Chương 3: Lại là anh

Anh chạy đến chỗ cậu, trên tay cầm một lon nước mát lạnh. Anh áp lon nước vào gò má phúng phính của cậu, nhẹ nhàng nói :
- Đây, của em!! Uống một ít đi, nhìn sắc mặt em không tốt lắm.

Cậu chớp mắt, hàng mi dài cong vút khẽ lay động. Cậu nắm lấy bàn tay của anh, hai bàn tay đan chen vào nhau.
- Tại sao lần này cũng lại là anh vậy?....Chúng ta có quen biết nhau không? Anh đã nhiều lần giúp em chắc chắn là em và có một mối liên hệ nào đó mà em lại không nhớ? Phải vậy không ạ?

Hwannie cứ liên tục hỏi như thế làm anh không biết phải trả lời như thế nào . Anh chỉ bật cười, ngồi xuống bên cậu, từ tốn :

- Anh không biết phải nói như thế nào... Nhưng mà tất cả sự việc xảy ra đều là tự nhiên, hay gọi là sự tình cờ. Trước đó chúng ta chưa hề quen biết nhau. Anh chỉ làm theo phản xạ thôi.

Có thể thấy, cậu chưa lúc nào hay có ý định nghĩ xấu anh cả. Cậu ngạc nhiên, mọi chuyện xảy ra tình cờ đến mức không thể tin được.
- Anh đều tốt với tất cả mọi người như thế sao?
Anh im lặng ngẫm nghĩ một hồi lâu...
- Không hẳn...Đây là lần đầu anh chủ động vì người khác.

Min Hyun nâng tay, xoa mái tóc mềm mượt của cậu. Miệng khẽ nói :
- Sau lần đó, đột nhiên anh thật sự muốn bảo vệ em.

_________________________________

"Lời nói ấy nghĩa là gì vậy? "
Cậu thật sự không hiểu hay không muốn hiểu...

- Này Jae Hwan!!
Cậu giật mình nhìn về phía đối diện.
- Cậu cứ dầm như thế thì hỏng thức ăn mất. Ăn đi chứ!!
Cậu thở dài buông muỗng xuống, chẳng màng động đến nữa. Chỉ nhìn vào một khoảng trời rộng. Trong đầu cứ mãi suy nghĩ về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro