Chương 9 : Kẻ say

"Anh yêu em "
Anh nói không chậm cũng không nhanh.
Lời nói của anh lướt qua rất nhẹ nhưng có sức ảnh hưởng khủng khiếp.

Hwanie đứng hình, nín thở . Đôi mắt mở to nhìn anh, môi hơi mím lại.
Có chút ngạc nhiên vì cậu không nghĩ anh nói như vậy. Có chút lo lắng về tương lai do quá khứ. Có chút gì đó làm cậu phân vân, nó vừa muốn cậu hãy lặng im, vừa muốn cậu hãy trả lời MinHyun...

- Thôi được rồi, em chỉ cần biết anh yêu em. Cuối cùng anh cũng nói ra được, như anh nói em từ chối nói cũng không sao.

Rồi anh vuốt mái tóc xoăn nhẹ của cậu , tay buông xuống.
- Cảm ơn em lắng nghe anh và cũng đã im lặng thay cho lời từ chối phũ phàng.

Suy cho cùng, anh đã đợi chờ điều gì đó ở cậu.

"Em nghĩ con người sẽ dễ say lòng mà say rồi sẽ tỉnh. Em với anh cũng chỉ say nhau thôi và cũng xin đừng cảm ơn em quá vội"
Vậy là cậu có yêu anh. Cậu âm thầm thừa nhận trong lòng là cậu có yêu anh.
Cậu sợ đó chỉ là khi có được sự yêu thương quá vật vã nên cậu mới động lòng.

- Anh mệt rồi, anh ngủ đi.
Cậu đứng dậy, tiến lại châm nước nóng vào tách trà.

_______________________

Đêm đó, cậu không chợp mắt.

Tách trà nguội lạnh dần, chỉ vơi đi một ít. Jae Hwan ngồi đối diện chiếc ghế anh đang nằm ngủ. Anh xoay người vào trong, phơi tấm lưng rộng. Căn phòng lập loè chút ánh sáng qua cửa sổ nhờ ánh đèn đường.

Cậu nhìn anh, chính xác hơn là cậu đang ngắm anh.
Chàng trai này thật sự hoàn hảo. Nhưng người hoàn hảo không phải dành cho mình. Bằng chứng là ở người cũ của cậu.

Bất chợt cậu muốn khóc, nước mắt cứ thi nhau tuôn đều đều . Chúng tuôn nhiều hơn làm Hwanie muốn nấc lên.

Cậu quay về hướng khác, ngước mặt để cố không khóc nữa, cậu không phải kiểu dễ khóc nên hoài phí nước mắt vì ba cái lí do cậu cho rằng không thoả đáng khiến cậu khó chịu.

Min Hyun đến từ lúc nào. Đưa bàn tay ôm lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt, khẽ nói :

- Em khóc to thật đấy.
- ...Em làm anh thức à?
- Anh chưa ngủ.

Min Hyun cúi đầu xuống áp làn môi ấm nóng mềm mại lên môi cậu.
Cậu ngạc nhiên nhưng không chối từ, tay vòng lên ôm anh.
Cả hai cứ như thế đến ngủ quên trong lòng nhau.

"Say rồi làm ơn đừng tỉnh".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro