Chương 5: Khoảng cách vô hình

📸🪭

Ngày hôm sau, tiếng chuông vào học quen thuộc vang lên từ dãy nhà cũ kỹ của trường trung học, âm vang trong buổi chiều se lạnh. Duy bước ra hành lang, tập giáo án kẹp chặt trong tay. Gió từ thung lũng thổi lên mang theo mùi nhựa thông ngai ngái. Anh đi chậm rãi, mắt như vô tình đảo xuống sân trường. Ở đó, Thiên Minh đang đứng trò chuyện với một nhóm đồng nghiệp nước ngoài, cạnh bên là một cô gái Pháp xinh đẹp với nụ cười rạng ngời.

Bước vào phòng giáo viên, Duy vô tình nghe được hai đồng nghiệp thì thầm:
"Cậu Minh lần này về lại trường mình quay phim tài liệu... chắc sắp kết hôn rồi đấy. Thấy đeo nhẫn mà. Lại còn thân mật với cô trợ lý người lai xinh đẹp nữa."

"Ừ, tôi cũng thấy. Mary đó, chắc là hôn thê rồi. Nhìn hai người đứng cạnh nhau hợp đôi quá."

Duy cứng người. Câu nói như nhát dao xoáy vào tim. Hình ảnh cô gái mang nét đẹp pha lẫn Á Âu, dáng vẻ thân thiết cạnh Minh hiện ra - đây chắc hẳn là Mary người được nhắc tới trong câu chuyện. Và cả hình ảnh chiếc nhẫn trên tay Minh... Tất cả xâu chuỗi lại thành một sự thật phũ phàng trong tâm trí Duy.

Anh buông tập giáo án xuống bàn, ngồi lặng, mắt nhìn ra ô cửa sổ mờ sương. Trong lòng dậy lên một cơn sóng chát chúa: "Vậy ra, suốt những năm qua, mình chỉ là một ký ức. Còn anh, anh đã có một tương lai khác."

Duy nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc đang xung đột trong lòng. Lại cầm lấy tập giáo án bước về phía lớp học cũ.

Đi ngang dãy hành lang lại không tự chủ được nhìn xuống phía sân trường. Rồi như một ván bài định mệnh, một giây ấy, Minh ngước lên nhìn thấy anh.

Chỉ một thoáng bắt gặp ánh mắt ấy, Duy đã vội quay đi. Anh lẩn vào dãy lớp học, bước chân gấp gáp hơn. Năm năm qua, anh đã tập sống bình thản, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Minh đã phá vỡ lớp vỏ lạnh lùng mà anh cố gắng dựng lên.

Từ hôm đó, Duy tránh mặt Minh. Ra vào trường anh chọn những lối đi vắng. Nếu tình cờ bắt gặp, anh viện cớ bận. Mỗi cái gật đầu xã giao, mỗi nụ cười gượng gạo, là một nhát kéo cắt dần sợi dây vừa mới nối lại.

Minh cảm nhận rõ. Anh tìm gặp Duy nhiều lần, nhưng chỉ nhận lại sự lảng tránh.

Hôm nay tranh thủ hoàn thành sớm các đoạn quay ngoại cảnh, Minh tìm đến thư viện trường. Anh biết Duy vẫn thường ghé nơi này vào mỗi buổi chiều. Quả nhiên, trong góc dưới khung cửa sổ, Duy đang ngồi cúi đầu đọc sách, kính gọng bạc phản chiếu ánh đèn bàn. Hình ảnh ấy khiến tim anh rung động như thuở ban đầu. Anh bước chậm lại, muốn đến gần, muốn nói một lời.

"Duy." – Minh khẽ gọi.

Duy ngẩng lên, hơi khựng lại. Anh đóng quyển sách, giọng đều đều:
"Anh... à, anh đến tìm tài liệu sao?"

"Ừ, một phần vậy." – Minh cười gượng. "Cũng muốn... hỏi thăm thầy."

"Tôi vẫn ổn. Cảm ơn anh." – Duy đứng dậy, định cầm sách đi trả.

"Khoan đã..." – Minh bước tới, cố níu lấy một mẩu đối thoại. "Năm năm qua, cậu... sống thế nào?"
Duy tránh ánh mắt ấy, nhẹ nhàng đáp:
"Vẫn vậy thôi. Đà Lạt có bao giờ thay đổi đâu."

"Khoan, tôi chỉ muốn—"
Duy quay lưng, bước nhanh, bóng dáng hòa vào hành lang tối. Minh đứng lặng, bàn tay nắm chặt, nỗi hụt hẫng dâng trào.

"Duy à... sao em không chịu nghe anh nói?"

...


✒️ thương bố tui quá... chắc phải cho ngược thêm chương nữa, ủa? 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro