4.

- Này Kim Jaehwan, thần trí cậu để đâu vậy hả? Sao hôm nọ rõ ràng đã làm tốt mà bây giờ lại quên động tác?
Con gấu to xác Kang Daniel vốn chẳng trách mắng ai bao giờ, nhưng lần này quả thật Jaehwan sa sút quá.

Daniel biết Jaehwan và Minhyun chia tay rồi, nhưng sao anh Minhyun tập vẫn ổn còn Jaehwan lại mơ hồ thế nhỉ. Rõ ràng là Jaehwan vẫn nghe cậu nói, gật đầu một cách chán nản nhưng không hề chú tâm chút nào.
- 4 ngày nữa thôi là lên sân khấu chính thức, cậu liệu mà tập cho tốt.

Jaehwan cắn môi, em cảm giác mình như là gánh nặng của cả team Hands on me. Và khi Daniel mắng em, em vẫn cảm nhận rất rõ ánh nhìn của Minhyun nóng rực sau gáy em. Chắc anh thất vọng về em lắm nhỉ? Sao em cứ mệt mỏi như thế này? Rõ ràng là dứt khoát bỏ cuộc với anh, nhưng tâm trí lại không ngừng nhớ đến anh. Anh Minhyun của em...
- Này, chút nữa tập xong đi uống không? Con gấu Daniel gào lên như sợ mọi người không nghe thấy, và (tất nhiên) anh Seongwoo lại nhéo tay cậu ta mấy cái nữa.
- Được đấy. Anh Jisung nhanh nhảu nói như sợ mọi người đổi ý.
- Em không đi đâu. Jaehwan lắc đầu nguầy nguậy.
- Có gì đâu, giải tỏa chút thôi cũng không chết ai. Anh Seongwoo vỗ vai em, mắt anh hiện lên chút luyến tiếc. Hai người này, rõ ràng yêu đối phương rất nhiều, nhưng lại mơ hồ trong tình cảm quá. Nếu Minhyun quá thiếu tinh tế thì Jaehwan đúng là ngốc nghếch, rõ ràng như thế lại bỏ qua tình cảm của mình. Trời ạ...

- 1,2,3, cố lên! Team Hands on me debut nhé!
Tiếng những cốc rượu va chạm, tiếng thủy tinh kêu lên lách cách, mọi người như sẵn sàng xoã hết mình trước khi đêm chung kết diễn ra. Jaehwan chả biết ai hô tiếng to vậy nữa, nãy giờ em uống rất nhiều, dù chất cồn thấm vào dạ dày xót ruột khó chịu vô cùng, nhưng không hiểu sao em có sức uống đến thế. Một cốc, hai cốc, ba cốc,... thần trí em trở nên mơ hồ, tiếng mọi người nói chuyện nghe cũng không rõ ràng nữa, mặt em gục xuống trên chiếc bàn gỗ sang trọng trước mắt.

Minhyun ở trong góc tối quan sát Jaehwan nãy giờ, vốn không uống được rượu nên người anh hoàn toàn tỉnh táo. Thấy thân ảnh em gục
xuống bàn, anh vội vã đưa tay ra, nhưng cánh tay chưa kịp chạm đến em thì Sewoon đã ôm em vào lòng, để em ngả đầu vào vai cậu ta. Đây là điều mà trước đây chỉ có anh làm với em mà thôi. Đôi mắt đẹp của Minhyun lộ rõ vẻ tức giận ẩn nhẫn. Nhưng anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn em đang say.

- Về đi mấy đứa! Nhanh lên! Jisung vừa hô hào thì chỉ có vài người phản ứng kịp. Tính đến giờ thì chỉ Jisung, Minhyun, Sewoon, Daniel, và Joo Haknyeon không uống được rượu là tỉnh táo nhất trong cả đám.

Sewoon đỡ lấy người Jaehwan, ánh mắt cậu ta nhìn em khiến Minhyun cảm thấy khó chịu. Đó là Jaehwan của anh cơ mà. À không, từng là của anh, Jaehwanie từng là của anh.

Vẻ mặt của Minhyun khiến Jisung vốn tinh ý cũng nhận ra. Thực tế thì ở KTX, Jisung là trùm buôn chuyện, nắm giữ nhiều bí mật nhất. Tuy nhiên anh ấy luôn biết điểm dừng, biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói. Jisung cười cười một cách ẩn ý nhìn Minhyun rồi chạy biến.

Jisung chạy ra chỗ Sewoon, mặt mũi hớn hở nhìn cậu:
- Em ra đỡ Haknyeon hộ anh, để anh đỡ Jaehwan cho.
Chưa kịp để Sewoon ngơ ngác hoàn hồn, Jisung đỡ lấy người Jaehwan đi thẳng. Sewoon nắm chặt bàn tay mình, nhìn anh Jisung đưa người trong lòng cậu vừa nãy cho Minhyun. Chỉ thấy anh Minhyun ôn nhu ấm áp nhìn Jaehwan, gương mặt bừng sáng những điều gì khó nói mà cậu không diễn tả được. Chẳng lẽ, cậu đã đánh giá nhầm vị trí của Jaehwan với Minhyun hyung ư?

Sewoon cắn môi, ánh mắt cậu dõi theo Minhyun cõng anh Jaehwan, một người nhìn rất dịu dàng, đôi tay bao bọc người còn lại, một người ngủ ngon lành, ôm lấy bờ vai vững chắc của người kia như ôm lấy cả thế giới. Khung cảnh xung quanh nhìn hoà hợp đến lạ.

Sewoon, mày thua thật rồi. Vĩnh viễn thua. Cậu thầm nghĩ, rồi quay người đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro