3.4. ngủ với nhau nhưng không phải người yêu thì là gì? (phần cuối)




11.

tiếng nút bấm tít tít ngoài kia giống như một xô nước lạnh dội cơn hứng tình của hyunjin tắt ngúm. em vội giơ chân lên đạp minho ra, khiến anh ngơ cả người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"từ giờ anh đừng nói gì hết.", hyunjin ra dấu, "nếu không thì chúng ta tới số đấy".

minho chỉ khó hiểu gật đầu. người bên ngoài đã vào trong nhà, chưa gì đã oang oang:

"seungmin à hyunjin à, bố đã ship quýt jeju về sớm cho hai đứa đâyyyyy!!"

toi thật luôn, han jisung đã về. hwang hyunjin cảm thấy như hồn lìa khỏi xác, sợ đến mức ngồi sụp xuống sàn. sao nó bảo tối mai mới xong việc cơ mà, cớ gì tối nay đã về rồi?

bỏ mẹ, em phải giấu minho vào đâu bây giờ?

"hyunjin à~~ có ở nhà hông vậyy~~"

tiếng jisung một lần nữa vang lên, bước chân càng lúc càng lại gần hướng nhà tắm.

hwang hyunjin một bên nhanh tay chốt cửa lại, một bên ra hiệu cho minho xả nước, nói vống ra bên ngoài bảo jisung vào phòng nghỉ ngơi trước đi, mình đang đi tắm lát nữa sẽ ra ăn sau.

may jisung cũng không nhiều lời, đi về phía phòng ngủ đóng cửa lại. cảm thấy lúc này đã tạm an toàn, hyunjin mặc lại đồ rồi rón rén ra ngoài tính mở cửa xua minho mau trốn về trước khi bị phát hiện.

nhưng đời đâu có như là mơ, lúc em đi gần tới cửa chính thì cũng là lúc jisung đột nhiên mở cửa phòng ra hỏi:

"thằng kia, giờ này mà còn tính lỉnh đi đâu? định trốn đi gặp anh yêu của mày hả?"

câu này làm em chột dạ giật thon thót, lúng búng trả lời:

"haha, đâu có đi đâu đâu, tao xem quýt jeju mày để đâu ấy mà..."

"thôi đừng có mà lộn xào, bố để ngay trên bàn kia kìa. mắt mày bị săm vành hay gì mà không thấy?", han jisung nhíu mày, "khoan đã, tao ngửi thấy mùi khả nghi lắm..."

nó tiến đến gần, bắt đầu quá trình ép cung.
"thành thật sẽ được khoan hồng. khai mau, mày tính đi đâu?"

trời má, sao giác quan của thằng này bén thế nhỉ, nó thực sự đọc em như một quyển sách luôn.

hyunjin nuốt nước bọt, chưa kịp mở mồm khai báo thì tiếng hắt xì vang lên trong nhà tắm đã trả lời dùm.

một chữ thôi, liệm.

trong phút chốc, bỗng hwang hyunjin thu lại bé xíu giống như tôn ngộ không nắm trong lòng bàn tay đức phật.

"ai?"

"à à đấy là seu..."

"điêu. tao vừa gọi điện cho seungmin, nó bảo đang trên đường về.", han jisung không hổ là han jisung, bắt bài em chỉ trong vòng hai giây. không thèm đợi hyunjin biện minh, nó lao phăm phăm về phía nhà tắm, cộc cằn mở cửa ra, mặc kệ em dùng hết sức cản lại.

bên trong lee minho toàn thân ướt nhẹp, dựa người vào tường phòng tắm mặt tỉnh bơ vẫy vẫy tay, trông cứ như đang trêu ngươi.

han jisung mắt giật giật, sau đó nhấc gối lên cho hyunjin một đòn gục ngay xuống đất. hwang hyunjin dù bò dưới đất cũng không quên ôm chặt chân bạn, quyết ra sức ngăn cản không cho chiến tranh thế giới lần ba xảy ra.

minho thấy em ngã thì xót, muốn tiến lên đỡ nhưng bị em vội xua tay ngăn lại, ý nói giờ anh mà bước thêm một bước là thêm dầu vào lửa, chết hết cả nút đó.

"sao anh lại ở đây?"

không khí xung quanh đã bắt đầu bốc mùi khét, chỉ cần nghe tông giọng han jisung bây giờ thôi cũng biết nó đang điên tiết thế nào. điều này dễ hiểu thôi, kẻ thù không đội trời chung lại dám bén mảng vào lãnh thổ của mình, nếu không phải bị hwang hyunjin làm vướng chân thì hôm nay nó sẵn sàng cắt tiết lee minho chứ gì nữa.

lee minho cứ như không cảm nhận được lửa giận từ jisung, bình tĩnh nhún vai.

"tới thăm hyunjin thôi."

"quan hệ gì mà đòi thăm với chả nom?", jisung lại xéo sắc.

"ừm... giờ thì anh chưa được xác nhận nên chắc tính là bạn cùng phòng đi?"

trái lại với sự ung dung của minho, trán han jisung bắt đầu nổi gân xanh. hyunjin thấy có mùi không ổn, liền đứng phắt dậy chắn giữa hai người, cố hòa hoãn.

"hai... hai người có chút hiểu nhầm rồi. có gì ra kia bình tĩnh nói chuyện được không? jisung, tao sẽ giải thích mọi thứ, mày đợi lát cho minho thay đồ khô cái đã..."

"tao không nghe simp lỏd giải thích, không nghe cờ đỏ trình bày. biến ra".

câu "không thì sợ ảnh bị cảm lạnh" chưa kịp ra khỏi miệng đã phải nuốt ngược vào trong. han jisung hùng hổ xông lên, hwang hyunjin bị kẹp ở giữa, lee minho đứng chống tay trong nhà tắm, tình cảnh này trông cứ như phân đoạn đánh ghen trong mấy phim truyền hình chiếu lúc tám giờ tối. mà han jisung trong vai chính thất, hwang hyunjin là nam chính còn lee minho là hồ ly tinh ấy.

giữa lúc tưởng chừng sắp có đánh nhau to, thì kim seungmin mở cửa bước vào nhà.

"ô đông vui quá nhỉ? mọi người đứng sẵn ở đây để chào đón tao về à?"

thằng này chính là nguồn cơn sự việc chứ đâu.

"anh chào seungmin nhé", trong tình huống này mà vẫn tỉnh rụi chào hỏi được thì đúng là chỉ có lee minho. hwang hyunjin từ hỏi không biết dây thần kinh của cái người này được làm từ chất liệu gì nữa.

"em chào tiền bối, ôi sao anh ướt hết cả người thế kia? hyunjin mày mau lấy đồ thay cho ổng đi kẻo ổng cảm giờ."

jisung: ???

hyunjin: ಠ益ಠ

"hôm nay tao cần lời giải thích từ tất cả chúng mày."

.

.

một lát sau, lee minho sau khi được thay đồ khô liền cùng hyunjin ngồi ngay ngắn xuống ghế nhỏ. phía đối diện là han jisung ngồi vắt vẻo trên sô pha như bao công xử án, còn dưới đất là kim seungmin đang quỳ.

minho điềm đạm lên tiếng trước. "anh không rõ mình đã làm gì để khiến cậu thù ghét đến thế. nhưng anh mong hôm nay chúng ta có thể nói rõ ràng mọi chuyện để sớm giải quyết mâu thuẫn, cho hyunjin khỏi khó xử."

jisung hừ một tiếng rồi nói, "anh đi mà lật lại tình sử của chính mình ấy. để hyunjin rơi vào tay anh, tôi không an tâm. nó nhẹ dạ, cả tin, lại còn nhạy cảm và suy nghĩ nhiều, quen anh khéo bạn tôi phải rửa mặt bằng nước mắt quá."

"tình sử của anh trước đây liên quan gì đến tình cảm hiện tại anh dành cho em ấy đâu. yêu đương có hợp có tan, không hợp nhau rồi chia tay trong hòa bình, anh cũng không có lừa gạt tình cảm của người khác."

hyunjin và seungmin gật gật đầu đồng tình. thế là jisung liền ném cho chúng nó một cái lườm cảnh cáo.

"trên hết, anh đối với bạn thân em là chân thành.", nói đoạn, anh còn đưa tay nắm lấy tay hyunjin, làm em đỏ bừng mặt.

hết cách với thằng bạn dại trai, sát khí của jisung bắt đầu vơi dần. giờ trời không chịu đất thì đất phải chịu trời chứ sao. hwang hyunjin giờ có bị nó chặt chân khéo vẫn tìm cách bò đến với lee minho không chừng. jisung hít một hơi thật sâu.

nó vẫn chưa chịu thôi. "còn một câu hỏi nữa. sao anh đến được nhà tôi?"

"cho tao xin phép phát biểu vụ này ạ." tiếng seungmin vang lên.

"sủa."

"tao mời được lee yongbok tham gia vai chính cho phim mới của tụi mình."

"tuyệt vời. nhưng thế thì liên quan gì đến việc lee minho có mặt ở đây??"

"thì đó, lee yongbok là em họ của tiền bối minho. nhờ một tay ảnh cơ cấu, tao chỉ cần nhắn cái tin là được cậu ấy gật đầu. đổi lại, tao cho anh ý biết tung tích của hyunjin. hay không, trao đổi công bằng?"

biểu cảm trên mặt jisung giãn ra hẳn. bởi vì sao, lee yongbok là sinh viên hàng đầu khoa diễn xuất, dù chưa ra trường nhưng đã góp mặt trong không ít các tác phẩm lớn nhỏ, có thể nói là người vừa có thực lực vừa có độ nổi tiếng. chưa kể, cậu ấy còn sở hữu gương mặt điện ảnh, đẹp trên mọi thước phim, là kiểu nam chính người người nhà nhà đạp lên nhau giành giật. mời được yongbok tham gia vào dự án của họ là chuyện vốn dĩ chỉ có thể diễn ra trong mơ, hoặc trong trong điều ước của han jisung vào sinh nhật năm ngoái.

nghĩ đến việc yongbok sắp sửa tham gia vào bộ phim tới này, jisung có đang ngủ thôi cũng cười tỉnh.

"ờ, coi như mày đã lấy công chuộc tội."

"nhưng tao chưa xong với mày đâu đó hyunjin. mày dám dẫn trai vào làm bậy trong nhà tắm của bố mày, tội đáng muôn chết."

hwang hyunjin dúm người lại, bất giác đưa tay lên cổ. không cần kiểm tra trong gương cũng biết bao nhiêu dấu tím đỏ được in lên, làm em ngượng chín người. như này có khác gì bị bắt gian tại giường đâu cơ chứ huhuhu...

"khỏi cần che, nãy giờ mày tưởng tao mù chắc?", jisung đảo mắt.

"yongbok nói sẽ không lấy cát xê đâu.", tiếng minho nhả đều đều, giải vây cho hyunjin.

cả hai đứa bên kia không tin vào tai mình, đồng loạt trợn tròn mắt, há hốc mồm: "hả?"

"anh bảo là, yongbok sẽ không lấy cát xê, tham gia vào phim của các em miễn phí.", anh chậm rãi nhắc lại.

nghe xong lời này, thái độ han jisung bỗng quay ngoắt 180 độ. nó mở mồm quay sang gọi tiền bối ngọt sớt, cứ như thể han jisung của hai phút trước là do nhân cách khác điều khiển ấy. ma lực của đồng tiền quả thực là không đùa được bao giờ.

"ôi ôi nãy giờ em đắc tội tiền bối rồi, em vô phép quá, mong anh tha lỗi cho em ạ.", jisung cúi đầu 90 độ.

hyunjin nghĩ bạn thân nó đáng ra phải ứng tuyển vào khoa diễn viên mới phải, tốc độ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh.

"anh không để ý đâu, em yên tâm giao hyunjin cho anh là được.", minho mỉm cười.

chả hiểu sao, nhìn anh cười kiểu này em cứ thấy lạnh gáy sao ấy.

"ui anh ơi, anh khách sáo quá. chúng em xin dâng nó bằng hai tay cho anh luôn ạ."

???

ê?????

không thể tin được giây trước giây sau hai đứa chúng nó đã không còn là bạn mình. hwang hyunjin có cảm giác như mình vừa bị bán đi, để chúng nó đổi lấy lee yongbok. cái bọn anh em cây khế này, tồi đến thế là cùng.

"ừ thế anh và hyunjin về nha. hai đứa nghỉ ngơi đi."

"vâng anh về cẩn thận ạ."


càn khôn xoay chuyển ác quá, hwang hyunjin không ngờ được mọi chuyện lại được giải quyết nhanh như vậy. một lee yongbok đã thay đổi cục diện, biến lee minho từ kẻ thù thành đại ca của han jisung lúc nào không hay.

hơn nữa trên đường nắm tay lee minho về nhà, đầu óc em vẫn cứ đang bay bay, vì chưa tin nổi quan hệ giữa hai người đã hoàn toàn bước sang một trang mới.

"em phải cho anh cái danh phận đi nhỉ?", hyunjin đang thẩn thơ chợt bị câu hỏi của anh kéo trở về mặt đất.

"sao thế, muốn để anh làm bạn cùng phòng mãi mãi à?"

em thẹn thùng, "cũng không sai... nhưng mà..."

lee minho nắm cả hai tay em, lắc qua lắc lại nhõng nhẽo, "nhưng mà sao? em định không chịu trách nhiệm với anh chứ gìiii?"

bộ dạng này của minho nhìn đáng yêu ghê ấy, hyunjin thầm nghĩ. em cười e thẹn trả lời, "em muốn anh vừa là người yêu, vừa là bạn cùng phòng của em. mãi mãi."

và rồi, em nghiêng đầu, tiến sát lại gần minho tặng anh một nụ hôn ngọt ngào.

"ừ, anh cũng vậy, sẽ là người yêu, là bạn cùng phòng của em đến hết đời."

"nhân tiện thì về đến nhà rồi, em có muốn mình tiếp tục chuyện đang dang dở không?"


hyunjin: "nhà có bao cao su không anh?"

minho: "một hộp nguyên seal vẫn chờ em về dùng đó."


[ chuyện tình cảm trong ba tháng tới sẽ thăng hoa. ]

legit đấy kim seungmin, từ giờ hãy để bạn seeding cho mày.


12. (ngoại truyện của lee minho)

minho bắt đầu để ý người bạn cùng phòng mới chỉ sau một tháng ở chung. có lẽ đây là lần đầu trong đời, trong anh xuất hiện loại cảm xúc kỳ lạ dành cho một người cùng giới.

trước khi sống cùng với hyunjin, minho ở cùng với gia đình họ hàng, chứ chưa từng chung phòng và cùng sinh hoạt với bạn nam khác bao giờ. bạn bè xung quanh anh cũng toàn một lũ trai thẳng sắt thép, ai nấy đều thô kệch cục súc, đã thế lại còn ở dơ nên không đời nào anh muốn sống cùng chúng nó. vì thế anh càng không thể hình dung được, cuộc sống sinh hoạt với một người lạ sẽ như thế nào.

có lẽ sẽ không thế được như anh kỳ vọng, nhưng mà anh chỉ cần ở sạch và không ồn là tốt lắm rồi.

hwang hyunjin làm anh cực kỳ bất ngờ.

em nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn, sạch sẽ. lại còn cực kỳ thơm. xinh trai nữa, nhìn mà mát cả mắt. trai đẹp minho gặp không hề ít, nhưng người giống như em thì anh chưa từng. hơn thế, hyunjin còn luôn cho anh một cảm giác cực kỳ dễ chịu.

vì chỉ đủ tiền thuê share căn hộ một phòng ngủ, nên hai người chỉ có thể nằm chung giường. với minho chuyện này cũng không có gì to tát, mặc dù anh thích ngủ riêng hơn vì không muốn có tiếng người khác ở gần mình, cũng không muốn đụng chạm gì với người ta. nhưng mà hết cách, tiền ít thì lựa chọn ít vậy thôi.

may thay là hyunjin ngủ rất ngoan, cả người nằm gọn chưa một lần đụng vào anh, cũng không nói mớ, làm ồn, thức khuya. mọi thứ cứ êm ả trôi qua như vậy, cho đến một ngày em ta đi uống với bạn xỉn oặt cả người, nửa đêm tự thoát hết quần áo, lăn vào người anh ôm ôm dụi dụi.

kể từ hôm đó, tâm trí lee minho không có một ngày yên ổn.

trong đầu anh chỉ có mấy hình ảnh, mặt hyunjin ửng hồng vì say, làn da trơn bóng cạ vào người anh, cặp mông căng tròn trắng trẻo lắc qua lắc lại.

mỗi lần hyunjin tắm xong và bước ra ngoài, tóc em vẫn còn ướt, đồ ngủ mỏng manh treo trên người không giấu nổi đường nét cơ thể nổi bật, đi lướt qua minho làm mặt anh bất giác nóng lên.

anh biết, đây không phải là cảm giác bình thường. vì nó dần chồng chất, cuối cùng đem đến cho anh một số suy nghĩ kỳ lạ mà anh chưa từng có bao giờ.

có lẽ hyunjin sẽ thấy mình ghê tởm lắm nếu biết mình đang nghĩ gì.

.

.

hyunjin gần đây có vẻ cũng nhận thấy điều gì đó, em bắt đầu giữ khoảng cách với minho. hai người vốn ít nói chuyện nay lại càng ít hơn, khiến minho càng thêm tin rằng hwang hyunjin không muốn phát sinh loại quan hệ đó với mình.

anh nghĩ đi nghĩ lại, tự khẳng định chắc gần đây do bận rộn chuyện mở studio riêng không có thời gian yêu đương, thiếu thốn tình cảm quá nên mới dẫn đến dẫn đến suy nghĩ sai lệch về bạn cùng phòng.

và thế là anh bắt đầu hẹn hò, lao vào những mối quan hệ phập phù mà anh thậm chí còn chẳng hứng thú lấy một chút. ngoài thời gian ở trong phòng tập, anh đều tìm cớ đi sớm về muộn để không chạm mặt hyunjin nữa.

những tưởng đấy là giải pháp tốt nhất, nhưng thật ra lại toàn là quyết định đi vào lòng đất. dù qua lại với hết người này đến người kia, lee minho vẫn không thể bỏ hwang hyunjin ra khỏi đầu.

anh dần mệt mỏi với mớ bòng bong mình tạo ra. nếu ở bên người này nhưng trong lòng không ngừng nhung nhớ người khác, vậy thì có yêu đương với bao nhiêu người đi chăng nữa cũng vô ích, mà còn làm tổn thương người ta. vì thế, sau gần một năm tự lừa mình dối người, minho đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ hiện tại.

có lẽ vì thế, nên ông trời đã đem cơ hội đến cho anh.

ngày hyunjin bị ốm đến ngất đi, minho quyết định, anh sẽ thành thật với lòng mình hơn, bất kể kết quả ra sao.

trận ốm đó hóa ra trở thành chất xúc tác, giúp anh gần gũi với hyunjin hơn, hyunjin cũng vì thế mà mở lòng với anh hơn. mối quan hệ giữa hai người đã không còn xa cách như trước, nên minho được nhìn thấy thêm nhiều mặt đáng yêu từ em hơn.

chẳng hạn như, thấy anh xáp lại trêu là tai em đỏ bừng, nói chuyện ấp a ấp úng. hay có những lúc, anh vô tình bắt gặp em lén nhìn anh rồi quay phắt đầu đi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

lee minho tận hưởng những khoảnh khắc này cực kỳ. nếu không thể trở thành người yêu, vậy thì làm bạn cùng phòng mãi mãi thế này cũng được.

chỉ là

chính anh cũng không ngờ được có một ngày anh bắt quả tang hyunjin kề môi sắp hôn trộm mình. nói thật, minho đã sướng phát điên. nhưng chưa kịp đáp lại người ta, hwang hyunjin đã co giò chạy mất, để mình anh sượng trân ngồi đần trên giường.

ừ thì chắc em ấy ngại.

nên anh cũng chẳng nhắc lại chuyện đó nữa, coi như giúp em bình thường hóa quan hệ. khi nào có cơ hội minho sẽ lật lại chuyện sau.

nhưng mà hành vi tránh né của hwang hyunjin thật sự làm anh bực mình quá. do đó minho đã làm một phép thử, nhờ kim minju đến nhà mình để thăm dò phản ứng của em. minju cũng rất phối hợp diễn với anh, ai ngờ hai anh em diễn đạt quá, đạt đến mức làm hyunjin dỗi thật luôn.

trước hết thì nhìn thấy phản ứng của em khiến anh vui lắm, lee minho đã nắm chắc được việc hwang hyunjin cũng thích mình, cỡ 90%. vốn dĩ tính đưa minju về nhà xong sẽ bày tỏ với đứa nhỏ này, ai ngờ bé ngốc của anh lại dỗi đến mức đi ra ngoài uống say khướt, say đến vẹo cả người đi.

thôi thì cũng nhờ con ma men nhập ẻm, bữa đó lee minho được chén người trong mộng không chừa một mảnh vụn.

chuyện tưởng tới đó là xong, sáng mai ngủ dậy tỏ tình với hyunjin luôn thế là vừa đẹp. ai ngờ ẻm lại trốn tiếp, lần này còn chặn luôn cả số anh.

hiếm khi nào anh phải than thở, đường tình duyên của mình trắc trở thế không biết.

.

.

không tấn công được hyunjin thì anh đành nhắm vào bạn của em vậy. bằng đủ loại quan hệ móc nối, lee minho biết được dự án phim ngắn chuẩn bị nộp cho cuộc thi bên mỹ của jisung và seungmin đang cần tìm diễn viên chính.

anh thậm chí còn được biết thêm, chuyện jisung và seungmin khao khát mời được yongbok tham gia dự án như thế nào.

lần này ông trời về phe anh rồi. và thế là, anh đã cho seungmin một lời đề nghị hấp dẫn, khiến thằng nhóc chỉ trong ba phút đã lựa chọn phản bội bạn nó.


"yongbok à, nếu cú này thành công anh sẽ đãi em một bữa thật to~"

"thôi khỏi đi chỗ anh em với nhau, anh rước được con nhà người ta là em mừng rồi. với cả, trước mặt anh changbin anh phải nhớ khen em nhiều vào."

"cái đó có gì đâu, dù sao thì cũng cảm ơn em nhiều nha."

"thôi anh mau mau mà phi tới chỗ người ta đi. mã đáo thành CÔNG anh mình nhé!"


ừm, lee minho đã thành công như thế đó.

(hết)

===================

p/s: cảm ơn anh em đã đọc tới đây, hy vọng mọi người thích món quà 100 followers này vì có khả năng sau cái này phải rất lâu rất lâu nữa tôi mới có thịt đãi anh em =)) nếu đạt mốc 500 thì biết đâu tôi lại ăn mừng tiếp nhưng tôi không nghĩ là tới khi đó tôi còn rảnh =))

btw nội dung tôi muốn truyền tải qua fic này là nếu anh em thích ai thì nhớ phải nói dza nhé chứ đừng giữ mãi trong lòng =)) được thì ăn cả ngã thì nghỉ chơi thôi cũng không rì, đừng lo 💁🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro