2.



hanwool không thực sự mong đợi minhwan chấp nhận điều kiện vô lý của mình. chỉ là trong lúc bốc đồng không muốn bị tên kia chèn ép mới buột miệng nói ra. thiếu gia chỉ hận không thể quay ngược thời gian để tự bóp cổ bản thân vài phút trước vì đã đủ trẻ con để thốt ra mấy lời sến sẩm như vậy. cậu vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để nhận lại sự trêu chọc của minhwan, nhưng người kia chỉ đồng ý. với một nụ cười, không hơn không kém.

và trước khi hanwool kịp nói rằng cậu chỉ đùa thôi, minhwan đã nắm lấy tay cậu. " tao thích mày lắm hanwool ". hắn trìu mến nói, " mày sẽ hẹn hò với tao chứ?"

sự ngạc nhiên trước lời nói thẳng thắn của minhwan làm hanwool đông cứng một giây, cũng khiến cậu quên đi hành động nắm tay quá phận của hắn, hanwool nhíu mày. " đéo có chuyện đó đâu ". cậu trả lời một cách đơn giản.

"à, lần từ chối đầu tiên." minhwan nói bằng giọng nhõng nhẽo nhưng nụ cười của hắn không hề dao động, như thể đã đoán được câu trả lời trước khi nó xảy ra, "còn chín chín lời thú nhận nữa."

"gì?" hanwool nhướng một bên lông mày, "chín mươi chín?"

minhwan gật đầu rồi nghiêng đầu thắc mắc. "một trăm trừ một bằng chín chín mà đúng không?"

" đây là lần thứ hai mày xổ ra câu đó rồi ". hanwool chỉ ra. và cũng là lời từ chối thứ hai. Nhưng cậu nuốt phần sau. không cần phải xát muối vào vết thương.

"chuyện ở căng tin không tính," minhwan lắc đầu, "bởi vì chuyện đó xảy ra trước khi mày đặt điều kiện "

"sao cũng được, tao cũng chẳng định đếm." hanwool nhún vai, dù sao một lần cũng không nhiều.

tuy nhiên, minhwan vẫn cố chấp từ chối: " tao không chịu đâu, mày đừng có tính lần đó vô."

" tùy mày". hanwool quyết định bỏ qua vấn đề này. nếu ma minhwan tự tin vào sự kiên trì của hắn đến mức từ chối một lần lời thế, cậu sẽ không ngăn cản hắn.

" mày bỏ cái tay mày ra trước đi ".

hanwool rất không hài lòng nhìn xuống đôi tay đang nắm lấy bàn tay mình, lực nắm không mạnh cũng chẳng yếu, cậu muốn thoát ra lúc nào chẳng được, do về sức mạnh thì mười ma minhwan cùng lên một lúc cũng chẳng hạ gục được hanwool, nhưng cậu không định chủ động giựt tay ra trước.

" ứ chịu đâu, mày đồng ý tao mới bỏ "

...

vài ngày sau, hanwool tìm thấy lời tỏ tình thứ hai được viết trên một tờ giấy nhỏ đặt ở giữa cuốn truyện tranh mà minhwan cho cậu mượn trong giờ ra chơi ở trường.

' chúng ta hẹn hò nhé, thiếu gia ơi. ' là tất cả những gì tờ giấy viết.

hanwool lặng lẽ gấp tờ giấy lại và trả lại cho minhwan đang ngồi đối diện.

"đây có phải là câu trả lời "có" không?"

" nhạt nhẽo ".

...

lời tỏ tình thứ ba và thứ tư đến cùng ngày. một lời được viết ngay ngắn trên hộp sữa mà minhwan đã ném cho cậu khi họ gặp nhau ở cổng trường, và lời còn lại đến ngay sau đó khi minhwan đến lớp của hanwool để đón cậu đi ăn trưa.

" mày thấy tin nhắn chưa hanwool ?" minhwan khẽ hỏi khi họ đi dọc hành lang. người cao hơn nhướn mày đầy thắc mắc. minhwan cười khúc khích, "thôi bỏ đi, tao sẽ hỏi thẳng luôn, mày có thích-"

"không." hanwool không nhìn hắn.

"tao còn chưa hỏi mà mày đã từ chối rồi." minhwan phồng má.

lời tỏ tình thứ năm không có lời nào cả.

trong giờ nghỉ năm phút của giờ thể dục, hanwool đưa mắt nhìn quanh tòa nhà trường và tình cờ thấy minhwan ở một trong những cửa sổ. khoảng cách giữa họ khá xa nên lúc đầu hanwool có vẻ không để ý đến cậu nhưng khi mắt họ chạm nhau, minhwan đã lập tức thò nửa người ra ngoài cửa sổ vẫy tay điên cuồng với cậu. sau đó minhwan giơ cả hai cánh tay lên và cong chúng lại để chạm vào đầu, tạo thành hình trái tim.

một bên khóe miệng của hanwool giật giật, cậu giơ tay hình chữ X rồi quay đi.

...

"sao mày không thích tao vậy hanwool ?"

giữa cơn mơ mơ màng màng, hanwool nghe thấy câu hỏi. mắt cậu mở to và nhận ra đó không phải là mơ. trước mặt cậu, bên kia bàn trong thư viện trường là minhwan với ánh mắt dịu dàng và nụ cười nhẹ nhàng như thể đang nhìn vào thứ gì đó mà hắn hết lòng yêu mến.

một cảm giác ngứa ran chạy dọc lồng ngực của hanwool, nhưng không phải vì cảm động, mà là ghê sợ.

có ai nhìn bạn mình như thế không.

... có lẽ minhwan không đùa khi hắn nói thích hanwool.

tuy nhiên...

" tao không thích mấy thằng điên." hanwool nói trong khi nhìn thẳng vào đôi mắt vàng.

"tao biết." minhwan chỉ mỉm cười. nhưng nụ cười lại chẳng chạm đến khóe mắt hắn.

lời thú nhận thứ bảy xuất hiện dưới dạng một lá thư để ngay trên bàn trong phòng của hanwool. không có người gửi, chỉ có tên người nhận ở mặt trước, thật ra hanwool còn chẳng nhận ra sự tồn tại của nó cho đến khi han sol tò mò cầm nó lên và bắt đầu mấp máy đọc vài chữ : " gửi phi hanwool iu quý của tui...".

sáng hôm sau khi vừa mới gặp minhwan, hanwool đã ném thẳng vào mặt hắn tờ giấy ghi một chữ ' KHÔNG' to đùng ở chính giữa.

" mày thẳng thắn quá đi ~ ". minhwan than phiền ngay khi nhìn thấy câu trả lời được viết cẩu thả trên mặt giấy, hắn cũng tiện tay vo tròn nó lại rồi ném xuống đất. hanwool liếc xéo hắn một cái thì minhwan mới chịu cúi xuống nhặt lên lại rồi kiếm thùng rác bỏ vào.

" bao giờ thì tình cảm của tao mới đến được với hanwool nhỉ ?" minhwan cười toe toét, nghiêng đầu sang một bên một cách dễ thương, trông hắn hệt như một chú mèo vô hại đang đòi hỏi sự chú ý của chú nhân. hôm nay hắn lại đổi một cặp khuyên tai mới.

hanwool né tránh ánh nhìn của hắn. " không bao giờ ". cậu lẩm bẩm, ghét sự hơi thiếu kiên định trong giọng nói của chính mình.

minhwan hẳn đã nhận ra có một khoảng dừng ngắn trước câu trả lời trực tiếp, hắn tò mò, nhưng cũng không thúc ép cậu. " tao biết rồi," minhwan cười khúc khích, " tao sẽ đợi".

...

" hanwool ơi, tao thích mày nhắm á~."

" đừng có nói nhảm nữa, bị đánh vào đầu bây giờ "

hanwool nghiến răng khi né một cú đấm bay đến mặt mình. sao thằng bạn của cậu phải chọn lúc này để bắt đầu mấy trò nhảm nhí của hắn chứ. mặc cho bọn này chỉ là tép riu đối với hanwool, nhưng cậu không thể thực sự hoàn toàn tập trung khi cảm nhận ánh mắt mãnh liệt cứ liên tục dán sán vào mình.

"không sao đâu, không sao đâu."

và minhwan thực sự đã suýt bị một tên đần nào đó đập thẳng một cây gậy sắt vào đầu sau đó, nhưng hanwool đã kịp kéo hắn lại trước khi khuôn mặt đẹp trai của minhwan chịu bất kỳ tổn thương nào. tuy nhiên, minhwan không thể cứu chính mình của mình khỏi một bài giảng toàn tập từ hanwool mặc dù cuối cùng họ đã giành chiến thắng.

hắn biết hanwool sẽ không để bọn kia làm tổn thương hắn nên mới dửng dưng như vậy. mắng thì mắng vậy chứ sao đó cậu vẫn thả hắn đi, chỉ cảnh cáo vài câu đơn giản. hắn biết hắn được thiếu gia ưu ái nhất.

" mày có nghe thấm vào đầu được câu nào tao nói không vậy ? " hanwool cau mày.

" tao luôn đặt lời nói của mày trong tim mà-"

hanwool chỉ biết im lặng bất lực đập tay vào trán.

" câm mồm giùm tao đi, làm ơn ".

...

mùa mưa đã kết thúc cách đây vài tuần, nhưng vì dự báo thời tiết sáng nay nên hansol nằng nặc bắt hanwool phải mang theo ô.

hóa ra dự báo thời tiết đã đúng. hanwool ghi nhớ để sau này cảm ơn sự kiên quyết của công chúa nhỏ.

"hanwool, đợi đã!"

người được gọi tên vừa mở ô, giọng nói của minhwan vang lên từ phía sau. cậu quay lại, chạm phải đôi mắt màu vàng sáng lấp lánh.

" khỏi mở mồm, đến đây mau ".

hai người bước đi cạnh nhau, vai chạm vai, nhưng vai còn lại của minhwan vẫn bị ướt vì chiếc ô không đủ rộng – dù sao thì nó cũng chỉ dành cho một người. dù hắn đã mè nheo đòi được làm người cầm ô vì sự lãng mạn của một quý ông, nhưng khi hanwool đề cấp đến chiều cao của hắn sẽ gây cản trở cho việc di chuyển thì hắn mới chịu ngậm miệng lại.

tiếng mưa làm cho việc trò chuyện trở nên khó khăn hơn nên họ không nói nhiều. hanwool đã quen với việc đi bộ trong im lặng. tuy nhiên, một ma minhwan im lặng thực sự rất hiếm, vì vậy hanwool liếc nhìn bạn cùng ô bất đắc dĩ của mình. minhwan đang nhìn thẳng về phía trước. vì hanwool cao hơn nên cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn, chỉ là để ý thấy môi hắn có chút cong lên, vì thích thú, nhưng hanwool lại lầm tưởng hắn đang giận dỗi vì cậu đề cập đến chiều cao của mình.

" minhwan, chiều cao không thật sự quan trọng đâu ".

cậu nói mà quay mặt đi hướng khác, không nhìn thấy cách đôi mắt vốn nhấp nháy niềm vui tối sầm lại trong một nốt nhạc, lông mày minhwan nhíu lại vốn định mở miệng phản bác gì đó thì đột nhiên cười một tiếng làm hanwool giật mình lùi lại một bước. tuy nhiên vẫn giữ nguyên cây dù ở vị trí cũ.

một bàn tay chắc chắn vòng qua eo cậu, giữ hanwool đứng im trước khi cậu tự mình lùi khỏi tán ô. hơi nóng từ da thịt con người lập tức truyền qua, dù cách một lớp vải, cậu vẫn cảm nhận được lòng bàn tay hắn nóng phừng phực.

" phải cẩn thận chứ hanwool, nếu cậu dính mưa rồi lăn đùng ra ốm thì công chúa nhỏ sẽ buồn lắm đó ~ ".

minhwan nở nụ cười tinh quái quen thuộc, hai mắt nheo lại một cách gian xảo.

" bỏ tay ra được rồi ". hanwool không nhanh không chậm điều chỉnh lại tư thế của mình, bàn tay của ai kia vẫn chưa chịu rút lại khiến cậu phải lên tiếng nhắc nhở.

" sao vậy, công chúa lớn ngại à- Á..á..á. hanwool, đau tao, tao xin lỗi mà, đau..đau ".

bàn tay vốn đang quấn quanh eo bị cậu tóm chặt bẻ ngược ra sau không khoan nhượng. ma minhwan chỉ biết lắc đầu la oai oái, cầu xin đối phương tha cho cái tay đáng thương của mình.

" hừ. đồ vô ơn ". minhwan hết liếc xéo lại đá đểu hanwool, dùng tay còn lại xoa bóp cho tay suýt bị cậu bẻ gãy. hắn nhìn gương mặt hanwool chẳng có chút gì là quan tâm thì lại nổi máu trêu chọc.

" nhưng mà eo của mày cũng nhỏ quá ha- ".

một cú tát lao đến từ sau đầu minhwan, nhưng hắn đã nhanh tay lẹ chân cúi xuống rồi chạy vút ra khỏi tán ô. mất đi sự bảo vệ, cơn mưa lập tức trút xuống đầu hắn.

" giỡn tí thôi mà, mày nhạy cảm quá đó ".

mưa ướt làm tóc hắn xẹp xuống, ôm sát vào hai bên mặt, những giọt nước mưa lăn dài trên gương mặt cười toe toét.

"Cảm ơn vì đã cho tao mượn ô nha ." minhwan nói, nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc, "cảm giác như chúng ta đã hẹn hò được một lúc rồi."

"KHÔNG-"

"tao biết mà,hanwool, nhưng cảm ơn mày đã chiều chuộng trí tưởng tượng của tao trong một thời gian ngắn. Chúng ta hãy hẹn hò thực sự vào một ngày nào đó nhé."

trước khi hanwool kịp phủ nhận lời tỏ tình này, minhwan đã quay người và chạy xuyên qua màn mưa.

...

"những kẻ ngốc thực sự không bị cảm lạnh, đúng không?" hanwool hỏi trong khi nhai bánh mì.

"tao sẽ giả vờ như không nghe thấy điều đó." minhwan nhìn cậu với ánh mắt sắc lẹm.

thằng ngốc mà hanwool nói đã chạy về nhà trong cơn mưa như trút nước nhưng ngày hôm sau hắn vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí còn mua bánh mì cho hanwool để cảm ơn vì đã hộ tống hắn về nhà một nửa. ngược lại hanwool đã ho nhẹ vài tiếng.

"có lẽ tình cảm của tao dành cho mày đủ ấm áp để bảo vệ tao khỏi cái lạnh." minhwan nói với nụ cười tinh nghịch, "nếu như mày có chút tình người, cụ thể là tình cảm với tao hơn thì bây giờ đã không ho như vậy."

hanwool nhìn bạn của mình với ánh mắt không mấy vui vẻ, kèm theo đó là cái bĩu môi quen thuộc mỗi khi có chuyện không vừa ý khiến hắn không nhịn được phải bật cười.

"đùa thôi, tao có mua một ít kẹo gừng, ăn bánh mì xong rồi ngâm một lúc nhé." minhwan đưa tay về phía hanwool, giữa lòng bàn tay có một ít kẹo màu vàng.

hanwool lấy tất cả những thứ đó và nhét vào túi áo khoác. "cảm ơn." cậu thì thầm.

"không cần cảm ơn đâu, nhanh nhanh yêu tao đi."

"chắc mày thích nắm đấm của tao hơn là lời nói nhỉ". hanwool nói một cách vô cảm.

"lạnh lùng quá." minhwan bĩu môi, "bảo sao không ho."

"....". nhìn thấy hanwool đã xắn tay áo lên, hắn hốt hoảng xua xua hai tay để chữa cháy.

"khoan đã! tao đùa thôi!"

...

đã hơn hai mươi phút kể từ khi hanwool bước vào phòng và minhwan vẫn đang loay hoay với thứ gì đó trên tay.

lúc đầu, cậu không để ý, nghĩ rằng mình không nên tọc mạch đến chuyện của người khác. tuy nhiên, sau mười phút, cậu bắt đầu hơi tò mò. và sau mười phút nữa, cậu chính thức nhìn chằm chằm vào minhwan.

điều này có hơi không lịch sự một chút.

người thấp hơn có vẻ mặt tập trung với đôi lông mày nhíu lại và đôi mắt khóa chặt vào vật thể mà đôi tay hắn đã xoay quanh không biết bao lâu. ngay cả trong một trận chiến, hanwool hầu như cũng không thể chứng kiến ​​sự nghiêm túc như vậy từ hắn. cậu tự hỏi thứ đó là gì.

và vì minhwan có vẻ không nhận thấy sự hiện diện của cậu, hanwool quyết định lên tiếng: " mày đang làm gì vậy ?"

đối phương ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc. "ôi trời, chào buổi chiều,hanwool." hắn vui vẻ chào hỏi, "mày về lúc nào thế?"

"tao chỉ mới ngồi cạnh mày được hai mươi phút thôi." cậu trả lời, không che giấu giọng điệu mỉa mai của chính mình.

"hả? thật sao?"

hanwool chỉ gật đầu. " đó là cái gì ?" cậu lặp lại câu hỏi khi minhwan đưa tay lên cằm một cách trầm ngâm. hắn trả lời, giơ ra một khối rubik không có mặt nào hoàn chỉnh. bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của hanwool, hắn tiếp tục, "tao tìm thấy nó trong đống đồ chơi cũ tối qua" hắn gãi sau đầu với một nụ cười ngượng ngùng. " mà giải hoài hỏng ra nè ".

" đưa tao thử " hanwool mở lòng bàn tay ra.

"của mày đây." minhwan không chút do dự đặt khối rubik vào tay người kia, cũng tiện thể chạm nhẹ vào bàn tay đang đưa ra của cậu.

hanwool chỉ mất chưa đầy một phút để giải nó. tuy nhiên, trước khi trả lại cho minhwan, có thứ gì đó ở mặt trắng thu hút sự chú ý của cậu: 'hanwool' được viết bằng mực đen. cậu nhướng mày bối rối, xoay khối rubik lại và nhanh chóng tìm thấy toàn bộ thông điệp

' hẹn hò với tao nhé '

cậu đáng lẽ phải biết, một người ranh ma như minhwan không thể gặp rắc rối với trò chơi trẻ con như thế này được.

thở dài, hanwool trả lại khối rubik cho hắn, người đang mỉm cười vô cùng ngây thơ. " muốn nghe câu trả lời không?" cậu hỏi.

"không, mày chỉ cần gật đầu thôi."

và hanwool kiên quyết lắc đầu.

...

"mày vẫn chưa chán sao?" là câu trả lời của hanwool cho lời tỏ tình thứ 98 của minhwan.

họ đang ở trên sân thượng của tòa nhà trường học, thưởng thức bữa trưa trong im lặng, và minhwan quyết định phá vỡ sự yên tĩnh đó bằng một trong những lời thú nhận của mình. lời từ chối đang ở trên đầu lưỡi hanwool nhưng khi ngước mắt lên, cảnh tượng quen thuộc khiến cậu sững sờ trong giây lát.

ánh mắt dịu dàng đến bất ngờ khiến hanwool khựng lại– có một nỗi khao khát mơ hồ mà cậu chưa từng thấy trên nét mặt hắn trước đây, như thể minhwan đang nhìn vào thứ gì đó sẽ không bao giờ thuộc về mình.

và trước khi hanwool kịp nhận ra, câu hỏi đã vuột khỏi miệng.

minhwan quay mặt sang một bên như thể đang ngại ngùng, nụ cười quen thuộc nở trên môi như thể biểu cảm trước đó của hắn chưa từng tồn tại. " thiếu gia nghe chán mấy lời tỏ tình của tao rồi hả?" hắn hỏi một cách vui vẻ, "mới 98 lần thôi mà, phải không?"

"không, tao bình thường" hanwool lắc đầu, "nhưng mày không thấy phiền khi liên tục bị từ chối sao?" sau đó nhận ra câu nói của mình quá vô cảm, cậu vội vàng nói thêm: "ý tao là...nỗ lực của mày có thực sự đáng giá không?"

minhwan khoanh tay, ngân nga một tiếng dài. "mày đang thắc mắc tại sao tao không có vẻ gì là bối rối khi bị mày liên tục từ chối à?" cậu hỏi.

"làm gì có chuyện đó, tao-" hanwool nhanh chóng phủ nhận nhưng dừng lại giữa chừng. cậu có thắc mắc về điều đó. mỗi lần cậu từ chối lời thú nhận của minhwan, kẻ kia luôn mỉm cười vô tư như thể không có chuyện gì xảy ra. "...cũng hơi tò mò ." cậu miễn cưỡng thừa nhận.

"hmm," minhwan ậm ừ trong họng, nghe như tiếng gừ gừ của một con mèo, trông có vẻ trầm ngâm, "tao nghĩ là nếu tao thể hiện sự thất vọng của mình, thì sẽ làm mày khó xử lắm".

sự chân thành trong giọng điệu của minhwan khiến hanwool cảm thấy hẫng một nhịp.

" nhưng giờ nghĩ lại, thái độ vô tư của tao có khiến cảm xúc của tao dành cho mày có vẻ không chân thành không?"

chưa để hanwool kịp trả lời, minhwan đã từ từ tiếp cận cậu, một bàn tay đưa lên nắm lấy một bên mặt hanwool khẽ nâng cằm cậu lên.

" nói tao nghe hanwool, mày có nghĩ tao đang đùa giỡn không ? "

lời nói của hắn thì dịu dàng, hành động cũng chẳng có vẻ gì là tức giận, nhưng màu vàng kim trong mắt hắn, dữ dội và mãnh liệt, nhìn hanwool như thể con đại bàng đang nhắm đến con mồi của mình. một ngón tay khẽ gõ nhẹ lên đôi môi mím chặt của cậu, như thể đang thúc dục hanwool mở miệng.

hanwool dời mắt sang một bên, không muốn trực tiếp đối diện với hắn. "tao....không biết". nhận thấy bàn tay trên mặt mình bỗng dưng siết chặt, cậu ngượng ngùng nói thêm. " tao nghĩ là...có..có ".

vài giây im lặng trôi qua trước khi minhwan bật cười khúc khích. "tao mừng vì tình cảm của mình đã đến được trái tim lạnh lùng của mày đấy." hắn nói, thu hai tay lại khoanh trước ngực. "mày biết đấy, mấy lời từ chối của mày thực sự làm tao đau lòng, nhưng mà tao cũng chả hy vọng gì mấy ngay từ đầu rồi." một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi hắn, " tao thường không kiên nhẫn thế này đâu, nhưng vì mày, tao sẵn sàng nỗ lực hết mình."

hơi thở của hanwool như ngừng lại.

à... tên này không thực sự có ý đó, đúng không? là suy nghĩ thoáng qua trong đầu hanwool và cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, gần như đã tin vào sự chân thành mà hắn thể hiện, thì minhwan cười một tiếng, mà cái kiểu cười này cậu vô cùng quen thuộc.

hắn đứng dậy trước mặt cậu, người hơi gập lại, một bàn tay đưa lên che khuất nửa dưới khuôn mặt, nhưng hanwool đã ở bên cạnh hắn lâu đến mức để đủ biết một nụ cười méo mó đang kéo dài trên gương mặt hắn.

giống như mỗi khi hắn chơi đùa với đám đồ chơi của mình.

" trời ơi, nhìn mặt mày kìa". minhwan không hề che giấu sự mỉa mai, hai mắt vàng xảo quyệt nheo lại, trêu đùa quan sát cậu như một món đồ chơi có phản ứng thú vị.

" đừng nói mày đổ tao thật rồi nhá hanwool ~ ".

ngay lập tức một nắm đấm lao tới trước mặt minhwan, hắn nhanh chóng lách người sang một bên để né tránh. nụ cười tinh quái như con mèo cheshire vẫn chưa từng rời khỏi môi hắn.

....

ma minhwan giật mình tỉnh giấc khi mặt trời đã lên cao. hắn lười biếng lật người qua lại trên giường, vẫn chưa muốn rời bỏ hơi ấm từ chiếc chăn mang lại.

lâu lắm rồi hắn mới lại mơ thấy người đó. từ khi bị đá khỏi trường rồi được vớt ra khỏi tù, chẳng bao giờ hắn mở mắt trước 11h trưa cả, nhìn đồng hồ chỉ 9h55 phút, hắn bực dọc đá chăn rồi lật đật bò dậy.

khi hắn bước ra khỏi cửa đã gặp ngay phải thằng geonyeob, vừa đúng lúc đang khó chịu lại gặp ngay thằng mình đéo ưa, ma minhwan không kìm nối chuẩn bị mở miệng móc mỉa hắn.

" cái đéo gì... ".

chưa kịp chào hỏi thân thiện mấy câu thì gã đã đưa ra trước mặt hắn cái điện thoại, mấy lời chưa kịp nói ra lập tức bị nuốt trọn lại xuống cuống họng. vị đắng ngắt lập tức lan tỏa khắp khuôn miệng hắn.

minhwa chớp mắt liên tục mấy cái liền để chắc chắn mình không nhìn nhầm, bởi vì trên bản tin mà geonyeob đưa hắn xem là thông báo mất tích của người mà hắn vừa gặp trong giấc mơ.

" chuyện này là sao ? ".

ma minhwan không còn giả vờ cái vẻ ranh ma bất cần đời của mình nữa, giọng nói của hắn bộc lộ rõ sự tức giận xen lẫn nghi ngờ. hắn nhìn lên gương mặt lạnh như tiền của gã, geonyeob không nói gì mà chỉ nhún vai, ra hiệu gã cũng chẳng biết gì.

" không phải tối qua mày đánh nhau với nó à ? "

một bàn tay thô bạo đưa lên vuốt mấy lọn tóc mái lòa xòa trước mặt, đầu hắn bây giờ đau như bị nguyên cây búa bự tổ chảng đập vào đầu. mẹ, toàn bộ cảm giác hưng phấn tối qua khi thấy vẻ mặt thảm hại muốn giết người nhưng chẳng thể làm gì của siwan rời khỏi cơ thể hắn, chỉ để lại một cơn thịnh nộ không biết phải trút đi đâu.

geonyeob thấy mặt hắn xuống sắc trầm trọng cũng chỉ miễn cưỡng thu lại điện thoại. " tao đánh nó ngất rồi rời đi thôi, sau đó tao không biết, ji younghyung đến....à ".

đang nói thì nhận ra điều gì đó nên gã ngậm miệng lại khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của ma minhwan.

" ừ nhỉ, thế mà tao nghĩ không ra, ai ngờ nó dám làm vậy thật ". hắn chống hai tay lên hông, đưa một tay lên chống cằm ra vẻ suy tư, được một lúc lại thở dài ngao ngán. bỗng mắt hắn chạm phải khuôn mặt thắc mắc của geonyeob, hắn nhướng một bên lông mày ý bảo gã muốn nói gì.

" mày không lo lắng cho phi hanwool à ? hai đứa mày không phải bạn sao ? ".

minhwan trố mắt nhìn gã như thể geonyeob vừa kể một chuyện cười mà hắn cười đéo nổi. hắn dừng một lúc như để quan sát gã rồi xua xua tay chán chường.

" nó được báo là mất tích chứ có phải chết rồi đéo đâu". hắn nở nụ cười giả tạo với gã, hai mắt híp lại. " mà mày hỏi chuyện đó làm gì, đáng lẽ mày phải ghét cay ghét đắng nó chứ, quan tâm sống chết của nó làm gì ".

không đợi câu trả lời từ gã, minhwan xoay lưng rời đi, vừa bước vừa ngân nga như chẳng có chuyện gì xảy ra. qua đến một góc rẽ khuất tầm mắt của geonyeob, hắn mới thu lại khóe môi đang nhấc lên của mình, toàn bộ cơ thể của hắn bị nhấn chìm bởi một cảm xúc bức bối khó chịu, gân xanh nổi đầy trên hai thái dương. một gã nhân viên của yb đi ngang qua hắn, thấy ông chủ chuẩn bị chào thì bị gương mặt của hắn dọa sợ, không tự chủ ngã khuỵu xuống sàn lắp bắp mấy câu xin lỗi.

" mày vẫn chưa chết mà đúng không hanwool ". hắn tự thì thầm với chính mình. " tao vẫn còn 2 lời tỏ tình chưa kịp nói mà đã bị tống vô tù đây này ".

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro