Chương 7: Đoạn kết cuối

📸🪭

Cho đến một ngày...

Trong buổi chiếu thử bộ phim tài liệu đầu tiên ở Đà Lạt, hội trường rạp đông kín người. Lãnh đạo thành phố, giáo viên, học sinh, phóng viên địa phương và cả những vị khách mời đặc biệt đều có mặt.

Ánh đèn vụt tắt. Trên màn hình, những thước phim hiện ra: sương phủ hồ Xuân Hương, xe ngựa lóc cóc dưới hàng thông, những nụ cười rạng rỡ của học trò trên đường đến lớp. Giọng thuyết minh trầm ấm của Minh vang lên, khiến nhiều người khán phòng thổn thức.

Rồi bất ngờ, ống kính dừng rất lâu nơi hành lang tầng hai của trường Bùi Thị Xuân. Trong khung hình, thấp thoáng một dáng người đàn ông gầy gò, tay đặt lên lan can sắt cũ, nghiêng đầu như lắng nghe một điều gì xa xăm.

Duy chết lặng. Đó là chính anh – khoảnh khắc vô tình bị ghi lại trong ngày quay thử, khi anh đứng đợi chuông vào lớp, chẳng hề hay biết có ống kính nào hướng về mình. Trái tim anh đập loạn, lồng ngực nghẹn lại.

Trong bóng tối của rạp phim, từ hàng ghế cuối, Minh chỉ nhìn anh. Ánh mắt ấy không rời đi.

Không cần lời nào cả.

Ánh mắt ấy đã nói thay tất cả những điều năm năm qua không ai dám thốt ra.

Buổi chiếu kết thúc trong tràng pháo tay kéo dài. Đoàn phim mời tập thể giáo viên và ban giám hiệu nhà trường dự tiệc liên hoan tại một nhà hàng trên đồi.

Duy mượn cớ chấm bài, đến trễ. Khi bước vào, anh thoáng khựng lại. Giữa đám đông náo nhiệt, Minh nổi bật với chiếc sơ mi trắng giản dị, bên cạnh là Mary thanh lịch. Họ ngồi cạnh nhau, trông như một "cặp đôi hoàn hảo" trong lời đồn.

Duy cúi đầu, muốn tìm một chỗ kín đáo, nhưng thầy hiệu trưởng đã phát hiện:
"Thầy Duy! Bên này còn trống ghế, mau lại đây."

Duy ngập ngừng. Hướng tay chỉ kia chính là vị trí cạnh thầy, đối diện chếch về bên trái — nơi Minh và Mary đang ngồi. Thầy hiệu trưởng không rõ chuyện, cứ giục mãi. Duy đành miễn cưỡng ngồi xuống.

Minh từ giây phút Duy bước vào, ánh mắt chưa từng rời khỏi anh. Thấy anh lúng túng, Minh thoáng buồn, nhưng cũng nhẹ nhõm vì ít nhất có thể gần anh thêm chút nữa.

Đối diện Duy là Daniel — quay phim người Pháp, trẻ trung và lịch thiệp. Anh ta đã từng nói với Mary rằng "người đàn ông trong cảnh quay hành lang ấy có một sức hút kỳ lạ." Bây giờ gặp trực tiếp, Daniel không giấu được sự tò mò.

Duy ngỡ ngàng khi nghe Daniel cất lời bằng tiếng Anh trôi chảy. Anh đáp lại, thoạt đầu chậm rãi, sau đó câu chuyện trở nên rôm rả. Duy còn lúng túng dùng vài từ tiếng Pháp, Daniel bật cười, giải thích và khen anh phát âm khá tốt. Lâu lắm rồi Duy mới cười thoải mái như thế.

Minh ngồi đó, lặng lẽ rót rượu. Ly này nối ly khác. Trong mắt anh, nụ cười của Duy không còn dành cho mình nữa. Xót xa, ghen tuông, giận dữ, tự trách... tất cả quấn chặt lấy nhau. Mary ngồi bên, thấy anh không ngừng uống, khẽ đặt tay ngăn, nhưng ánh mắt anh cứ dán chặt về một phía. Cô chợt hiểu ra.

Đêm xuống. Tiệc tan. Đường phố Đà Lạt lấm tấm ánh đèn vàng.

Duy về căn hộ một mình. Bước trên dãy hành lang tối, anh bỗng dừng lại. Trước cửa nhà, một bóng người ngồi thụp, mái tóc rũ che nửa gương mặt. Khi anh tiến lại gần, ánh đèn đường hắt vào le lói — là Minh.

"Anh...anh đến đây làm gì? Mau về đi... sương đêm lạnh lắm." — Giọng Duy run lên.

Minh ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ hoe, vằn tia máu vì rượu, nhưng vẫn sáng rực như ngày nào. Anh đứng dậy, bước tới một bước, chỉ một bước thôi mà khoảng cách giữa họ dường như bị xóa sạch.

"Duy... em còn muốn trốn tôi đến bao giờ?"

"Tôi... không hiểu anh đang nói gì." — Duy quay đi, tay run run tra chìa khóa vào ổ, nhưng xoay mãi không trúng.

Minh nắm lấy cổ tay anh. Lực mạnh đến mức chiếc chìa khóa rơi xuống nền đá lạnh.

"Tôi đã chờ em năm năm. Nếu hiện tại em chưa sẵn sàng, tôi cũng không ngại chờ thêm nhiều năm nữa. Nhưng nhìn em cười nói vui vẻ với người đàn ông khác... Em nghĩ lòng tôi chịu đựng được sao?"

Duy sững người. Trong mắt Minh ánh lửa ghen tuông rực cháy. Anh chưa bao giờ thấy Minh như vậy.

"Anh... ghen ư?"

"Đúng! Tôi ghen. Ghen đến phát điên." — Minh nghẹn giọng, rồi xiết chặt hơn. — "Vì tôi vẫn yêu em."

Không khí như đông cứng. Lời tỏ tình bật ra trong cơn say, nhưng rõ ràng hơn bất cứ lần nào.

Duy cố giật tay, nhưng sức lực tan biến. Nỗi đau dồn nén suốt năm năm dâng trào.

"Thế còn Mary? Tin đồn... anh sắp kết hôn, có thật không?"

Minh sững lại, rồi bật cười khan.
"Mary ư? Cô ấy là bạn, là đồng nghiệp. Chúng tôi chưa từng... Duy à, em thật sự tin những lời thiên hạ hơn tin tôi sao?"

Tim Duy thắt lại. Anh lắp bắp:

"Tôi... tôi sợ..."

"Tôi biết em lo sợ điều gì. Cũng chính vì nỗi sợ đó, chúng ta đã đánh mất năm năm. — Minh nhìn sâu vào mắt anh. — Tôi sẽ không để thêm một ngày nào trôi qua như thế nữa."

Trong cơn gió lạnh, Minh bất chợt ôm ghì Duy vào lòng. Hơi ấm tràn ngập, lấp đầy khoảng trống họ đã để lại trong nhau.

Duy vùng vẫy một chút, nhưng rồi buông xuôi. Giọt nước mắt anh rơi trên vai Minh, nóng hổi.

"Anh ngốc quá... Tôi cũng vậy."

Khoảnh khắc ấy, mọi hiểu lầm vỡ tan. Chỉ còn lại hai trái tim đập cùng nhịp, sau quá nhiều năm lặng im.

Ngoài hiên, mưa bụi rơi lất phất. Thành phố chìm trong màn sương mỏng. Nhưng bên trong căn hộ nhỏ, ngọn đèn bàn hắt thứ ánh sáng dịu dàng như vòng tay ôm ấp.

Duy khẽ đặt tách trà nóng trên bàn, mùi hương thoảng lên. Ánh mắt anh không rời được bóng dáng người đàn ông đang đứng cạnh giá sách, bàn tay run rẩy mân mê cuốn The Old Man and the Sea năm nào mà lòng vẫn chưa thể tin được đây là sự thật.

Duy thấy tim mình nghẹn lại. Năm năm đã trôi qua, vậy mà tất cả vẫn còn đây — cuốn sách, căn phòng, và cả người anh từng yêu nhưng lại bỏ lỡ.
Giọng Duy vang lên, khàn đặc:

"Ngày ấy... em đã bỏ lỡ bức thư của anh. Em đã chần chừ, do dự, rồi để nó lạc mất trong những trang sách. Đến khi tìm lại được, thì... bà đã mất. Anh biết không, em thấy mình như một kẻ xui xẻo. Người thân yêu lần lượt rời xa em. Cả anh... cũng biến mất."

Anh nghẹn lời, nước mắt bất giác trào ra. Đôi vai run lên, tưởng chừng cả cơ thể không còn chống đỡ nổi nữa.

Minh vội bước tới, siết chặt anh vào lòng. Bàn tay anh vuốt nhẹ tấm lưng gầy guộc, giọng trầm run run:

"Duy... anh xin lỗi. Không một ngày nào ở Paris mà anh không nghĩ đến em. Nhưng anh sợ. Anh sợ quay về rồi nghe chính miệng em từ chối. Sợ nhìn thấy đôi mắt em đóng lại với anh. Anh hèn nhát, nên đã để chúng ta lỡ nhau thêm năm năm dài."

Duy vùi mặt vào ngực anh, tiếng nấc nghẹn vang khẽ:

"Em cứ nghĩ anh đã có một gia đình mới. Nghĩ anh chẳng còn nhớ gì về một thầy giáo tỉnh lẻ như em."

Minh nắm lấy gương mặt ướt đẫm nước mắt ấy, ánh mắt cháy bỏng như muốn thắp sáng lại những năm tháng đã mất. Anh cúi xuống, và nụ hôn đến thật nhanh, dồn dập, như hai kẻ lạc lối giữa sa mạc vừa tìm thấy dòng nước cứu rỗi.

Căn phòng nhỏ bừng lên hơi thở của sự sống, của tình yêu đã từng bị kìm nén quá lâu. Không còn ngôn từ nào đủ để diễn tả. Chỉ có những vòng tay siết chặt, những nhịp tim đập rộn ràng, và nỗi khát khao cháy bỏng muốn bù đắp cho tất cả.

Giữa khoảng khắc ấy, Minh thì thầm:
"Lời yêu này đến trễ sau năm năm, nhưng Duy à... chưa bao giờ là muộn. Anh yêu em."

Và Duy đáp lại, trong vòng tay của người anh vẫn chờ đợi:
"Phải. Chưa bao giờ muộn... xin anh đừng rời xa em. Em cũng yêu anh."

Ngoài kia, mưa đã ngừng rơi. Đêm Đà Lạt yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hai trái tim hòa chung một nhịp, khởi đầu cho một ngày mai không còn khoảng cách.







-End-

✒️ chuyện tình thầy Duy và cậu Minh tốn nước mắt quá.. sau bộ này tui xin phép off một thời gian. Ai chưa move on được thì tui recommend một siêu phẩm tới từ nhà bạn Nấm "Crazier" nhé. Tui mê cái văn của sốp này vỡi 🫠🫠🫠

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro