1.
một ngày nọ, trong căn tin ồn ào đầy tiếng huyên náo của đám học sinh, hanwool lơ đãng gắp một đũa ramen bỏ vào miệng, hoàn toàn không để tâm đến cuộc trò chuyện sôi nổi của jaewang và sangin. đôi mắt nhạt màu lơ đễnh lướt quanh căn phòng một lượt, căn tin thì rộng mà chỗ của bọn họ lại vắng tanh, chỉ có bốn con người độc chiếm một góc không gian, mà cũng phải, mấy đứa oắt này nghe thấy tên hanwool từ xa là đã cun cút đuôi chạy trốn rồi chứ đừng nói đến chuyện có thể thoải mái ăn uống trong sự hiện diện của cậu, vậy nên chiếc bàn nằm giữa căn phòng này mặc định trở thành tài sản riêng của phi hanwool, kể cả khi cậu không ở đây, dù cho giờ ăn có đông đúc học sinh đến mức nào, bọn họ thà đứng chứ nhất quyết không đặt mông xuống bàn.
" không biết là kẻ xấu số nào lại khiến thiếu gia suy tư rồi ? ". giọng nói vui vẻ mang theo chút tinh nghịch đưa hanwool về với thực tại, cậu chỉ nhẹ nhàng đảo mắt trước cách gọi đặc biệt trang trọng mà hắn thường dùng để trêu chọc.
ma minhwan nheo nheo đôi mắt vàng rực, khóe miệng cong thành một nụ cười nhỏ, mà trong mắt hanwool là sự mỉa mai. cậu triệt để lơ hắn đi, tiếp tục vùi mặt xuống ăn đến cạn cốc ramen, mà minhwan cũng rất ý tứ không nói thêm gì nữa, nhưng vẫn không quay đi, mắt cáo vẫn chăm chú nhìn hanwool.
bất kỳ con người bình thường nào cũng sẽ khó chịu khi bị nhìn chằm chằm một lúc lâu như vậy, hanwool không phải là ngoại lệ, được một lúc mà minhwan vẫn chưa chịu chuyển mắt sang chỗ khác khiến hanwool không nhịn được mà đặt đũa xuống bàn, đôi mắt ngờ vực nhìn hắn, rất không kiên nhẫn nói.
" mày bị gì từ sáng giờ vậy, muốn gì thì mở miệng ra ".
minhwan thấy mình bị nhắc nhở, vẫn thản nhiên đưa một tay lên mặt chống cằm, chậm rãi rời mắt khỏi hanwool. hắn đột nhiên kìm giọng chỉ để cho một mình cậu nghe được.
" tao nghĩ là tao thích mày rồi hanwool, bọn mình hẹn hò đi..."
ánh mắt của họ thậm chí còn không chạm nhau vì minhwan đang nhìn chằm chằm vào bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ.
hanwool hoàn toàn choáng váng.
minhwan lấy đâu ra can đảm để nói ra một lời thú nhận một cách thản nhiên như vậy? biểu cảm của hắn rất tự nhiên và có vẻ như đang suy nghĩ sâu xa, thậm chí không thèm liếc hanwool để kiểm tra xem lời thú nhận đã đạt được mục đích hay chưa.
"KHÔNG."
trước khi hanwool kịp nhận ra, câu trả lời ngắn gọn đã vuột khỏi miệng cậu. đôi mắt vàng nhìn cậu, mở to ra một chút.
tại sao minhwan lại ngạc nhiên? hanwool thực sự không thể hiểu nổi, hắn có mong đợi một lời thú nhận nửa vời như vậy sẽ được chấp nhận không? tại sao minhwan lại hỏi như vậy, họ đã biết nhau từ lâu rồi nhưng hanwool vẫn không hiểu cách những bánh răng trong đầu minhwan vận hành.
" mày từ chối mà không cần suy nghĩ luôn à, hanwool làm tao buồn quá đó "
minhwan nhìn chằm chằm vào cậu trong vài giây trước khi một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng hắn, báo hiệu một tiếng cười khúc khích kìm nén. "à, tao hiểu rồi." minhwan nói với nụ cười vui vẻ quen thuộc của mình, " vậy thì thật đáng tiếc."
và cứ như thế, cuộc trò chuyện kết thúc và mọi thứ trở lại như bình thường.
lời thú nhận đột ngột đó biến mất như thể nó chưa từng tồn tại.
...
hanwool nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc cho đến ngày hôm sau.
" này hanwool ". minhwan gọi tên cậu khi họ đang thư giãn trong phòng của hanwool, còn lý do tại sao gã đầu xanh đang bấm điên cuồng các nút của máy chơi game lại ở đây, thì do trước đây đuổi mãi không đi nên cậu cũng mặc kệ, cứ vậy thành thói quen, minhwan cũng rất tự nhiên coi phòng của hanwool làm chốn nghỉ chân quen thuộc của mình.
bàn tay đang lật trang sách của hanwool dừng lại, cậu liếc mắt sang bên nhìn cái thân người đang nằm dài thoải mái trên ghế sofa, cái máy chơi game đã được đặt xuống bên cạnh, trên màn hình hiện rõ dòng chữ Game Over to đùng, hẳn là mới thua trận.
" nói ".
đang chờ cậu là đôi mắt màu vàng đặc trưng hơi cong lên thích thú và một nụ cười nhẹ. hắn nghiêng đầu sang một bên, khiến cặp khuyên tai khẽ đung đưa theo chuyển động đột ngột va vào nhau khẽ kêu leng keng.
" tao phải làm gì để mày đồng ý lời tỏ tình của tao ?" minhwan hỏi với vẻ mặt không thay đổi, một bên lông mày nhướng lên, trong mắt hanwool hắn không khác gì một con mèo lười biếng đang muốn kiếm chuyện.
hanwool nhìn hắn thêm vài giây nữa, tự hỏi tâm trí của đối phương hoạt động thế nào. Làm sao hắn có thể hỏi câu hỏi đó mà không chớp mắt, mặc dù vừa mới bị từ chối ngày hôm qua? hắn không cảm thấy chán nản hay ngượng ngùng sao?
nếu là một người khác thì hanwool đã đấm gãy hết răng cửa của gã đó rồi, nhưng ma minhwan thì là một chuyện khác.
xét đến tính cách của minhwan, điều đó hoàn toàn có thể. hiển nhiên là sự xấu hổ dường như không tồn tại trong từ điển của hắn.
" tao đã nói không rồi mà, mày điếc à ?". hanwool không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, chỉ khinh thường nhíu mày nhìn hắn từ từ trườn như con rắn đến gần mình, có đến khi một bên má minhwan chạm vào đùi cậu mới dừng lại.
" nhưng mà tao vẫn thích mày ". minhwan nói, nụ cười của hắn co lại một chút, gần như không thể nhận ra. nhưng cùng gắn bó với nhau từng ấy năm, không thể nào cậu không nhận ra tâm trạng của hắn có chút trùng xuống, sắc vàng trong mắt hắn tối sầm lại.
" tao thì không ". hanwool nói một cách bực bội, thằng này hôm nay ăn phải cái gì mà lì lợm vậy. đùa cợt cũng phải có giới hạn chứ. " tao không có cái kiểu suy nghĩ đó với mày đâu ".
" tao có bảo mày phải thích tao kiểu đó liền đâu ". minhwan lắc đầu, mặt phụng phịu như thể đang giận dỗi. " tao đang hỏi phải làm gì để mày thay đổi suy nghĩ về tôi thôi mà ".
hanwool chớp mắt. cậu chưa bao giờ nghĩ về điều này. điều gì sẽ thay đổi cảm xúc của cậu dành cho minhwan? cậu không thể nghĩ ra bất cứ điều gì hoặc thậm chí tưởng tượng ra việc nhìn minhwan theo một cách khác.
hanwool thừa nhận mình có chút dung túng cho hành động của minhwan, vì tình bạn của họ, mà cũng vì mối quan hệ của cha họ. cậu thích thú với mấy trò mất dạy mà hắn đề xuất, ở cái yusong này, và có lẽ cả trong đám bằng tuổi ở White Lead, chỉ có minhwan là quen biết với cậu lâu nhất. hanwool thừa nhận mình thích dành thời gian với hắn, nhưng đó không phải là một cảm giác lãng mạn. mặc dù cậu chưa từng yêu trước đây, nhưng hanwool tin rằng mình sẽ không sai về điều này.
" tao sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu." là câu trả lời cuối cùng của hanwool. cậu trực tiếp đẩy đầu của hắn ra khỏi đùi mình, mặc kệ lời than vãn không ngừng của hắn.
" thôi nào hanwool ". minhwan than vãn, " cho thằng này một cơ hội đi được không, đi mà, năn nỉ đó ".
" không ". hanwool nói không chút do dự, đôi mắt cún con của minhwan lập tức biến mắt khi thấy kế sách mèo nheo không có tác dụng.
" mày đúng là không có trái tim hanwool ". minhwan giả tạo cố gắng rặn ra vào giọt nước mắt, nhưng chẳng có gì chảy ra khỏi hai con người sẫm màu đó. " tao phải nói hansol vụ này, con bé chắc chắn sẽ bênh vực tao ".
bàn tay đang thả lỏng của hanwool bất chợt co lại, các đốt ngón tay trắng nhợt cuộn lại như đang ngứa ngáy muốn đấm ai đó.
" mày mà như vậy là tao méc luôn ba mày vụ mày gây rắc rối ở trường hôm trước đấy ".
minhwan đứng dậy khỏi ghế, hắn đi đến trước mặt hanwool rồi ngồi xổm trên mặt đất, vừa vặn ở giữa hai chân đang dang rộng của cậu. hanwool vốn muốn khép chân lại vì cái tư thế khó xử này, nhưng lại bị kẹt minhwan ở giữa.
hai bàn tay quen thuộc đặt lên hai bên đùi cậu, minhwan cúi sát người một cách nguy hiểm, từ trên cao, hanwool có thể nhìn thấy gương mặt điển trai đểu cáng của hắn một cách rõ ràng. thằng này nghiêm túc thật à. hanwool trừng mắt nhìn hắn, hắn cũng chẳng chịu thua kém lườm lại cậu. Màu trắng nhạt va chạm với vàng sẫm trên không trung, bốn mắt nhìn nhau, tia lửa điện xẹt xẹt liên tục giữa hai người. rõ ràng là ma minhwan này hoàn toàn nghiêm túc, hắn không có ý định nhượng bộ.
" mắt mày đẹp lắm nhưng mà nhìn hoài tao cũng bị mỏi mắt đấy ". minhwan cuối cùng không chịu nổi sự lườm nguýt của cậu mà lấy hai tay lên dụi dụi mắt, ai bảo hắn chơi game quá nhiều khiến mắt bị mỏi nên mới thua hanwool.
" mày hết người để tiêu khiển rồi hay sao mà làm phiền tao ". hanwool chán ghét nhìn hắn, ra hiệu cho minhwan lùi ra xa.
" vậy là đồng ý rồi đúng không ? ". minhwan reo lên, nụ cười nở trên môi, rạng rỡ như ánh nắng mùa hè. " yay! mày là tuyệt nhất đấy hanwool ".
cảm thấy thất bại, hanwool chậm rãi tiếp tục, " tao sẽ cân nhắc suy nghĩ lại nếu mày tỏ tình với tao một trăm lần ".
"hả?" minhwan thốt lên, có vẻ như rất ngạc nhiên trước tình huống này.
"mày muốn tao nhắc lại không?" hanwool hỏi, nghiêng đầu nhẹ sang một bên. trên gương mặt nở một nụ cười nhếch mép quen thuộc, rõ là không thật sự coi chuyện này là nghiêm túc.
" thiếu gia nhắc lại cho tao nghe đi ". minhwan gật đầu ngay lập tức.
"nếu mày tỏ tình với tao một trăm lần, tao sẽ xem xét lại có nên chấp nhận mày không ". hanwool lặp lại, nhấn mạnh từng từ một cách rõ ràng.
minhwan chớp mắt một lần, rồi thêm vài lần nữa, trước khi xác nhận. "một trăm lần?"
hanwool gật đầu, biết rõ minhwan là kẻ cả thèm chóng chán, việc này đối với hắn cũng chỉ là trò tiêu khiển, cậu không tin minhwan thật sự đủ kiên nhẫn để tiếp tục trò đùa nhảm nhí này.
sự im lặng bao trùm căn phòng khi họ nhìn nhau mà không nói gì.
và rồi, minhwan lấy lại nụ cười đã mất. " được thôi ".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro