3.1. ngủ với nhau nhưng không phải người yêu thì là gì?
-- là bạn cùng phòng.
au!đời thường, sinh viên khoa âm nhạc năm hai hwang hyunjin và sinh viên khoa vũ đạo năm cuối lee minho, rate 🔞
***
1.
han jisung ngày hôm nay thiếu điều dội cả ly nước cam lên đầu thằng bạn của mình. chưa đợi hyunjin nói tiếp, nó đã đứng phắt dậy oang oang.
"mày nhắc lại cho tao coi, mày vừa nói cái gì cơ? mày thích lee minho - thằng trap boy khoa vũ đạo ấy hả?"
giữa quán nước vắng hoe, tiếng của jisung như thể được phóng to gấp đôi bình thường. thậm chí đến nhân viên quán nước còn phải ngó đầu ra coi xem có chuyện gì, làm hwang hyunjin hốt hoảng đứng lên bịt cái mỏ nó lại, "nào, bé cái mồm thôi. ngồi xuống, ngồi xuống."
chả là, hyunjin mới thú nhận với hai thằng bạn thân nhất của mình chuyện em thích minho, người anh khóa trên kiêm bạn cùng phòng hiện tại của em. hyunjin biết ngay kiểu gì jisung cũng phản ứng dữ dội nên đã chuẩn bị tinh thần nghe nó chửi từ đầu.
han jisung xưa giờ vốn ghét những người không nghiêm túc với chuyện tình cảm như thù, nghe thấy cái tên lee minho trong cuộc hội thoại thông thường thôi đã giống như đỉa phải vôi, huống hồ giờ đây còn nghe phải tin sét đánh, đấy là crush mới của bạn thân mình, nó chưa đánh em tại trận là còn may.
"ui đm, mày thật sự bị điên rồi", jisung gạt tay hyunjin ra, tiếp tục chế độ rap diss. "thích ai đéo thích lại đi lao đầu vào cờ đỏ, đã cờ đỏ lại còn xì chây, đúng là combo hủy diệt. bộ mày thấy cuộc đời mày chưa đủ thách thức hả hwang hyunjin? sao hết thích đi tàu lượn siêu tốc rồi lại đến ôm bom cảm tử thế???"
"làm miếng nước hạ hỏa đi bạn mình...", hyunjin gãi gãi tai đẩy ly nước về phía jisung. thế là, bị nó quay sang lườm cho cháy mặt.
em tiếp tục lí nhí. "minho đã khẳng định ảnh xì chây bao giờ đâu mà bạn nỡ tung tin đồn nhảm thế..."
"mày khoải. bạn gái cũ của hắn nhiều hơn quần áo trong tủ của mày đấy. mày ở cùng với hắn là biết thừa chuyện tình cảm của hắn phức tạp như thế nào, vậy mà vẫn còn lao đầu vào?" jisung ôm trán, nó cảm thấy hwang hyunjin hết thuốc chữa thật rồi.
"ừ thì mình là bò tót mà bạn... bạn không thấy màu đỏ rất đẹp hả? với cả, quen bạn gái đâu có nghĩa là không thể quen bạn trai..."
đấy bảo mà, nghiện có thể cai nhưng mê trai phải đầu thai mới hết. dội ly nước cam đã là gì, jisung bây giờ muốn treo bạn nó lên quạt trần bật số to nhất.
"tao treo mày lên đấy nhé? thôi bỏ đi, tình bạn này kết thúc từ đây. sau này dùng nước mắt rửa mặt thì đừng có gọi tên bố mày." nó hậm hực.
"mày an tâm, tao xem tarot cho nó rồi, bài lên đẹp lắm. chuyện tình cảm của hyunjin trong ba tháng tiếp theo ngon đấy, chúng mình không cần lo cho nó đâu."
seungmin ngồi đó từ đầu đến cuối chăm chỉ hút rột rột cốc trà sữa, nhìn hai thằng bạn ngốc của mình đốp chát qua lại chán chê, đến lúc này mới nhả một câu.
được lời như cởi tấm lòng, hyunjin liền quay sang hất mặt với jisung.
"đấy thấy không, tao chỉ đang đón nhận tín hiệu của vũ trụ thôi."
"mà hỏi thật này, suốt một năm qua mày ở với ông ấy có tí lửa nào đâu, sao đến giờ lại bày đặt cờ rút cờ riếc các thứ thế?"
câu hỏi của kim seungmin lập tức gửi thẳng em về ký ức của một tháng trước...
ngày hôm đó, hyunjin bị sốt cao. trận ốm này là trận nặng nhất trong vài năm trở lại đây, mặc cho hyunjin luôn chắc mẩm mình khoẻ như trâu không bao giờ bị ốm được. em không ăn nổi thứ gì, cả ngày nằm liệt giường mồ hôi mồ kê đổ nhễ nhại nhưng chỉ cảm thấy lạnh.
lần ấy đúng ngày seungmin và jisung cùng đi tham gia giải đạo diễn trẻ, phải bay sang nhật bản một tuần, nên em chỉ có thể nằm bất động ở nhà trọ. lee minho từ khi lên năm ba đã mở lớp dạy nhảy riêng, sáng đi tối về bận liên tục, thành ra người bạn cùng phòng này cả năm vừa qua ngoài chia tiền nhà và điện nước ra, chẳng mấy khi hyunjin nói chuyện cùng. thế là mặc dù ốm quay quắt, em cũng chả dám nhắn tin nhờ vả anh.
hyunjin cứ như vậy vật vờ hết cả ngày trời, tới khi tối mịt, lúc minho về đến nhà đã thấy em nằm ngất ra đất nên hoảng sợ vội cõng em đi viện. may mà khám ra không làm sao, chỉ là vì mất nước nên kiệt sức, ở nhà tĩnh dưỡng và được chăm sóc đầy đủ là ổn.
nhìn chung, mọi thứ cũng không quá nghiêm trọng (em nghĩ thế), nhưng lee minho kể từ hôm đó liền xin nghỉ cả tuần ở nhà chăm sóc em.
tới tận lúc này, em mới biết minho là người ấm áp và ân cần như thế nào. không chỉ nấu cho em ăn, mà còn quan tâm món nào em thích, món nào em không thích, món nào có thể bồi bổ người ốm, nấu xong còn bón cho em từng thìa. vì trông em ốm mà anh ấy cả đêm ngủ không yên, thường xuyên dậy kiểm tra nhiệt độ, hỏi xem em cần gì.
có lúc tay hyunjin lạnh toát, minho không ngại cầm tay em suốt đêm dỗ em ngủ. người ốm không thể dội nước, anh ấy liền chuẩn bị chậu nước ấm cẩn thận lau người cho em.
minho không nói năng gì nhiều, nhưng những hành động săn sóc cho em thấy anh là một người cực kỳ tốt.
phải đến khi ốm em mới biết đồ ăn minho nấu vô cùng ngon, mới thấy được sự dịu dàng hiếm hoi sau vỏ bọc lạnh lùng của anh, mới nhận ra bàn tay anh ấm áp thế nào. mới biết, hoá ra khi nhìn anh thật gần, anh lại đẹp trai đến thế.
một năm vừa rồi họ cứ như người lạ chung giường, lượng tương tác diễn ra cực ít, số lượng câu nói trao đổi với nhau đếm trên đầu ngón tay, chỉ quanh quẩn mấy nội dung hôm nay ai dọn nhà và nhờ nhận giúp đồ chuyển phát nhanh.
hyunjin chưa từng nghĩ về anh theo hướng lãng mạn, vì em biết tính hướng hai người khác nhau. hyunjin là gay, còn minho đã qua mấy đời bạn gái, tránh tiếp xúc càng nhiều càng tốt để khỏi vướng vào mấy chuyện thị phi. em cũng giấu không cho minho biết chuyện này, dù gì nếu chủ động giữ khoảng cách thì hai người cũng không thể phát sinh chuyện gì được.
ai mà ngờ, trận ốm này đã thay đổi tất cả.
tiếp xúc gần gũi trong suốt một tuần trời, nhận đủ loại quan tâm chăm sóc tới tận răng, cuối cùng hwang hyunjin đã bị con quễ tình yêu quật ngã.
"vậy đấy, giờ ở gần anh ấy là tim tao đập ba đa bum không kiểm soát được. nằm cạnh nhau tao ngủ cũng không ngon. seungmin ơi jisung ơi cứu tao, nếu còn ở chung với ảnh một thời gian nữa, tao không biết mình sẽ làm ra chuyện gì mất!!"
hai người anh em kia chỉ biết lắc đầu, khuyên hyunjin nên chuyển trọ sang chỗ khác đi chứ ca này họ hết cứu.
2.
có lẽ hyunjin thực sự nên nghe lời seungmin và jisung, em phải chuyển trọ ngay đi thôi.
gần đây chả hiểu sao lee minho không còn đi sớm về khuya, đẩy tần suất chạm mặt nhau tại nhà của họ tăng lên đáng kể.
minho về sớm nên có thời gian nấu cơm, còn gọi hyunjin vào ăn cùng. ăn xong anh rủ em xem phim, thế là họ xem phim tới tối muộn rồi cùng nhau đi ngủ.
diễn biến tới khúc này là bình thường, cho tới khi minho đi tắm xong bán khoả thân cứ thế ngồi sát vào em một cách rất tự nhiên mà thoa lotion. hành động này giữa hai thằng con trai với nhau thì có gì mà phải quắn cả lên, nhưng đầu hyunjin đã có hàng trăm con lạc đà chạy qua, bắt đầu xuất hiện mấy suy nghĩ quá phận.
tất cả là tại lee minho.
đồ trai thẳng chết tiệt, ngang nhiên phơi ngực trần trước mặt bê đê.
hyunjin ghét phải thừa nhận, body của minho đẹp hơn em, dù bản thân em đã rất tự tin về độ ngon của người mình. cơ ngực anh phổng phao nhưng rắn chắc, cơ bụng rõ ràng từng múi, vai rộng, cùng từng thớ cơ trên bắp tay kết hợp với nhau hoàn hảo đẹp đẽ không một chút mỡ thừa. làn da rám nắng được phủ thêm một tầng nước làm anh trông càng hấp dẫn, giọt to giọt nhỏ lăn từ cổ xuống ngực rồi xuống rãnh bụng, nhìn nóng bỏng muốn chết.
ước gì mình được liếm hết đống nước đó. sau đó, gỡ cái khăn tắm kia ra và...
suy nghĩ này vừa chạy qua, làm hyunjin phải tự tát mình một cái.
"em làm sao đấy?". minho thấy người bên cạnh mình vừa giơ tay tự đánh cái chát đỏ rực một bên má liền quan tâm hỏi, không quên giơ tay lên chạm vào mặt hwang hyunjin.
sự động chạm không lường trước được khiến hyunjin giật mình ngồi bắn ra xa, em vội vàng lấp liếm nói:
"kh không có gì, chỉ là em đập con muỗi thôi, em ổn."
"cả tai em cũng đỏ kìa?"
minho chưa chịu buông tha, cố ý tiến sát lại gần.
"có phải thấy cơ thể anh rất đẹp không?"
hyunjin da mặt mỏng không đỡ được kiểu đùa này, lập tức bối rối thấy rõ. em nuốt nước bọt, nói với minho là mình buồn ngủ, sau đó chui tọt vào phòng trùm chăn chủ động dừng cuộc hội thoại đầy ngượng ngùng lại.
lee minho nguy hiểm quá. han jisung nói không sai, em cần phải tránh xa anh ra.
thế nhưng éo le thay, anh ấy đối với em như một loại mê dược, hyunjin không thể dứt bỏ trong một sớm một chiều được. em thích lee minho lắm, thích đến nỗi mỗi đêm chờ anh ngủ say, em lại quay sang lén ngắm nhìn anh thật lâu rồi mới an tâm nhắm mắt.
thích đến nỗi, nếu sáng em tỉnh dậy trước, nhân lúc không ai biết, sẽ len lén đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.
tình cảm của em giống như cây rễ cọc, cứ thế đâm sâu xuống mặt đất, cho đến khi nhận ra thì đã bám quá chắc, không thể nhổ lên nổi nữa rồi.
3.
hyunjin tỉnh dậy với một mảng ướt đẫm trên quần. mẹ kiếp, em lại mơ thấy mình làm tình với lee minho nữa. chỉ tại anh ta ngày đếch nào cũng cởi trần ngồi dính lấy em như thế, khác gì mỡ treo miệng mèo đâu.
mà cay cái là em không đớp được, nên đành phải làm nó trong mơ đó mà.
trong mơ, hai chân em vắt qua eo lee minho, còn bàn tay thì được thoải mái lướt từ ngực đến từng múi trên cơ bụng anh. dương vật của anh ra vào trong cơ thể em, mài vào điểm G vô số lần khiến em bật khóc trong sung sướng. hai người được thử đủ mọi tư thế, cùng nhau lên đỉnh không ít.
đúng là chuyện chỉ diễn ra trong mơ, hyunjin thở dài. em vào nhà tắm xối nước lạnh lên đầu cho tỉnh mộng.
hyunjin tỉnh giấc khá sớm, lúc tắm xong thì còn chưa đến 5 giờ sáng, minho vẫn còn đang say ngủ. lúc tỉnh anh trông hung dữ, lạnh lùng bấy nhiêu thì lúc ngủ hoàn toàn ngược lại, nhìn vừa ngoan ngoãn, lại vừa dễ thương. vì có răng thỏ nên khi ngủ minho vô tình để lộ chúng, làm anh càng giống như thỏ con đang mơ màng vậy.
"gương mặt giống như tác phẩm điêu khắc này là thật đấy à? sao có thể vừa sexy lại vừa đáng yêu cùng lúc thế nhỉ?". em lẩm bẩm, dùng một ngón tay lướt trên mũi anh tiếp tục cảm thán.
"minho à, anh có biết mình hấp dẫn lắm không..."
ngón tay lướt đến môi anh thì dừng lại. hyunjin cúi người, kề sát mặt vào anh.
giống như mọi lần, em lại định hôn trộm anh rồi bỏ đi.
hơi thở gần kề, chóp mũi đã chạm nhau, chỉ còn hai xăng ti mét nữa thôi là môi chạm môi, đột nhiên lee minho tỉnh dậy, mở mắt nhìn em chằm chằm.
hyunjin giật mình, cộc đầu vào thành giường cái bốp đau điếng.
"em đau không? mới sáng ra mà làm gì thế?". minho mới ngủ dậy đã sốt sắng, đưa tay sờ đầu em, không cả buồn để ý chuyện mình bị em hôn lén.
"em không sao. xin lỗi vì đã làm phiền anh.", hyunjin lí nhí đáp.
anh ấy vẫn như mọi khi, quan tâm và săn sóc. có lẽ không phải chỉ với hyunjin, mà người xung quanh anh ai cũng sẽ được đối xử ân cần như thế. người nào yếu lòng như em, người đó sẽ ăn đủ.
hôm nay chắc là ngày hwang hyunjin phải lãnh hậu quả sau bao lần trót lọt.
chưa kịp chờ minho có những hành động gì tiếp theo, em đã phi ra ngoài cửa biến mất dạng.
aaaaaaaa
xấu hổ quá đi mất!!!
"alo jisung à? tao chết chắc rồi ㅠㅠ"
"thằng điên này mới 5 giờ sáng mày lên cơn gì đấy?? mày có tin tao gi..."
"tao... tao hôn trộm minho, và giờ thì ảnh đã phát hiện ra rồi... jisung ơi cứu tao, tao không còn mặt mũi nào gặp anh ấy nữa aaaaaaaa!!!"
hyunjin gào lên thảm thiết trong điện thoại. lúc này han jisung thay vì cọc lên như mọi lần, nó chỉ thở dài.
"mày đang ở đâu? bố đến viếng mày ngay đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro