♪ Hotaru ♪

Số từ: 1796 từ.


🍀 Khuyến khích các bạn vừa nghe nhạc vừa đọc ❤️


Suốt khoảng thời gian thơ ấu của Hyunjin gắn liền với một người bạn thần bí tên Minho, anh chàng sống trong một khu rừng, ông bà Hyunjin nói với cậu đó là khu rừng thiêng, đừng nên đi lung tung trong đó.


Từ nhỏ Hyunjin đã sống cùng với ông bà, cậu luôn nghe người dân nói khu rừng thiêng ấy chứa đựng nhiều điều kỳ bí, thế là trí tò mò nổi lên. Vào mùa hè năm 7 tuổi, Hyunjin một mình bước vào khu rừng thiêng, và lạc trong rừng.


Cậu tìm đường ra trong vô vọng, vì khi đó chỉ là một đứa trẻ nên cậu đã rất sợ hãi, thế là cậu ngồi bệt xuống đất oà khóc, tiếng khóc của cậu làm xao động thú rừng, còn đánh thức luôn cả người đang nằm trên cành cây cổ thụ ngàn năm gần đó.


Bực bội vì tiếng ồn, người đó nhảy xuống đáp ngay trước mặt Hyunjin làm cậu bé hoảng sợ hét toáng lên, trước mặt Hyunjin là một chàng trai cao to mặc hanbok màu trắng, đeo mặt nạ bạch ngọc, anh ta còn có hai cái tai mèo trên đầu cùng chiếc đuôi trắng tinh. Hyunjin vừa sợ vừa tò mò.


"Khóc khóc cái gì, đồ yếu đuối này!".


Hyunjin ghét nhất là bị người khác chửi "yếu đuối" nên khi nghe được cậu càng khóc to hơn, làm người kia luýnh quýnh chân tay, vội ngồi xuống xoa đầu cậu bé.


"Đừng khóc nữa mà! Ta xin lỗi".


"Ngươi...ngươi là ai? Và...ta không có yếu đuối". Hyunjin cắn môi liếc kẻ trước mặt, cậu phát hiện móng tay người này khá dài.


"Rồi rồi ngươi không yếu đuối". Anh thở dài. "Cứ gọi ta là Minho đi, ta là một thần thú, thuộc tộc mèo chín đuôi, và ta cảnh cáo ngươi, ngươi không được phép nói chuyện này cho bất kỳ kẻ nào biết".


Nếu là Hyunjin trưởng thành hẳn sẽ không tin, nhưng vì Hyunjin khi đó còn rất nhỏ nên cậu luôn có niềm tin vào thần thoại. Cậu bé tròn mắt ngạc nhiên rồi không khóc nữa, cậu lau nước mắt, quan sát kỹ Minho rồi bĩu môi vẻ không tin.


"Rõ ràng chỉ có một cái đuôi, vậy mà lừa ta nói thuộc tộc mèo chín đuôi".


Minho phì cười, rồi để làm cho Hyunjin tin, anh biến thành một con mèo trắng có chín cái đuôi,  to lớn như một con hổ. Thấy cảnh này Hyunjin trố mắt kinh ngạc, dịu mắt hai ba lần mới tin đây là sự thật. Cậu vô cùng phấn khích.


"Ta tin rồi, ta tin rồi. Thần Mèo đại nhân, là ta sai, ngươi biến lại thành người đi".


Minho biến lại ngay, đó là lần đầu tiên cả hai gặp nhau.


Sau lần đó, Hyunjin thường hay vào rừng bầu bạn cùng Minho, cậu cũng làm quen được với rất nhiều thần thú trong rừng. Trong số đó cậu thích nhất là bạn cáo Jeongin, bạn ấy dù không thể biến thành người nhưng vẫn có thể nói chuyện được, cậu thích nhất là trò chuyện cùng Jeongin. Minho thường là kẻ khá ít nói, không hay nói chuyện với cậu nhiều, nhưng những yêu cầu cậu đặt ra anh đều làm cho cậu.


Thời gian dần trôi, cậu dần biết được nhiều hơn về Minho, hoá ra anh là người canh giữ khu rừng này, còn là thần thú của Sơn Thần, Sơn Thần rất trọng dụng anh. Anh kể tộc mèo chín đuôi nếu muốn biến thành người phải trải qua một khoảng thời gian dài tu luyện, từ một đuôi tu luyện đến chín đuôi, mỗi lần mọc thêm một cái đuôi sẽ mất 1000 năm tu luyện, đến khi có đủ chín đuôi sẽ có thể biến thành người. Hyunjin hỏi Minho mấy tuổi rồi, Minho bật cười trả lời anh khoảng 10000 tuổi rồi, nhưng anh thích cậu gọi anh là "Hyung" hơn vì như vậy nghe anh trẻ hơn nhiều.


Hyunjin bật cười khúc khích chấp nhận, lại hỏi Minho tại sao lại đeo mặt nạ, anh trả lời vì không thể để con người nhìn thấy mặt thật của mình, như vậy sẽ có hậu quả khôn lường, còn hậu quả gì thì chính anh cũng không biết, bởi vì chưa từng có tiền lệ người trong tộc anh để cho con người nhìn thấy mặt thật. Hyunjin tỏ vẻ đã hiểu, dù cậu vô cùng tò mò diện mạo thật của anh, nhưng nếu việc đó dẫn đến hậu quả đáng sợ thì cậu nghĩ tốt nhất là không nên làm gì hết.


Thế là mỗi ngày, Hyunjin sẽ dành chút thời gian đến bầu bạn với thần thú trong rừng, đối với sự hiện diện của cậu, những con thú ấy cũng đã quen dần.


Hyunjin thích nhất là mùa hè ở trong rừng, vì khi ấy cậu có thể nhìn thấy những chú đom đóm phát sáng, đó là cảnh tượng đẹp nhất cậu từng thấy. Cậu nghe nói tuổi đời của đom đóm rất ngắn, nên cậu luôn trân trọng những khoảnh khắc được nhìn thấy chúng.


Thời gian trôi nhanh, thoạt cái Hyunjin đã trở thành một cậu thiếu niên 15 tuổi cao lớn, chiều cao của cậu bây giờ đã gần bằng với Minho, anh thì vẫn như vậy.


Năm đó, ba mẹ cậu muốn cậu chuyển về thành phố học để tốt cho tương lai của cậu hơn, dù cậu nhất quyết không chịu nhưng ông bà cũng đã khuyên can, Minho cũng khuyên nên cậu đành chấp nhận.


Ngày cuối cùng trước khi lên thành phố, Hyunjin đã ôm chầm lấy Minho, khóc thút thít. Minho chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu. Trước khi rời đi, cậu hỏi anh. "Anh có yêu em không?".


Minho thở dài. Dù không thấy biểu cảm trên gương mặt của Minho nhưng qua đôi mắt ấy, cậu cảm thấy có vẻ như anh đang rất buồn. Hoặc cũng có thể do cậu tưởng tượng thôi.


"Thần thú không thể có tình yêu".


Hyunjin buồn bã thất vọng rời quê lên thành phố. Ở thành phố, cậu làm quen với trường mới, bạn mới, nhưng lòng cậu vẫn chỉ nhớ về khu rừng thiêng, về tình yêu đầu đời của cậu - Minho. Cậu biết như thế là quá sai trái, nhưng cậu không thể ép con tim mình ngừng nghĩ về anh. Dù không biết diện mạo của anh, cậu vẫn yêu anh say đắm.


Hyunjin vẫn về quê vào các kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, vẫn đến khu rừng thiêng gặp Minho cùng các thần thú ở đó khi trở về quê.


Mùa hè năm cậu 17 tuổi, Hyunjin mặc Hanbok, buộc Minho giấu tai mèo và đuôi mèo rồi kéo anh cùng mình đi chơi lễ hội mùa hè, hai người đã rất vui. Vào khu rừng thiêng, Minho bế cậu ngồi trên cành cây cổ thụ ngàn năm, cùng ngắm nhìn đom đóm phát sáng tuyệt đẹp trong đêm, rồi Hyunjin chợt nảy ra một ý tưởng, cậu tinh nghịch gỡ mặt nạ của anh ra. Cậu muốn ngắm nhìn gương mặt anh, thực sự rất muốn, cậu đã suy nghĩ rất lâu, cậu không sợ hậu quả nữa, cậu chỉ muốn thấy mặt Minho một lần.


Anh trân trân nhìn cậu, ngạc nhiên định lấy lại mặt nạ thì Hyunjin ôm chầm lấy Minho, hai người rơi khỏi cây, cậu đè trên người anh, mắt cậu lấp lánh nhìn anh, ánh trăng sáng làm cậu nhìn rõ gương mặt của anh, anh thật đẹp, không nghĩ ngợi nhiều cậu liền hôn lên môi anh. Minho hơi bất ngờ nhưng cũng không đẩy cậu ra. 


Khi hôn xong, Hyunjin thì thầm:"Em yêu anh, em không sợ hậu quả đâu". Minho khẽ cười ôm lấy cậu, thì thầm:"Ta cũng yêu em".


Và trong mấy ngày còn lại cùng Hyunjin, Minho không dùng mặt nạ nữa.


Rồi kỳ nghỉ đông đến, Hyunjin không trở về quê, Minho bỗng có linh cảm không lành, anh liền đi tìm Hyunjin. Theo mùi hương của cậu, anh thấy cậu nằm trong giường bệnh trắng toát, phải thở bằng mặt nạ dưỡng khí. Anh bất ngờ nhìn dùng năng lực của mình tìm hiểu nguyên nhân, thấy Hyunjin bị một chiếc xe tông phải vào mùa thu. Anh có cảm giác trái tim mình tan nát.


Vội tìm gặp Sơn Thần cầu xin cách cứu Hyunjin, anh đã bị Sơn Thần mắng cho một trận vì tội yêu phải người phàm, nhưng sau cùng, Sơn Thần thở dài, nói với anh:"Ta biết việc của ngươi và Hwang Hyunjin, nhưng ta không thể can thiệp. Đó là kiếp nạn của ngươi, tất cả đều do sự lựa chọn của ngươi mà ra. Đó là hậu quả cậu ta phải nhận khi thấy được mặt của thần thú, sống chết có số, ngươi không thể cãi thiên ý được". Minho bất lực gào khóc với Sơn Thần, mủi lòng, ngài nói. "Vẫn còn một cách, đuôi của ngươi có thể thực hiện một điều ước, nhưng ngươi sẽ vô cùng đau đớn và cậu ta cũng không thể nhớ đến ngươi nữa. Lựa chọn lần này nằm ở ngươi".


Rồi ngài ấy biến mất. Minho đã biết mình nên làm gì.


Đến gặp Hyunjin lần cuối, anh mỉm cười hôn lên môi cậu rồi thì thầm. "Hạnh phúc nhé, Hyunjin của ta. Ta sẽ không bao giờ quên em".


Trở về khu rừng thiêng, Minho dùng một cái đuôi của mình ước Hyunjin có thể qua khỏi. Khi điều ước được thực hiện, anh đau đớn hét lên, cảm giác bị mất một cái đuôi thống khổ không gì bằng. Minho khuỵu xuống, nước mắt lăn dài trên má, cố gắng mường tượng ra gương mặt của Hyunjin. Khi cơn đau qua đi, anh biến lại trở thành một con mèo tám đuôi.


Khu rừng thiêng từ đó không cho phép bất kỳ con người nào vào nữa.


Hyunjin đã được cứu sống, và cậu mất toàn bộ ký ức về khu rừng thiêng và Minho. Cậu trở lại với cuộc sống thường nhật, thỉnh thoảng lại thấy bóng dáng mơ hồ của một con mèo tám đuôi, khi chớp mắt nhìn kỹ thì không thấy nữa. Cậu tặc lưỡi, nghĩ chắc do mình nhìn nhầm.


Thỉnh thoảng, cậu cũng gặp một chàng trai mặc Hanbok trắng mang mặt nạ, người ấy hay sờ lên mặt cậu, nhẹ nhàng bảo:"Hyunjinie vẫn hạnh phúc phải không?". Cậu không biết lý do tại sao.


Cuộc sống của Hyunjin vẫn tiếp tục. Minho phải tu luyện thêm 1000 năm nữa để có một cái đuôi mới.


Mọi thứ lại trở về như trạng thái ban đầu của nó. Mối tình chớp nhoáng của họ giờ đây chỉ còn nằm trong một phần hồi ức của Minho.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro