5. tình là mù vì đời không có mắt
au!đời thường, bác sĩ x bệnh nhân. 00z là sinh viên ở ký túc xá của trường, cả bốn ở phòng riêng nhưng share chung bếp.
request của bạn @hantrithanh97
summary: hwang hyunjin không chỉ trúng thực mà còn trúng luôn cả tiếng sét ái tình.
//
1.
[ group chat: băng của anh là băng rồng xanh ]
kimdragon
ủa @all
hôm nay ai tốt bụng vứt giúp tao mẻ bánh hỏng trên bàn thế?
hwangdragon
vãi nồi bạn iêu ơi, bạn nói hỏng là sao vậy :)
nguyên cái đĩa đó vô bụng mình rồi
leedragon
...
thôi xong.
kimdragon
mày tới nái, nhìn đống đó như thế mà còn cho vào mồm được là sao hả hwang hyunjin?
hwangdragon
lại đổ lỗi tại tao :) đã bảo bao lần là nấu nướng banh chành xong phải dọn đi cơ mà. bộ đói là ăn thì có tội hả?
mày đó, tao có làm sao thì tao ám mày đầu tiên!
handragon
thôi đừng có cãi nhau nữa. ngồi mà khấn cho thằng hyunjin hôm nay không tiêu chảy đi kìa.
đã mấy tiếng trôi qua kể từ lúc mày ăn chỗ bánh đấy rồi?
hwangdragon
khoảng 2 tiếng nhưng chưa thấy gì...
handragon
2 tiếng nữa không thấy hyunjin trồi lên là tụi mày biết phải làm gì đó. tình hình bụng dạ sao nhớ cập nhật anh em 24/24 nha mày.
hwangdragon
thôi mà đừng dọa bạn, mấy cái bánh con con thì làm gì đến mức...
---
hwangdragon
ối,
ối dổn đèo các bạn tôi ơi
tôi đã đi vệ sinh
đến lần thứ năm
chỉ trong một tối
giờ tôi nôn nao quá huhuhuhu
kimdragon
bụng dạ bạn đang trong quá trình đào thải chất độc đấy.
đi càng nhiều thì độc ra càng nhanh, tin tôi, đây là tín hiệu tốt!
leedragon
tốt cái quằn :D
nhìn tình hình như này là bị ngộ độc thực phẩm cmnr. hyunjin bạn chờ tôi để tôi đem thuốc qua phòng bạn!
handragon
ê chúng mày ơi hay mình đưa nó đi viện đi?
uống thuốc bậy bạ nhỡ chữa lợn què thành lợn tàn thì sao mày?
handragon
@hwangdragon alo alo mày còn đứng thẳng được không?
để anh em qua chở mày đi viện?
hwangdragon
cảm ơn mày, tao gãy
qua lẹ lên không lát nữa tao đến bò cũng không bò nổi ra cửa đâu
á đm
tao phải đi cầu tiếp đây
nguyền rủa thằng kim seungmin phòng 229 ngày nào cũng ẻ chảy ㅠㅠ
kimdragon
đang té tỏng thì tu khẩu nghiệp đi bạn
hwangdragon
:)
mày í, cái nết đấy của mày
đi đến cửa địa phủ
khéo diêm vương đuổi mẹ mày về
handragon
tập trung ẻ đi ba
nào xong ra mở cửa, tao còn chở đi viện
handragon
ui vcl @leedragon @kimdragon ơi
thằng hyunjin mở xong cái cửa là nằm lăn ra đất rồi
sang đây hộ giá nhanhhhh
2.
hyunjin thề với chúa, chỉ cần em xuất viện, là em tiễn kim seungmin về trời liền. ăn có ba cái bánh hỏng của nó mà em bị ngộ độc thực phẩm sấp mặt nửa ngày trời, ói ẻ theo đúng nghĩa đen. nếu không phải nhờ ơn thằng khỉ gió này, trừ khi sinh ra tới giờ, thì đây là lần đầu tiên hyunjin phải nằm viện.
những tưởng nôn được hết thức ăn ra ngoài là sạch ruột rồi, nhưng mà không. theo lời bác sĩ nói, thì độc còn ngấm cả vào máu nên hyunjin ngoài tiêu chảy và buồn nôn thì còn bị sốt nhẹ, nên phải truyền thuốc thải độc trước, sau đó uống thêm vài liều hỗ trợ nữa. cũng may là được chở đến viện kịp thời, chứ để sốt cao xong mất sạch nước mới đi thì hôm nay thằng seungmin cần phải được chôn cùng hwang hyunjin này.
"aissshhh... quỷ tha ma bắt..."
hyunjin toàn thân nôn nao nằm trên giường bệnh, muốn ngủ cũng không ngủ ngon vì tay đang truyền thuốc, bụng đói cồn cào vì chỉ được húp mỗi cháo trắng. lê lết đến giờ này điện thoại cũng hết sạch pin, nhưng nhìn xung quanh không có một ai để mượn.
đít thì rát, bụng thì đói, đầu óc quay cuồng, điện thoại thì hết pin. tiền mua trả góp máy tính còn chưa gom đủ, nay còn bị cộng thêm cả tiền viện phí thuốc thang. đúng là họa vô đơn chí mà.
tất cả là tại tró seungmin.
"cậu thấy trong người thế nào rồi?"
hyunjin buồn bực vừa mở miệng lẩm bẩm chuẩn bị chửi thề, thì từ đâu vang lên một giọng nói cực kỳ êm tai. hỏi han giờ này hẳn là bác sĩ của bệnh viện rồi, em mới nghển cổ tìm chủ nhân giọng nói.
và chỉ với một cái nhìn thôi, hyunjin nghĩ, mình xong đời rồi.
chết tiệt, dạo này bệnh viện tuyển được tiên nam vào làm à?
đập vào mắt em đầu tiên đôi mắt hoa đào to tròn cùng với hàng lông mi đen dài, sống mũi thẳng tắp, sau đó là đôi môi mỏng màu hồng phớt. từng bộ phận tách riêng nhìn rất xinh đẹp, nhưng vì phối hợp hài hòa với tất cả những đường nét sắc bén khác trên gương mặt, nên tạo thành một tổng thể... cực kỳ đẹp trai.
mà còn đẹp trai rất đúng gu mình nữa.
mải dán mắt vào trai đẹp nên mặt hyunjin nghệt ra một lúc lâu, thành ra, câu hỏi vừa rồi vẫn đang được bỏ ngỏ, khiến người đối diện tưởng mình nói bé quá, nên liền hắng giọng hỏi lại:
"bệnh nhân hwang hyunjin?"
"giờ cậu cảm thấy thế nào rồi, bụng còn đau không?"
cái mặt đẹp thì thôi nhé luôn, còn chất giọng như vọng từ thiên đường xuống này nữa là sao đây?
thật lòng, hyunjin cứ muốn giả điếc hoài để được anh bác sĩ dùng cái giọng này hỏi đi hỏi lại.
nhưng thế thì mất liêm sỉ quá.
hyunjin cố lấy lại bình tĩnh, cụp mắt không dám nhìn thẳng vào mặt bác sĩ, sau đó e ấp trả lời. "à... em thấy khá hơn nhiều so với hôm qua rồi ạ." xong một bên tai đã bắt đầu hồng lên.
tự dưng hwang hyunjin thấy nằm viện cũng... không tệ lắm.
"ừm, đỡ đau là tốt rồi.", anh bác sĩ đẹp trai lấp lánh dịu dàng vô địch đặt một tay lên trán em nói, "mất khoảng một ngày để hạ sốt thôi, nhưng cậu còn phải đi ngoài vài lần nữa mới tống được hết sạch vi khuẩn trong ruột."
bàn tay man mát đặt ở trên trán kiểm tra nhiệt độ, khiến mặt hyunjin vốn đã nóng nay lại còn nóng hơn. rõ ràng là một hành động rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao tim cứ đập thình thịch mãi thôi.
chắc là... em trúng tiếng sét ái tình rồi.
nhưng mà ông trời có nhất thiết phải vậy không nhỉ, để hyunjin gặp tình yêu đầu đời của mình trong tình huống dở khóc dở cười như thế này?
ý là, sau khi vừa ói mửa vừa tiêu chảy, thần tình yêu lựa ngay lúc này mà bắn tên vào tim em?
có đạo đức nghề nghiệp không thế??
hyunjin chắc mẩm lúc này trông mình tả tơi lắm, vì đi vệ sinh đến mất gần hết nước cơ mà. đầu tóc thì bù xù, mắt cả đêm (vì bị đi ngoài) không ngủ được nên đen sì như con gấu trúc, môi tái nhợt, mặt mày xanh lét như tàu là chuối. thực sự chỉ muốn chui tọt vào chăn để bác sĩ không phát hiện ra là em đang xấu hổ đến cỡ nào.
nên nói gì tiếp với anh ấy bây giờ?
anh ơi đi ẻ khoảng một ngày hay hai ngày là hết ạ?
thôi, hỏi câu gì mà nghe như đứa bị khuyết tật kỹ năng giao tiếp ấy.
hyunjin thừ người ra một lúc lâu. cuối cùng, em như con rô bốt, máy móc mãi mới rặn ra được vài câu, dù nghe không khuyết tật nhưng nghĩ lại thì cũng hơi...
đần.
"vâng... anh ơi, anh có sạc iphone không ạ?"
"có, cậu đưa máy đây tôi cắm sạc cho. máy tôi để đầu giường, lát sạc đầy cho cậu tiện lấy luôn."
"dạ em cảm ơn... bác sĩ đã ăn gì chưa ạ?"
"tôi ăn rồi."
"à..."
và thế là cuộc hội thoại chết trong vòng hai nốt nhạc.
3.
[ group chat: băng của anh là băng rồng xanh ]
hwangdragon
tao
xong đời rồi
leedragon
tỉnh rồi đó hả bạn hiền? bác sĩ bảo thế nào?
hwangdragon
bác sĩ viện này đẹp trai vãi chưởng
handragon
mày đỉnh thật, lăn ra đấy rồi mà vẫn còn tia được trai
hwangdragon
tao đau bụng chứ có đau mắt đâu
ai có cẩm nang tán bác sĩ không? cứu taooo
tao sảy chân ngã vào tình iu mất òi :(
đó giờ toàn người ta tán tao
chứ tao chưa đi tán ai bao giờ í
kinh nghiệm bằng 0 ㅠㅠㅠ
leedragon
ôi trời, coi ai đang flex ngầm kìa :)
đó giờ tao toàn cua trai thể thao, không biết có chung insights không nhưng mà
đàn ông thường thích những người ngây thơ, dễ thương
nên bước đầu tiên
bạn phải trông thật nai tơ trước mặt người ta đã
hwangdragon
nói chuyện nghe hơi ngu... thì có được coi là trông nai tơ trước mặt người ta không bạn?
kiểu, hỏi mấy câu như
anh ăn cơm chưa ấy?
leedragon
ngu và nai tơ là từ đồng nghĩa khi nào vậy mày?
ai dạy mày nói chuyện với crush như thế hả hwang hyunjin?
handragon
vcl mày hỏi ảnh như thế thật à?
ra đường đừng bảo mày và tao quen biết nhau nhé, mất mặt lắm
hwangdragon
thế thì nói như nàooo
hic ngày kia là được xuất viện rồi
mau chỉ cho tao cách tận dụng quỹ thời gian ít ỏi này để cua anh ý đi
kimdragon
khó nhề...
bạn nghĩ thế nào về việc ăn thêm vài cái bánh hỏng nữa?
hwangdragon
tao block mày giờ đấy thằng tró
kimdragon
thôi nào, có ai muốn đầu tư lại không phải mạo hiểm
high risk high return 👌🏻
leedragon
ê mà đẹp trai thế lỡ đâu người ta có bồ rồi thì sao?
hwangdragon
ừ ha, tao chưa tính tới vụ đó luôn
kimdragon
sao phải rén bạn, đánh đồn có địch mới vui
ai sợ thì đi về
(kimdragon đã bị hwangdragon xóa khỏi nhóm)
handragon
chúng mày biết sau này cần tư vấn tình cảm thì không nên hỏi ai rồi đấy
nghe thằng seungmin có ngày ra đê mà ở
leedragon
thế thử lân la hỏi mấy người xung quanh ảnh trước đi
ví dụ mấy chị y tá
hoặc không thì lấy cớ, bày đặt kêu không khỏe
nói thêm với anh ấy vài câu
xong bảo sau này bụng dạ có vấn đề gì thì tìm anh được không
và xin số điện thoại
hwangdragon
uầy, nghe cứ mướt mượt ấy nhỉ
để tao ngủ một giấc lấy tinh thần
xong thực hành
leedragon
ừ tình hình ra sao nhớ cập nhật anh em
và đừng có hỏi mấy câu hỏi đưa cuộc hội thoại vào ngõ cụt như "anh ăn cơm chưa?" nữa nhé ^^
AI sắp xâm chiếm trái đất tới nơi mà bạn tôi vẫn còn anh ăn cơm chưa đm :) đằn!
4.
lee felix không hổ là kẻ thân kinh bách chiến, cách gợi chuyện nó chỉ cho em quả nhiên có tác dụng. sang ngày hôm sau, chỉ cần vài câu hỏi han nói về tình hình sức khỏe, thế là hyunjin xin được số anh bác sĩ, và biết được luôn cả tên người ta nữa.
lee minho, đến cái tên cũng đẹp như người. hình như ai tên minho cũng đều đẹp trai hay sao ý.
minho nói với em anh mới kết thúc chương trình học ở mỹ, tính đến nay là về nước được hai tháng.
hyunjin tò mò: "vậy là anh ở mỹ bao lâu rồi ạ?"
đối phương cũng không ngại chia sẻ: "cũng cỡ 10 năm đó. mới về đây được hai tháng, nên anh vẫn còn chưa quen với môi trường lắm."
tuyệt! cơ hội để lân la kết bạn tới rồi!
nghe đến đây, em liền chớp cơ hội, hồ hởi: "thế thì anh có thể coi em như một người bạn, nếu em giúp được gì em sẽ hỗ trợ hết mình."
nói xong, tự dưng hyunjin cảm thấy mình có hơi tự nhiên thái quá. em lúng túng xua tay, sửa lại lời:
"à ý em là, vì bác sĩ lee đã giúp đỡ em rất nhiều, nên... nếu có thể, em cũng muốn giúp anh."
nhìn bộ dạng ngượng nghịu của hyunjin, minho chỉ bật cười, nói:
"trách nhiệm của bác sĩ thôi mà, chẳng phải em đã trả tiền viện phí rồi đó sao?"
vâng, thực ra người ta chỉ muốn đi chơi với anh thôi mà. em đang tán anh đó, anh đừng bắt em phải nói toẹt ra ý đồ của mình vậy chứ.
em ỉu xìu
"nhưng nếu em muốn có thêm bạn để nói chuyện thì cứ thoải mái tìm đến anh nhé. rất vui khi được làm quen với em, anh có lịch hẹn khám rồi, phải đi đây."
"bụng dạ có vấn đề gì cứ nhắn anh."
một lát, con tim liền vui trở lại.
5.
[ group chat: băng của anh là băng rồng xanh ]
hwangdragon
xin được số rồi, bước tiếp theo nên làm gì đây hả các quân sư?
kimdragon
rủ đi khách sạn xem ok không
hwangdragon
ai thêm thằng này vào lại nhóm chat đấy :)
mày tin tao kick mày ra khỏi nhóm lần nữa không hả kim seungmin?
kimdragon
khiếp đùa tí gì căng :(
người ta bảo muốn thương anh đến già thì phải tha anh đến giường mà bạn
hwangdragon
mày im ngay, tao không có loại dục vọng trần tục như thế >:-(
leedragon
mày thấy thái độ của người ta thế nào?
nhìn có tích cực không? có triển vọng không?
hwangdragon
tao thấy ảnh ở nước ngoài lâu, nên thân thiện cởi mở lắm
chắc là... cũng tích cực ha?
kimdragon
ui, thế còn chần chừ gì mà không cởi đồ ảnh đi
(kimdragon đã bị hwangdragon xóa khỏi nhóm)
leedragon
mày thử nói chuyện phiếm qua lại với anh ý trong vòng một thời gian để thăm dò tiếp xem
rồi cap gửi vào đây tao tư vấn tiếp
thấy ổn ổn rồi hẵng rủ đi chơi
hấp tấp quá là dễ toang lắm
hwangdragon
như này ổn không bạn ơi
ôi anh ý còn thả tim tin nhắn tao nữa aaaa
leedragon
anh này coi bộ cũng tích cực ghê nhỉ
handragon
mật ngọt chết ruồi, cẩn thận ăn brozone đấy bạn ạ
dạo này giang hồ hiểm ác lắm
leedragon
này được tính là first date đấy
chủ nhật lên đồ nhớ cho tao 5 quy tắc ở dưới:
1. mặc đồ để lộ xương quai xanh và cổ tay
2. không được dùng nước hoa mùi quá nồng hoặc quá ngọt
3. mặc quần nào tôn dáng nhất, nhấn vào chân và mông
4. không được mang áo khoác, có chết rét cũng phải ráng
5. dùng son dưỡng có màu, có mùi
và ăn xong, nhớ rủ người ta đi uống nước, chọn quán nào đèn tối tối mập mờ mà vắng ấy
rõ chưa?
hwangdragon
woah
chi tiết quá, em cảm ơn anh long!
chúc anh tiền đồ vô lượng!
(handragon đã thêm kimdragon vào nhóm)
kimdragon
chúc bạn tôi sớm thịt được anh bác sĩ
handragon
seungmin ơi tao thêm mày vào nhóm không phải để mày đứt phanh mồm tiếp đâu ^^
hwangdragon
không sao đâu bạn ơi
riêng câu chúc này của nó thì tôi nhận
6.
ngày hẹn đến, hyunjin ăn mặc như lời bạn mình gợi ý. em ngắm mình lên xuống trong gương, cảm thấy cái áo len cổ rộng felix lấy cho em nó cứ...
mơi mơi sao ý...
chiếc áo không dày cũng không mỏng, tuy nhiên lại có thể khoe được phần xương quai xanh sắc lẹm và chiếc cổ thiên nga của hyunjin. nếu ngồi ăn đối diện nhau, chỉ cần hyunjin cúi xuống thấp một tí thôi, là đối phương có thể nhìn thấy hết bên trong, vì cái cổ áo này khoét hơi bị sâu.
trời đã vào thu nên bắt đầu se se lạnh, cái áo này nếu mặc đi chơi về muộn kiểu gì cũng dính cảm cho coi. nhưng mà bạn em bảo, lần hẹn đầu tiên phải ăn diện lỏng lẻo chút, vậy thì lúc đi về mới có cớ đi sát vào người ta, trong trường hợp người ta cho mượn áo thì lại càng hay, thế là có thể hẹn gặp lần hai.
ha ha... lee felix thật sự kinh khủng đấy, hyunjin thầm cảm thán.
xịt thêm chút nước hoa mùi vani vào gáy và cổ tay, dặm thêm một lớp son dưỡng có màu hương cherry xong, hyunjin bước ra ngoài với độ tự tin vào ngoại hình của mình hôm nay là 100%.
lee minho đến rất đúng hẹn, em vừa tới nơi đã gặp anh ở ngoài cửa quán. vì không đi làm nên anh mặc cực kỳ đơn giản, áo thun gân ôm sát cơ thể và quần kaki cùng một màu trắng, khoác bên ngoài là chiếc cardigan mỏng màu xanh dương.
hyunjin trộm nhìn cơ ngực của anh lấp ló sau lớp áo một cái, âm thầm nuốt nước bọt. cái áo blu quả là bùa phong ấn mà, tháo ra phát có thể khiến em thấy bất ổn liền.
minho nhìn thấy em có vẻ cũng rất bất ngờ, anh sững ra một lúc rồi nói: "trùng hợp ghê, hôm nay chúng ta mặc như kiểu đồ đôi ấy nhỉ?"
không hiểu bằng một cách thần kỳ nào đó, dresscode của hai người hôm nay đều là xanh và trắng, nên nếu đi gần nhau thì cứ trông như một cặp đôi vậy.
nghĩ tới chữ "đồ đôi" mặt hyunjin bất giác nóng lên.
em ngượng ngùng cười ha ha, chỉ nói xanh và trắng là hai màu em yêu thích và mặc nhiều nhất để đánh trống lảng, sau đó nhanh chóng kéo anh vào nhà hàng để đỡ ngại.
nếu trực giác của mình không nhầm, thì có lẽ nào minho đang bật đèn xanh không nhỉ?
hyunjin không dám nghĩ nhiều nữa, chỉ sợ bản thân lại ảo tưởng.
"quán này có món canh xương bò rất ngon ạ" em nhiệt tình giới thiệu. "kimchi của quán cũng siêu ngon nữa."
"em sành ăn nhỉ?", minho nếm thử một thìa, sau đó gật gù. "mùi vị quả thực rất tuyệt."
"em còn biết nhiều quán ngon lắm. nếu anh có thời gian, em sẵn sàng dẫn anh đi ăn hết cả thành phố này hì hì."
"vậy thì tốt quá, anh rất thích đi thử đồ ăn ngon. cũng rất thích nấu ăn nữa.", anh vui vẻ đáp lời.
"chà, anh nói vậy làm em tò mò về đồ anh nấu đấy." hyunjin ôm má, tỏ vẻ thích thú.
thấy vậy, đối phương liền nhướn mày hỏi: "có muốn ăn thử không?"
"dạ?"
anh ấy này là đang... muốn mời mình về nhà à? hyunjin mở to mắt, em tưởng mình nghe nhầm, nên ngây ngô hỏi lại: "anh nấu cho em ăn ấy ạ?"
"ừm", minho gật đầu. "không anh thì ai nữa."
tim em lại đập rộn ràng.
hyunjin phải thừa nhận, kỹ năng giao tiếp của em dở tệ, nhưng minho thật sự nói chuyện rất khéo. anh vừa hài hước, vừa tinh tế, lại rất biết cách tung hứng, dẫn dắt cuộc trò chuyện. vì vậy mà bữa ăn hai tiếng trôi qua không hề nhàm chán chút nào, hyunjin cứ tủm tỉm cười suốt thôi.
mặc dù đã ăn no, nhưng em không muốn buổi hẹn dừng ở đây chút nào.
vì thế, hyunjin đề nghị: "tầm này ở sông hàn có trình diễn ánh sáng đẹp lắm, anh có muốn ra đó ngồi hóng mát và... uống chút makgeoli không?"
minho có lẽ cũng cảm thấy nói chuyện với em rất vui, nên lập tức đồng ý. hyunjin mừng húm, đây rồi, thời cơ để tiếp xúc gần gũi cuối cùng cũng đã đến. em thầm nghĩ nhất định hôm nay phải có chút thu hoạch, để còn về kể với hội anh em.
trời về đêm bắt đầu trở lạnh, chưa kể lại ngồi gần bờ sông hút gió nữa, mặc dù uống makgeoli có làm ấm người hơn một chút, nhưng ăn mặc phong phanh như hyunjin chỉ cần nửa giờ đồng hồ trôi qua là bắt đầu hắt xì liên tục.
thân là một lương y sao có thể mặc kệ bệnh nhân cũ của mình. minho thấy vậy liền quan tâm hỏi:
"em lạnh à? lạnh thì ngồi vào gần đây một chút."
hwang hyunjin lúc này không khỏi cảm phục lee felix quả nhiên dự đoán như thần. theo lời nó nói, nếu đối phương yêu cầu tới gần em không được đồng ý luôn, mà phải kéo thả một chút trước, để người ta thấy mình có giá. vì vậy, để áp dụng lời bạn dạy, hyunjin giả vờ ngập ngừng:
"em... em không sao. uống thêm một chút nữa là nóng người lên ấy mà... ắt xìii!!"
và thế là không cần đợi hyunjin đồng ý, lee minho đã chủ động xích lại gần em, thậm chí còn kéo vai sát vào người mình nói: "ngồi thêm chút nữa, nếu lạnh quá thì đi về nhé? không em sẽ cảm lạnh mất."
kế hoạch thành công mỹ mãn. vai sát vai rồi, thì giờ là lúc dành lời khen và đặt câu hỏi gián tiếp cho họ.
"a... cảm ơn anh.", hyunjin bẽn lẽn. "anh minho chu đáo như vậy, chắc nhiều người thích anh lắm nhỉ?"
anh chống cằm, nhìn em cười cười: "cái này anh không rõ nữa. nếu nhiều người thích anh vậy thì chắc mấy năm nay anh cũng không độc thân rồi."
độc thân??? lại còn tận mấy năm???
thông tin này khiến em cực kỳ bất ngờ.
nghe được lời này làm hyunjin như mở cờ trong bụng. vậy là phần trăm cơ hội của em tăng lên rất nhiều. mắt em sáng như sao, hớn hở hỏi tiếp:
"thế ạ? vậy mẫu người lý tưởng của anh là gì ạ?"
minho nhún vai: "anh không có mẫu hình cụ thể, cái này còn tùy thuộc vào cảm giác.", rồi tiếp tục nói, với một giọng nửa đùa nửa thật:
"nhưng mà..."
"chỉ cần không phải là bệnh nhân của mình."
mặc dù nghe được có ý cười trong đó, nhưng hwang hyunjin ngốc nghếch lại không hề nhận ra. em chỉ cảm thấy mình đang ở trên thiên đàng, nhưng chỉ trong phút chốc đã bị một đạp bay xuống dưới đất.
hyunjin không giấu nổi vẻ hụt hẫng trên mặt, liền cau mày lí nhí: "à ra là vậy ạ..."
"sao thế? em buồn vì phải loại mình ra à?"
???!!!!!!!!!!
7.
[ group chat: băng của anh là băng rồng xanh ]
(cuộc gọi nhóm đã diễn ra trong 1:30:00)
leedragon
thôi bỏ mẹ mày luôn
gặp phải cao thủ rồi
hwangdragon
anh ấy còn đưa tao về tận nhà
nói hôm nay đi chơi rất vui
và mong sớm gặp lại
ý ảnh là gì vậy???
là muốn brozone tao đúng không?
kimdragon
không đâu, ảnh muốn đụ mày đó
leedragon
á à tao biết bài của cha này rồi
thằng chả muốn trêu mày thì đúng hơn
handragon
buồn cười vcđ thật, tưởng mình là con gà
hóa ra là hạt thóc à =)))))
hwangdragon
chúng mày đừng dọa tao
crush đầu đời của tao
không thể nào là trap thủ được
kimdragon
gửi cái tin nhắn hẹn ra khách sạn xem là biết tao nói đúng hay sai
được ăn cả
ngã mất trinh
hwangdragon
seungmin ơi, địa phủ dạo này cả lưu lịch sử trình duyệt
nên mày cẩn thận cái tin nhắn của mày đấy
khiếp, nói năng láo toét đếch tả được :)
leedragon
thôi nào bình tĩnh
có khi người ta cũng thích mày nên cố tình bật đèn xanh đấy
theo như những gì mày kể, tao khá chắc chắn
là ổng để ý đến mày
nên muốn trêu mày, hoặc thăm dò gì đó chứ không muốn brozone mày đâu
hwangdragon
thì đôi lúc tao cũng cảm thấy thế, nhưng...
thái độ anh ấy rất chập chờn, nên tao không dám tin ấy...
handragon
đúng là lòng lợn khó nhai, lòng trai khó đoán
nhìn hai thằng chúng mày khiến tao sợ yêu đương với đàn ông đấy
leedragon
hay giờ thế này đi, mày cứ đi chơi với ổng thêm vài buổi nữa
cố gắng đừng tỏ ra quá nhiệt tình
kiêu hơn một tí đi
handragon
khiếp mày đánh giá cao bạn mày thế
nó đứng cạnh người nó thích là chân tay xoắn xuýt hết cả lên cmnr
có cái con khỉ khô mà bảo nó làm giá được
kimdragon
ừ, giá của ai chứ giá của thằng hyunjin chỉ để đem đi xào thịt bò thôi
hwangdragon
chúng mày nói đúng, tao không diễn được trước mặt anh minho đâu...
có cách nào dễ hơn không?
handragon
thôi cứ làm chính bản thân mày đi, coi đến đâu thì đến
nếu sau này cha đó làm mày khóc, thì bọn tao team-up xong quây đấm ổng giúp mày, ok?
hwangdragon
trời ơi không hổ là anh em tốt của tao
mãi mãi là anh em
---
hwangdragon
quác quác
cứu
kimdragon
vcl
anh yêu của mày hoang dã thế
gì mà chơi lên tận trên núi
hwangdragon
thôi đi, đừng có mà nghĩ ai cũng đen tối giống mình
handragon
thiên hạ dạo này yêu đương chóng vánh ghê
mới quen có ba tuần đã rủ nhau lên đỉnh
leedragon
cỡ này rồi thì
tìm cơ hội mà tỏ tình nhanh đi
anh ta có vẻ thích mày thật đó hyunjin ạ
hwangdragon
thời gian ngắn quá làm tao bị bất ngờ
có khi nào tao bị lừa bán đi không nhỉ
handragon
lừa bán thì chắc là không
nhà có tiền đi học tận bên mỹ thì đếch ai thèm bán mày
nhưng lừa tình thì biết đâu
kimdragon
người ta không rảnh để lừa tình thằng này đâu
gạ chịch nghe còn hợp lý hơn
hwangdragon
...
dạo này chân ái khó tìm thế saooo
handragon
tình yêu là những niềm đau mà bạn
bạn đau vài phát đi
thử cho biết, ngon thì húp, dở thì coi như lấy kinh nghiệm
nghĩ tích cực thì cũng không thiệt đâu
leedragon
thôi cứ đi chơi với ổng một thời gian xem như nào đã
chúng mình cứ nói xấu crush nó thế này
nhỡ người ta liêm, mình lại mắc khẩu nghiệp giờ
hwangdragon
người ta cũng 30 tuổi rồi
đàn ông tầm này hầu như đều lập gia đình cả
tao không nghĩ anh ấy muốn phung phí thời gian để trêu tao đâu
leedragon
vãi
người ta hơn mày cả chục tuổi luôn á
hwangdragon
rượu ủ càng lâu, uống càng ngon mà bạn
tuổi tác đâu phải vấn đề
leedragon
thôi nhận lời đi chơi lẹ đi
khéo tuổi người ta không chờ được nữa rồi đấy
8.
nói thật, trong số các môn thể thao vận động ngoài trời, hwang hyunjin ghét nhất là leo núi. nhưng trái tim em đặt ở trên đầu, trước khi nghĩ được chuyện mình ghét leo núi, thì trái tim em đã gật lia lịa bảo thích lắm, xong thúc giục em phải đi rồi.
hậu quả là vì thiếu kỹ năng leo núi, nên mới đi được nửa đường hyunjin đã nằm bò ra đất. trèo lên được tới đỉnh thì hyunjin đã sớm mất sạch hình tượng, tóc tai rũ rượi, còn nói thì không ra hơi.
phúc lợi duy nhất từ việc leo núi này chắc là được lee minho nắm tay. chứ leo núi đã cực thì thôi, trên đường đi xuống trời còn đổ cơn mưa to, khiến cả hai ai nấy cũng ướt nhẹp.
chưa kể, hyunjin chân tay hậu đậu nên lúc gần xuống đến nơi không cẩn thận mà trượt chân ngã oạch thêm một cái, làm cả người lúc này vừa nhem nhuốc bùn đất, vừa ướt sũng trông không ra cái thể thống gì. chân còn bị bong gân nên không đi bộ được nữa.
tệ thật đấy, bao nhiêu bộ dạng xấu nhất của hyunjin chưa gì đã bị crush nhìn thấy hết cả rồi.
"nhà anh ở gần đây, hay anh đưa em về sơ cứu nhé?", lee minho lên tiếng đề nghị.
lúc này hyunjin sao có thể nói không được, chân cẳng như thế này dĩ nhiên là em phải theo anh về nhà. chứ thời tiết như thế này dám gọi ba thằng kia tới đón chắc chúng nó sẽ quẳng em ra đường mất. hơn nữa, còn được ghé nhà crush, tội gì đúng không?
và thế là em leo lên lưng minho, hai người bắt taxi về thẳng tới nhà anh.
lee minho thực sự đưa hyunjin đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. mặc dù cũng đoán sơ sơ được nhà anh khá giả, nhưng em không nghĩ anh lại ở loại chung cư cao cấp đắt đỏ bậc nhất thành phố thế này.
căn hộ lại còn là dạng duplex nữa chứ. lee minho quả nhiên đi làm vì đam mê.
đẹp trai, nhà giàu, học vấn cao. rốt cuộc làm thế nào mà anh ấy độc thân tận mấy năm được hay vậy??
"em vào tắm và thay đồ đi."
tiếng minho vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của hyunjin.
vì vẫn còn bất ngờ nên em luống cuống trả lời: "à... vâng vâng..."
"nếu cần hỗ trợ gì thì cứ gọi anh, nhé?"
anh dịu dàng nói.
hả? hỗ trợ là hỗ trợ như nào? là tắm giúp hay mặc đồ giúp?
mấy lời này làm đầu hyunjin giật đùng đùng. tai em nhanh chóng đỏ bừng, vội lắc đầu xua tay:
"em... em không sao. em nghĩ là em ổn ạ, anh, anh không cần giúp gì đâu."
nhìn cách trình bày bối rối của hyunjin nên có lẽ minho đoán được em đang nghĩ gì. anh vội nói thêm để chữa cháy: "à ý anh là, anh sẽ giúp đỡ em vào và đỡ em ra thôi, không phải giúp em tắm đâu haha."
hahaha, là em suy nghĩ quá nhiều rồi...
vì vướng cái chân đau, nên hwang hyunjin phải loay hoay một hồi lâu trong nhà tắm. em hơi hối hận vì lúc nãy từ chối minho, đáng ra em nên gọi anh vào, biết đâu gạo nấu thành cơm chưa biết chừng.
chật vật mãi mới mặc đồ xong xuôi bước ra ngoài, em đã thấy minho chuẩn bị xong bữa tối.
bữa cơm rất đơn giản, chỉ có trứng hấp, salad tôm và canh đậu tương, nhưng do người làm dùng dồn nhiều tâm sức nên trình bày cực kỳ đẹp. nhìn thoáng qua thôi là đã thấy ngon mắt.
tới đây thì hwang hyunjin em thực sự muốn cưới lee minho rồi đấy nhé. đây rõ ràng là hình mẫu nam chính trong tiểu thuyết chứ còn gì???
tới đây thì bị lừa tình cũng có sao? ít ra em còn có thể flex tôi bị một người vừa giàu, vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, nấu ăn ngon lừa.
hyunjin nuốt xong miếng trứng mềm tan trong miệng, lập tức phải thốt lên: "anh nấu ăn ngon thật đấy."
nhìn em ăn vui vẻ như vậy, minho liền gắp thêm cho hyunjin vài miếng nữa: "vậy thì em ăn nhiều vào."
"giá mà thường xuyên được ăn thì tuyệt ạ.", em buột miệng. dường như nhận thức được mình nói hớ, hyunjin bất chợt mím môi, ngoảnh đầu lảng tránh ánh mắt anh.
ngại ghê, còn chưa là gì của nhau mà đã đòi hỏi như vậy, em sợ anh ấy đánh giá mình quá...
tuy nhiên trái với dự đoán của hyunjin, minho cười càng tươi, thậm chí còn nhiệt tình đề nghị:
"em muốn thường xuyên được ăn à? đơn giản mà, có thời gian cứ qua nhà anh chơi."
hwang hyunjin không nghĩ đối phương lại thẳng thắn tới cỡ đó. nghe đến đây, em thực sự muốn gật đầu lia lịa, nhưng chút lý trí còn sót lại không cho phép.
em nuốt nước bọt, tìm mãi mới được một câu trả lời mà bản thân thấy phù hợp:
"vậy thì ngại lắm ạ, bắt anh kỳ công nấu, em còn không phải là người yêu anh nữa..."
"ý em là... anh chỉ có thể nấu cho người yêu à?"
lee minho chống cằm, nhướn mày nhìn em hỏi.
"vậy thì, em trở thành người yêu của anh là được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro