng thấm sương, tay cầm máy ảnh quay về phía mặt trời mọc.
Cậu chạy tới, ôm lấy Minh từ phía sau.
Minh quay lại.
Duy cười:
"Góc này đẹp ghê ha? Vậy mà hôm qua em không rủ anh chụp chung."
Minh cúi đầu, nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng lạ thường:
"Không phải em không rủ. Là em đợi anh tự tới."
.
.
.
<<Góc sĩ>>
Thắng đời 1-0 khi bóc đủ bố + ba + sít rịt. Ke đêm qua đủ high cả tuần chưa mí bà 🫣🫠🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro