CHƯƠNG 1: Gặp quỷ Ngày Giáng sinh

Đó là một sáng mùa đông rét mướt. Những con đường vắng quanh co vùng ngoại ô thành phố tự khi nào đã chìm trong tuyết trắng. Bầu trời xanh ngắt đầu hạ giờ đã thay bằng một mảnh đục ngầu u ám. Ven sông, hàng cây bạch quả như sắt lại, cành lá khẳng khiu co ro vì giá buốt.

Trái ngược với cảnh sắc ảm đạm lạnh lẽo ngoài kia, nơi căn phòng ngủ ngập tràn màu tím nên thơ, một cậu nhóc má phính lười nhác nằm lim dim trong chăn bông ấm áp, miệng thỉnh thoảng chẹp chẹp cười ngu như đang tưởng thấy thứ gì vui sướng lắm.

Jaehwan đang sống quãng thời gian huy hoàng nhất mười bảy năm cuộc đời: sáng đảm nhận vai trò cầu thủ bóng chày cho một đội danh tiếng, trưa quay vlog mukbang chục triệu views, chiều hoá thân thành tiền đạo tỏa sáng trên sân cỏ, tối lại là một idol chói loá hào quang khiến các fans phải tranh nhau mua vé concert, khuya vẫn hăng hái "tiễn vong" mọi đối thủ của mình qua những màn đấu PUBG nảy lửa...

Ôi, một giấc mơ giữa ban ngày tuyệt đẹp...

Cơ mà có cái gì đó không đúng thì phải. Nhưng không đúng chỗ nào nhỉ? A, đúng rồi! Bụng mình hơi lạnh.

Jaehwan theo phản xạ quấn chăn chặt hơn một chút.

Vẫn lạnh!

Cậu mơ màng đưa tay lần xuống bụng mình vỗ nhẹ.

Ơ, hình như có cái gì man mát đang chuyển động giữa lớp áo hoodie và bụng mình!.................................................................................................ÔI MẸ ƠIIIIIII!!!

Hoảng hốt bật khỏi giường, Jaehwan vừa nhảy dựng như bị kiến đốt mông, vừa giũ điên cuồng nhằm tống khứ vật thể lạ.

Dưới sàn nhà, một con rắn bảy màu bị chấn kinh bởi cú rơi tự do, thân thể không ngừng uốn éo ngọ nguậy, đầu lắc lư giống mấy bà thím bị say xe hay các anh thanh niên phê cần.

Trước cảnh tượng hãi hùng ấy, Jaehwan đáng thương chỉ kịp "ú ớ" một tiếng rồi lăn ra bất tỉnh.

-----------------------------------------------------

Minhyun cuối cùng cũng ổn định tinh thần sau vụ ngã trời giáng khiến thần trí hắn quay mòng mòng. Cuộn người lại, hắn ngóc chiếc đầu nhỏ ngắm nghía cậu trai bị mình doạ cho ngất xỉu. Hoá ra do trời lạnh nên hắn theo bản năng rúc vào chỗ ấm áp, vô tình chui cả vào trong áo người ta.

Minhyun thầm đánh giá Jaehwan: một cậu nhóc da trắng hồng hào khỏe mạnh, tóc nâu hơi xù, mắt nhắm nghiền nhưng hai đầu chân mày vẫn nhíu chặt đầy bất an, môi đỏ mọng hơi chu chu hệt mấy đứa trẻ con làm nũng đòi anh hai chúng cho chạy bo cùng, quan trọng là...dáng người mũm mĩm cực đáng yêu!

Eo ôiiiiii!!! Chín trăm năm tu luyện trên núi cùng một trăm năm ngao du cõi phàm trần, hắn chỉ toàn gặp các vị không đô con lực lưỡng thì cũng mình hạc xương mai liễu yếu đào tơ rồi thì ăn kiêng giữ dáng gì gì các kiểu, nào có bao giờ tìm được ai béo tốt dễ thương đến thế!

Minhyun xuýt xoa tặc tặc chiếc lưỡi dài đỏ thẫm của mình.

Jaehwan vẫn nằm đó bất động, áo hoodie xám bị xốc lên cao lộ phần bụng trắng nõn phập phồng.

Bụng cậu không có sáu múi nam tính cùng gân guốc vằn vện như của những kẻ tập gym, cũng chẳng to phệ như của mấy ông chú rỗi việc cứ chiều chiều lại tụ tập bên bờ sông nhậu nhẹt mà Minhyun thường thấy.

Thay vào đó, Jaehwan sở hữu một chiếc bụng với đường cong hoàn mĩ - không quá xẹp, không quá phẳng, không quá lồi - tạo nên bởi lớp mỡ mềm mịn hệt mochi.

Chao ôi, bụng thế kia mà sờ chắc thích tay lắm đây!

Chẳng chút do dự, Minhyun nhanh nhảu biến thân thành một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai lai láng, tranh thủ cơ hội rờ rẫm bụng con người ta. Hắn hết xoa xoa rồi lại nắn nắn bóp bóp thử độ đàn hồi.

Jaehwan tỉnh dậy, cảm giác bụng một mảng lạnh lẽo. Phát hiện một gã lạ hoắc ngồi chồm hổm bên cạnh đang đưa tay sờ soạng lung tung thùng nước lèo của mình. Gã híp mắt, hai bên khoé miệng nhếch cao trông rất hưởng thụ.

Ôi mẹ ơi, biến thái đột nhập vào nhà!!!

Khá khen cho tên biến thái gan dạ, thâm hiểm, lại còn may mắn này dám ban ngày ban mặt chọn đúng lúc bố cậu sang nhà bạn chơi cờ tướng, mẹ cậu đi siêu thị mua thức ăn, chỉ có một mình cậu ở nhà để lẻn vào. Đã vậy, canh ngay lúc cậu vừa ngất lịm để thực hiện hành vi "đồi bại" kia.

Mà khoan, con rắn hồi nãy bò đi đâu mất tiêu rồi? Aish, đây không phải vấn đề chính. Giải quyết cái tên biến thái này mới là chuyện cấp bách nhất bây giờ.

Nghĩ vậy, Jaehwan bất ngờ dùng lực hất tên "biến thái" đang ngồi chồm hổm cạnh bên ngã chổng vó rồi dựng dậy toan vớ lấy cái ô gãy nằm lăn lốc trên sàn - đạo cụ sống ảo Instagram của cậu - phang vào đầu cho gã bất tỉnh. Sau khi hạ gục gã, cậu sẽ gọi điện báo cảnh sát túm cổ gã tống lên "xu tè".

Jaehwan thầm cảm ơn Chúa vì nhờ lối sống xuề xoà dân dã, nói thẳng ra là bừa bộn đụng đâu vứt đó, của bản thân mà vào thời khắc nguy nan này cậu mới có "vũ khí" trong tay để tự vệ.

Nhưng Jaehwan đáng thương không ngờ rằng, khi những ngón tay thon dài xinh xắn của cậu chỉ còn cách cái ô thần thánh, à không, cái ô khỉ gió vài centimeters thì nó lại tự động lăn ra xa.

W(ednesday) T(hursday) F(riday)???!!! Hôm nay là thứ Sáu ngày mười ba à??? No no, hôm nay là Giáng sinh kia mà! Jaehwan biết rõ điều này vì hôm qua bọn bạn trong lớp cậu đứa nào cũng được người yêu hẹn hôm nay đi chơi, chỉ có mình cậu là ngồi một góc, vừa căm hờn nhìn chúng nó chim chuột nhau, vừa ngồi viết bản kiểm điểm tội ăn vụng trong giờ học. Tối qua, cậu còn mang cục tức đó ngồi bắn PUBG đến gần hai giờ sáng nên mới ngủ dậy trễ thế này đây! Đã thế còn xui xẻo gặp phải con rắn màu mè hoa lá hẹ cùng thằng cha biến thái trông khá điển trai.

Aish, lại lệch trọng tâm nữa rồi! Đẹp cách mấy thì gã cũng chỉ là tên biến thái thôi! Phải xử gã!!!

Jaehwan nhoài người quyết chộp lấy cái ô nhưng cái ô "ma nhập" lần nữa lăn ra xa hơn. Cùng lúc đó, một giọng cười khúc khích vang lên.

Heol, gặp phải quỷ rồi! Đã thế còn là quỷ biến thái!

Hừ! Tưởng cậu sợ sao? Rắn thì còn chút chút (ngất xỉu luôn, "chút chút" nỗi gì -_-) chứ quỷ thì không nhé! KHÔNG! HỀ!

Jaehwan phóng vèo đến bên chiếc bàn nhỏ để đèn ngủ cạnh đầu giường rồi lôi từ ngăn kéo ra cây thánh giá mạ vàng (Ghi chú: vàng giả =)))).

Khà khà, đụng phải boy nhà thờ là toi rồi, con ơi!

Ôm một bụng đắc ý, cậu hùng hổ sấn tới, giơ chiếc thánh giá trước mặt tên "quỷ biến thái" như cách thằng lớp phó học tập hay dí bảng điểm của nó vào mặt bạn bè cùng lớp để khoe mẽ, miệng không ngừng rủa thầm, "Chết mày chưa! Chết mày chưa!"

Mười giây trôi qua...

Lại mười giây nữa trôi qua...

Tên "quỷ biến thái" vẫn đứng đó, sừng sững như cây 0 môn Hoá và cây 3 môn Toán trong phiếu điểm của cậu. Jaehwan chợt cảm thấy mông mình mồ hôi nhỏ giọt...

Mà khoan! Bỏ qua việc tại sao gã quỷ này không chút kinh hãi khi thấy thánh giá đi. Câu hỏi chính bây giờ là: Tại sao gã bỗng nhìn cậu bằng ánh mắt ấy??? - cái ánh mắt long lanh đầy cảm kích mà các cô gái thường dành cho người yêu khi nhận được chiếc túi xách Gucci hay một đôi Jimmy Choo từ họ.

Chẳng nhẽ, gã không những là "quỷ biến thái" mà còn là "quỷ biến thái tâm thần" sao???

Không để Jaehwan tiếp tục mớ suy luận củ chuối của mình, gã "quỷ biến thái" (giờ thăng cấp thành "quỷ biến thái tâm thần") đã bổ nhào lên người cậu rồi đè cậu xuống giường.

Ahuhu...mặc dù ở cái tuổi mười bảy này, một đứa con trai khoẻ mạnh, sinh lí bình thường như cậu thỉnh thoảng cũng xem porn và cũng từng vài lần mộng xuân, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đã sẵn sàng cho "chuyện ấy"! Hơn nữa, ai lại muốn đem trinh trắng của mình trao cho một con quỷ biến thái tâm thần cơ chứ?!!

Huhu...mẹ ơi, bố ơi, ông bà ơi, con yêu mọi người nhiều... Xin mọi người hãy tha thứ cho tấm thân sắp sửa trở nên nhơ nhuốc này của con...huhu...

Kì lạ là mặc cho Jaehwan khóc lóc tỉ tê các kiểu, tên "quỷ biến thái tâm thần" vẫn chẳng có động tĩnh gì. Gã cứ thế ôm chặt cậu không nhúc nhích. Gã này lề mề rề rà mãi, làm Jaehwan sốt cả ruột phải mở miệng hối thúc:

"Nè! Tao trăn trối xong rồi đó! Mày muốn làm gì thì làm đi! Muốn cướp sắc thì cướp lẹ lẹ để tao còn đi ăn sáng!" (-_-!)

Nghe cậu "nhắc nhở", Minhyun chống tay nâng người dậy, hai tay đặt hai bên đầu Jaehwan để cậu nằm ngửa, mặt đối mặt với mình. Hắn cúi đầu, âu yếm ngắm nhìn gương mặt bầu bĩnh tèm nhem nước mắt nước mũi bên dưới thật kĩ rồi phì cười:

"Cảm ơn nhóc. Đây là lần đầu tiên có ai đó tặng quà sinh nhật cho tôi."

Nói xong lời ấy, Minhyun đổi tư thế, im lặng ngồi một bên giường. Mắt không rời vật trong tay, hắn tinh tế mân mê cây thánh giá mạ vàng như mân mê một thứ đồ bản thân đầy trân quý.

Jaehwan nào có ý định tặng tên "quỷ biến thái tâm thần" cây thánh giá ấy làm quà! Cậu còn chả biết gã là ai và sinh ngày mấy. Nhưng cái cách gã mải mê nhìn bên này, ngắm bên kia cây thánh giá, chốc chốc lại dùng ngón cái xoa xoa phần thân đã bong tróc đôi chỗ rồi cười ngốc nghếch khiến cậu không tài nào có thể mở miệng đòi lại vật vốn thuộc về mình hoặc nói ra những sự thật khó nghe.

Jaehwan chợt nhớ đến ánh mắt, lời nói, cùng nụ cười ban nãy của tên "quỷ biến thái tâm thần". Chẳng biết có phải do ảo giác hay không, nhưng cậu thấy chúng như phảng phất một nỗi niềm chua xót...

----------------Hết chương 1---------------

J. Jen: Chắc các bạn sẽ thắc mắc tại sao có lúc mình dùng từ "gã", lúc lại dùng từ "hắn" để chỉ Minhyun. Đối với Jaehwan ở đầu truyện, Minhyun chỉ là một tên "quỷ biến thái tâm thần" (nói chung là người xấu) nên dưới cách nhìn của cậu, từ "gã" sẽ diễn đạt rõ sự ghét bỏ và khinh bỉ dành cho Minhyun hơn. Về phần tác giả (mình nè! ^^), Minhyun là nam chính và chẳng phải người xấu như Jaehwan nghĩ nên mình cảm thấy dùng từ "hắn" là ổn nhất. Từ "hắn" không nặng nề như từ "gã", cũng không quá nhẹ nhàng như từ "anh" (vì truyện mình viết có khá nhiều yếu tố hài hước lầy lội chứ đâu chỉ lãng mạn ngọt ngào êm dịu) nên các bạn hãy cứ tin vào tín ngưỡng MinHwan và đọc tiếp nhé! ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro