anh bỏ thuốc chưa?
hanwool thật lòng ghét cảm giác này.
mùi khói sương dày đặc cứ bao phủ lấy khoang mũi khi đang cố gắng tập trung viết kế hoạch tập luyện cho anh em dưới trướng, khiến nét chữ anh ta trông lộn xộn và hỗn độn đến chao đảo. khứu giác của cậu thiếu gia trẻ luôn quen thuộc với mùi hương nhàn nhạt trong lành của những ngày sớm hạ, nay lại bị tấn công bởi tạp chất độc hại. tất nhiên, hanwool rất muốn điều này dừng lại mãi mãi.
"đừng có phà phà khói thuốc khi ở chung với tao, thằng khốn này."
minhwan đang châm lửa cho điếu tiếp theo, liền bị hanwool cao giọng nhắc nhở. hắn ta nhún vai, chẳng những không quan tâm mà còn cố ý thổi thêm khói ra không trung cho hanwool nổi điên hơn nữa. vốn dĩ hắn ta là thế mà, chỉ muốn chọc gan người khác đến khi người ấy hoàn toàn mất hết lý trí mới chịu ngưng lại một chút. dù sao thì ma minhwan bị thần kinh cũng đâu phải do pi hanwool nói ngoa.
"giờ bảo tao dừng thì tao phải hút gì đây? hút hầm cầu à?" minhwan vừa nói, vừa bật cười khanh khách.
hanwool đi đến giật lấy điếu thuốc trên miệng hắn ta, ném nó vào sọt rác rồi quay về chỗ cũ. cảm giác tê rần trên ngón tay do sự kinh tởm mang lại làm hanwool không nhịn được mà buông lời sỉ vả trong vòm họng. anh uống một ngụm nước dâu tằm do đàn em mang tới để bình tĩnh lại. minhwan cũng không nổi giận với điều mà đối phương vừa làm, lại lấy từ trong túi ra điếu mới, dùng bật lửa đốt nó lên lần nữa. cảnh tượng trêu ngươi khiến khóe mắt hanwool giật giật, con ngươi đảo một vòng rồi dừng lại ở vị trí khói tỏa ra ngay trên gương mặt khốn nạn của minhwan.
"sao mày khó chịu thế? học sinh cá biệt lại ghét khói thuốc? quả là chuyện lạ."
"tao chỉ ghét thuốc lá khi nó đi chung với mày."
minhwan wow một cái tỏ vẻ cảm thán. hắn ta gục xuống bàn suy nghĩ gì đó rồi lại ngẩng lên cười khinh khỉnh. hanwool không hiểu câu nói của mình vừa rồi có gì buồn cười, tặc lưỡi quyết định mặc kệ tên tâm thần kia mà tiếp tục với công việc đang dang dở. anh ta thầm nghĩ ngợi, sau này khi đối diện với minhwan nên đeo cái mặt nạ phòng độc.
thấy hanwool đã bỏ cuộc trong công cuộc thuyết phục mình, minhwan lại càng khoái trá. hắn ta bước đến gần cái ghế chủ văn phòng mà hanwool đang trị vì, gõ gõ vài cái lên mặt bàn thủy tinh bóng loáng. hanwool ngước lên, thấy gương mặt phóng đại của minhwan thì hơi giật mình, dùng tay đẩy cái đầu của hắn ra xa đề phòng hắn lại giở trò gì đó kì cục.
minhwan để nguyên hiện trạng, nói với âm thanh bị chặn bởi cái tay của hanwool đặt trên mặt mình. "muốn tao bỏ cũng được thôi, nhưng phải có thứ thay thế. thứ gì đó gây nghiện tương tự như thuốc lá ấy."
bàn tay được chăm chút kĩ lưỡng bị hơi thở của minhwan trêu chọc khiến hanwool khó chịu. anh buông bỏ khuôn mặt đẹp trai mà xấc láo của minhwan để trở về với tờ giấy nghuệch ngoạc từ nãy đến giờ chưa được hoàn thiện. hanwool vừa viết vừa nghĩ, buộc miệng hỏi minhwan một câu.
"cần sa hả?"
"trời ạ!"
minhwan nhảy cẫng lên bất mãn, thật khó tin khi với cái đầu óc nhạy bén, ranh ma của hanwool mà không hiểu những thứ hắn đang muốn đề cập đến. hanwool tay chống cằm, nghiêng đầu, gương mặt vẫn còn in một dấu chấm hỏi to đùng và ngụ ý 'là sao?' ở chính giữa. minhwan hết cách, chỉ thẳng vào đôi môi cong của hanwool rồi nháy mắt một cái. đồng tử hanwool giãn ra vì bất ngờ, sau đó xoay chuyển 180° thành nhăn nhó khinh miệt. biểu cảm đa dạng của anh khiến minhwan được phen ngặt nghẽo.
"mày buồn cười chết đi được hanwool ạ."
thế nhưng, điều mà hắn không ngờ tới là hanwool thật sự thốt ra những từ ngữ này.
"môi tao có thể thay thế thuốc lá được á? mày chắc chắn đúng không?"
minhwan hơi khựng lại vài giây, mắt mèo run lên từng đợt. hắn đang định bảo là 'đùa thôi bạn hiền.', cơ mà mọi từ ngữ đã bị chặn lại ngay tức khắc.
bởi đôi môi ngọt lịm hương dâu của pi hanwool.
hanwool đứng lên, cúi xuống đặt lên cái miệng đang cười đùa của minhwan một cái hôn nhẹ như gió thổi trên mặt nước. mùi dâu tằm đọng lại trên vành môi hanwool được truyền sang cho hắn. đôi mắt anh ta nhắm chặt, hàng lông mi dài như búp bê hơi động đậy, có lẽ là vì lo lắng. cả cơ thể minhwan giống như bị đóng băng hết mọi tứ chi. mãi đến khi anh ta mở mắt, rời khỏi tầm nhìn của hắn, minhwan mới lấy lại được suy nghĩ bị cắt đứt bởi người đối diện trong khoảng thời gian dài.
hanwool hôn minhwan xong, mặt vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. lại tiếp tục ngồi xuống để hoàn thành nốt cái bảng tập luyện cho anh em. trái ngược hoàn toàn với người đang đứng như tượng thạch ở trên đỉnh đầu mình.
"thế là ổn rồi chứ gì? bỏ thuốc đi nhé. tao ghét mùi khói thuốc lắm." giọng nói trầm ổn của hanwool vang lên. minhwan thoát khỏi trạng thái cứng đờ, im lặng mà gật đầu. hắn quay người ngược lại, nhìn ra phía cửa muốn che đi gương mặt thỏa mãn đến sung sướng của mình bây giờ. minhwan vô thức liếm môi, vị ngòn ngọt của dâu tằm bên trên vẫn còn hiện hữu ở đó.
"chết tiệt."
hắn ôm mặt, vừa chửi thề vừa nhếch miệng cười.
có vẻ hanwool đã quên rằng, thuốc lá không phải thứ dễ dàng cai nghiện đến thế.
;
những ngày sau đó, minhwan ngoan ngoãn đến kì lạ. không bao giờ thấy hắn lảng vảng bên hanwool với cái miệng đầy khói nữa. hanwool anh ta rất hài lòng, tâm trạng cũng phấn chấn lên thấy rõ. những tưởng sẽ được sống trong bầu không khí thoáng đãng, bình yên khi tên tâm thần kia đã quyết định bỏ thuốc, hanwool lại bị thực tại phũ phàng vả một cái thật đau vào gương mặt đẹp của anh như lời kêu gọi tỉnh dậy.
vào cái buổi sáng hơi se lạnh, hanwool vừa đến trường đã bị minhwan lôi lên tầng thượng với vẻ mặt gấp gáp. anh bị hắn lôi cũng không chống trả, mặc xác để xem tên điên này lại bày trò gì hôm nay. mấy đứa đàn em thấy đại ca yêu quý bị cuỗm đi cũng lật đật muốn đi theo, mà minhwan vừa lườm một cái đã cong đuôi muốn bỏ chạy. ai bảo hanwool cứ đi ríu rít với mọi người rằng ma minhwan hắn không ổn về mặt tâm lý, thành ra giờ ai cũng sợ.
lên đến nơi, minhwan đẩy hanwool vào trong, khóa cửa tầng thượng lại. hanwool giậm chân thật mạnh, ý muốn minhwan có chuyện gì thì khai báo nhanh chóng. hắn phẩy tay, mong muốn hanwool kiên nhẫn để hắn lấy lại nhịp thở sau khi kéo anh từ dưới sân lên tận đây.
"vụ gì hot? đứa nào muốn đánh bọn mình nữa à?"
"không... chờ tao tí, mệt vãi."
hanwool cười khinh, "mới có tí mà đã mệt."
gương mặt cười như không cười của minhwan lộ rõ vẻ bất lực với cái tính nết thích châm chọc của pi hanwool. hắn điều chỉnh hơi thở ổn định, rồi bước đến gần hanwool, nghiêng đầu cười hết sức xảo quyệt.
"wool ơi, anh lại thèm thuốc lá."
nghe thế, hanwool lại nhướn mày khó hiểu. minhwan thấy được cái biểu cảm quen thuộc, như muốn chửi thẳng vô mặt hắn là: "nói gì thế thằng điên?" nên hắn lại khoanh tay lắc đầu, pi hanwool thật sự không hiểu những thứ ẩn dụ đó hả? hay anh ta đang giả vờ ngốc nghếch để hắn chủ động vậy?
mặc kệ tên cao nghều đang trơ trớ cái mặt ra, minhwan dùng tay tóm lấy gáy của hanwool, kéo anh xuống đối mặt với mình. sau đó, không nói không rằng nhào vào ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng ngon miệng mà hắn đã thèm khát từ cái hôm định mệnh đó. khoang miệng ấm áp bỗng nhiên bị xâm nhập khiến hanwool không thể không ngạc thiên. anh ngay lập tức dùng sức đẩy cái tên trước mặt ra. khổ nỗi, hanwool đang đối đầu với ai cơ chứ, minhwan hoàn toàn chính xác là tên tâm thần theo như lời hanwool nói. hắn dùng đến cây súng quen thuộc bắn vài viên đạn bằng sắt vào bàn tay đang cố gắng đẩy hắn ra. hanwool phát hoảng mà la lên vài tiếng ư ử, hắn liền nhân cơ hội này mà tiến vào sâu bên trong tìm kiếm cái vị ngọt quen thuộc. hanwool cảm nhận được minhwan ngày càng lấn tới, bực tức đến mức vùng vẫy liên tục. minhwan không để yên, dùng cơ thể ghìm chặt ngăn cho hanwool thoát thân. cả hai cứ giằng co như đi đánh trận đến khi minhwan cuộn được lưỡi của cả hai vào nhau. hanwool bị rút trọn không khí bên trong, cơ thể đã dần mệt lả mà xuôi theo hành động của hắn. cảm giác nhộn nhạo trong miệng khiến anh ta bật ra những tiếng ậm ừ trong cổ họng. minhwan thì khác, càng ngày càng mạnh bạo, nhất quyết không buông tha cho đôi môi tội nghiệp đang bị hắn giằng xé đến loạn cả lên. cả sân thượng vắng tanh vang vọng những âm thanh khiến ai nghe thấy cũng ngượng đỏ cả mặt.
đang phê pha vì cảm giác sung sướng, cảm giác ẩm ướt lăn trên mí mắt khiến minhwan bừng tỉnh mà di chuyển đôi mắt lên kiểm tra xem đã có chuyện gì đối với bạn thân của hắn. ai mà ngờ đến được, điều này lại xảy ra ngay tại lúc này.
hanwool khóc rồi.
thiếu gia của yeonbaek, cậu chủ của cả một tập đoàn lớn, bị hắn hôn đến mức bật khóc.
khốn thật, minhwan không nên cảm thấy phấn khích thế này, hắn quả thực là tên tệ hại.
hanwool nhận thấy nhịp độ nụ hôn chậm lại, biết ngay là hắn đang lơ là. tận dụng sức lực ít ỏi cuối cùng mà đẩy hắn ra. cuối cùng, sau bao nhiêu sự cố gắng chống chọi, anh cũng thoát khỏi sự chèn ép của hắn. hanwool ngồi xuống sàn, cố gắng hít thở để lấy lại sức lực ổn định. đôi mắt đỏ hồng ngập trong nước, gương mặt mê man và đôi môi sưng tấy. hanwool không thể biết rằng minhwan yêu thích hình ảnh trước mắt hắn đến mức nào.
"thằng chó! điên hả!..." hanwool gào lên, nhịp thở vẫn còn chập chờn.
minhwan không trả lời, bước đến gần hơn với hanwool, anh ta tự động lùi người về sau cho đến khi động phải bức tường trắng. kẹt đường rồi, pi hanwool cắn chặt môi.
minhwan hạ giọng. "đừng khóc mà, tui xin lỗi."
"im lặng!"
"...xin lỗi thật đó."
vẻ mặt minhwan thay đổi xoành xoạch, giống như tên điên vừa nãy và con người bây giờ là hai cá thể riêng biệt.
"hanwool, tao nhịn từ hôm đó đến giờ nên tao bị mất kiểm soát. mày thử nghĩ xem? bình thường tao hút thuốc như uống nước ấy, giờ tự nhiên bị bắt bỏ..."
hanwool lặng thinh.
"...xin lỗi nha."
tiếng sụt sịt của hanwool. anh ta đã lấy lại được bình tĩnh sau chuyện chấn động vừa rồi. ngay lập tức đẩy minhwan ra rồi đứng dậy. minhwan cứ ngồi đó, thẫn thờ chờ người kia hồi đáp. hanwool luôn bị yếu lòng trước minhwan, đặc biệt là khi hắn ta thể hiện mặt chân thành một cách trực tiếp thế này.
"aish, biết rồi."
tròng mắt minhwan lấp lánh. "thiệt hả? mày tha cho tao hả?"
"ừ, nhưng đổi lại, tao cấm mày lại gần tao trong một tháng tới. hút thuốc hay không tùy mày, nhưng cấm có bén mảng đến tao."
"không được! tao sẽ chán lắm."
"tự kiểm điểm bản thân đi."
vừa dứt lời, hanwool lấy điện thoại ra gọi cho đàn em lên mở khóa cổng sân thượng cho mình. tụi nó thấy đại ca quần áo xộc xệch, gương mặt ửng đỏ, bên kia còn là minhwan cũng có hiện trạng hỗn loạn như vậy thì không khỏi thắc mắc. nhưng đời nào tụi nó dám hỏi hai con người đáng sợ này, không khéo lên chầu ông bà sớm.
;
một tháng của pi hanwool trôi qua trong sự yên tĩnh.
cái hạn bị giở bỏ, minhwan lại phi đến văn phòng yeonbaek để ngó ngàng thằng bạn thân. mặt mày hắn xanh xao như kiểu vừa được hốt từ dưới địa ngục về. điều duy nhất mà hanwool để ý là minhwan hôm nay không còn mang theo bật lửa.
"nhớ tao không hanwool, tao về rồi nè."
"bỏ được thuốc rồi hả?"
minhwan hơi ngạc nhiên, gật đầu. hanwool nở nụ cười, kêu hắn đến gần hơn với mình. minhwan tức tốc chạy đến, thắc mắc không biết hanwool định làm gì. anh ta đột nhiên hôn lên môi hắn một cái chóc. nhanh nhưng đủ khiến minhwan vấn vương cả đời. hanwool xoa nhẹ mái đầu xù màu xanh của hắn, giơ ngón cái khen ngợi.
đáng yêu chết đi được.
minhwan vừa che mặt vừa cười thật lớn. cảm thấy hoàn toàn xứng đáng với công sức cả tháng khổ cực cai nghiện thuốc lá của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro