Từnghạt mưa nặng trĩu đến vô tình cứ thế tạt mạnh vào từng ô cửa sổ xebuýt. Mùa mưa năm nay ở Busan cũng chính thức bắt đầu. Jaehwan lo lắngnhìn ra ngoài. Cậu vừa từ Seoul trở về đã đụng phải cơn mưa đầumùa. Bước xuống xe lao thật nhanh về phía con đường quen thuộc trở vềnhà. Dù đã cố gắng tránh nước mưa hắt vào mắt, để đi thật cẩn thận nhưng cậu vẫn va phải người đi đường :
- Xin lỗi, anh có làm sao không ạ?
Jaehwan vừa cúi đầu xin lỗi vừa cố gắng tìm cái mp4 vừa văng ra khỏi túi quần của cậu. Chiếc tai nghe rơi ra khỏi máy, vừa vặn một điệu nhạc vang lên, dù là nhỏ thôi nhưng cũng đủ để người đối diện nghe thấy : "anh vẫn nghe tiếng em vang vọng trong ký ức..."
- Tôi không sao...còn cậu?
Người đối diện tò mò nhìn Jaehwan ướt sũng mưa loay hoay nhặt lại chiếc mp4 của mình.
- Thật sự xin lỗi, rất xin lỗi ạ !
Jaehwan xin lỗi một lần nữa rồi chạy vụt đi mất. Người đối diện có chút ngẩn người, bài hát vừa rồi là... anh... chắc chắn không nghe nhầm. Là mp4, khóe miệng anh có chút cong lên: "hóa ra giữa hiện đại tấp nập này, vẫn có người cổ hủ giống anh như vậy."
10 giờ tối, anh lấy chiếc khăn lau mái tóc ướt vừa gội của mình. Vào những ngày mưa như thế này, anh có thói quen chỉ bật duy nhất một chiếc bóng đèn trên bàn làm việc, rồi cứ thế ngồi nhìn ra bên ngoài ngắm mưa đêm. Đối với anh mưa đêm là đẹp nhất. Mùi mưa đêm cũng rất khác... có người vì phải tăng ca mà vội vã trở về nhà cùng chiếc bụng đói. Có người sẽ nằm im trong góc nhỏ của mình rồi chìm vào giấc mộng đẹp đẽ. Có người sẽ mang theo niềm vui của mình mà bất chấp những cơn mưa... Cũng có người giống như anh, trải lòng mình vào những trang giấy, gửi gắm trái tim mình vào từng nốt nhạc. Hoặc đôi khi anh cũng thật lười biếng chỉ bật laptop lên gõ những dòng rất lộn xộn, ngổn ngang đến khó hiểu.
Nhạc chuyển qua "Time spent walking through memories". Anh chợt dừng động tác, có cái gì đó vừa chợt hiện lên trong trí nhớ của anh: một cơn mưa đầu mùa cùng một chàng trai ướt mưa bất ngờ lao vào người anh. Rồi vô tình trong suy nghĩ đó anh viết ra trên giấy lúc nào không hay.
"Vào những ngày mưa anh sẽ trở thành chiếc ô của em."
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
- Hwang Minhyun xin nghe!!!
- Chào cậu Hwang, tôi - thư ký Park đây. Thứ lỗi đã làm phiền cậu lúc đêm muộn thế này, nhưng mấy hôm nữa có việc riêng hơi gấp, nên tôi báo cáo trước để cậu sắp xếp công việc...
- Vâng, không sao, thư ký Park cứ làm việc của mình đi, tôi tự biết sắp xếp.
- Thật xin lỗi cậu, gặp cậu ở trường sau nhé. Chào cậu!
- Vâng, chào anh...
Gác máy điện thoại cũng là lúc kim giờ chỉ quá con số 12. Anh định viết thêm lời cho bài hát nhưng không cách nào tiếp tục được. Duy nhất chỉ dừng lại ở một dòng. Tại sao anh lại viết ra câu đó khi nghĩ về việc lúc chiều. Hai hàng lông mày bất giác nhíu lại. Có chút mệt mỏi, anh cũng gạt đi suy nghĩ vừa chớm nở của mình, sắp xếp lại giấy tờ rồi đi ngủ, anh vừa từ Pháp trở về ngày mai còn rất nhiều việc cần phải giải quyết...
Lời bài hát nằm đó, trên trang giấy trắng tinh. Không có tựa đề, cũng không thể tiếp tục viết, chỉ vỏn vẹn một dòng mà thôi. Anh nhắm mắt, bên ngoài trời cũng đã ngừng mưa từ lúc nào.
"Time spent walking through memories" chính là bài hát đầu tiên anh sáng tác khi mới chỉ là học sinh cấp ba. Đứng trên sân khấu hát những bài hát tự mình sáng tác là giấc mơ từ thời thơ ấu của anh – Hwang Minhyun. Nhưng vì ước nguyện cuối cùng của ông nội nên anh gác lại giấc mơ ấy sang Pháp du học. Từ đại học lên tiến sỹ để có thể về thay ông trở thành người thừa kế. Đó là ngôi trường mà ông đã dành hết tâm huyết nhà giáo và năng lực mà gây dựng lên. Bố anh mất sớm, em anh thì còn rất nhỏ chưa có đủ năng lực. Còn ông cũng đã đến tuổi xế chiều, không còn nhiều thời gian. Anh – từ Pháp trở về cũng đã sắp sang tuổi 30 rồi. Bài hát đầu tiên ấy anh tặng cho người bạn thân của anh trước khi đi du học, sau đó nó thực sự rất nổi tiếng, anh cũng nhất quyết từ chối quyền công khai tác giả. Lần quay trở lại này, có thể nghe thấy bản nhạc của chính mình khiến anh có chút rung động, dù có lẽ nó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó mà ta có thể gặp bắt kỳ ở đâu trong cuộc sống này mà thôi. Anh thích mưa như vậy và bài hát của chính anh...
Kim Jaehwan – cậu cũng giống như anh rất đam mê với âm nhạc. Nhưng ước mơ của cậu là trở thành một giáo viên. Cậu thích đứng trên bục giảng hơn bao giờ hết. Tốt nghiệp loại xuất sắc trường đại học Howon, được giữ lại làm giảng viên, nhưng trong tim cậu chỉ có mảnh đất Busan ấy mà thôi. Busan của cậu là quá khứ là hiện tại và mãi mãi về sau !
P/s: Thật sự xin lỗi tiền bối Nell vì tự ý đưa bài hát của tiền bối thành 1 bài mà Min sáng tác trong fic của mình. Thành thật cúi đầu 90 độ xin lỗi ạ. Nếu các bạn không thích cũng bỏ quá cho mình nhé, bài hát rất hay nữa, Min cũng hát 1 đoạn bài này trong Wanna One Go X-Con. Các bạn nghe thử nhé, mình có đưa luôn video trên đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro