6. strawberry candies and cigarettes
au!đời thường, anh thất nghiệp (nhưng giàu) x em sinh viên sư phạm đang đi thực tập.
request của bạn @hyneedu
summary: thuốc lá không có lợi cho sức khoẻ, kẹo dâu cũng thế. nhưng tâm hồn (và trái tim) thì có.
//
1.
trước đây lee minho thường tự hỏi, liệu cuộc đời của một kẻ thất bại sẽ diễn ra như thế nào nhỉ?
là bị tước đi khả năng làm chuyện mà bản thân nghĩ rằng cả đời mình sẽ giỏi nhất, hay là bắt đầu trở thành một người mà bản thân từng chán ghét nhất?
hay là mất đi mọi mục tiêu, mọi phương hướng, để rồi sống như một cái xác không hồn?
hoặc có lẽ tệ hơn, là tất cả những điều trên.
hắn bây giờ, chính xác là đang sống một cuộc đời như thế. cuộc đời của một kẻ thất bại.
"minho này, thuốc lá không có lợi cho sức khoẻ của cháu đâu. mới có chừng đó tuổi mà hôm nào cũng phì phèo điếu thuốc như vậy, làm sao sống thọ được? đây là lần cuối bác bán cho cháu đó, chứ để ba mẹ cháu biết ngày nào cháu cũng ghé qua đây lấy vài hộp thế này, bác thực sự không biết ăn nói thế nào..."
bác gái tiệm tạp hóa vẫn như mọi khi, tính tiền xong lại bắt đầu nhiều lời. nào là thuốc lá không tốt cho sức khỏe, không tốt cho khả năng sinh sản, xong còn làm cho người ta xấu đi, rồi hôi miệng, đủ mấy thứ ảnh hưởng xấu nghe không thôi cũng đã thấy gớm ghiếc. lee minho cảm thấy mình sắp thuộc lòng mấy lời này đến nơi rồi.
nói chán nói chê nhưng bác vẫn bán ầm ầm cho người ta đó thôi. dù sao thì kinh doanh loại hình tạp hoá ở nơi đô thị chật chội này, nếu thiếu rượu và thuốc lá, thì không bao giờ đủ trả tiền mặt bằng được.
quả thật là mấy lời quan tâm thừa hơi sáo rỗng.
hắn ngoài mặt mỉm cười, miệng nói cảm ơn bác gái vì đã lo cho sức khoẻ của hắn, lần sau sẽ không mua nữa cho có lệ, xong nhanh chóng quay người rời đi.
thầm nghĩ nếu tiệm này không bán, thì hắn qua tiệm khác mua, có vậy thôi.
một kẻ thất bại như hắn thì bận tâm việc sống lâu để làm gì cơ chứ?
chậm rãi nhét điếu thuốc mới tinh vào miệng, hắn tìm chỗ đứng quen thuộc trong hẻm, rồi châm lửa, rít hơi đầu tiên.
nhìn làn khói mờ ảo tan ra trước mắt, đợi chất gây nghiện mà người ta cho là độc hại kia ngấm dần vào trong phổi, lee minho mới tìm lại được cảm giác khoan khoái. hắn dựa người vào tường, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bị kẹp giữa hai tòa nhà trông đến là chật hẹp, cảm thán sao con chim ngu ngốc cứ tìm cột điện mà làm tổ, rồi lại chán chường nghĩ về vài chuyện cũ.
chấn thương, nicotine, ngõ hẻm, bế tắc.
hình như cũng đã quá một năm, đây là cách duy nhất để giúp lee minho trốn tránh thực tại, làm nguôi ngoai cảm giác khó chịu trong người. nói ra nghe có vẻ khó tin, nhưng thuốc lá là thứ hắn từng ghét nhất.
thân là một tuyển thủ cấp quốc gia, từng tham dự olympic và nhận được vô số huy chương vàng trong đủ loại giải đấu lớn nhỏ, lee minho trong quá khứ không cho phép bản thân sa vào những thứ tệ nạn có thể gây suy giảm khả năng thi đấu của hắn. tất nhiên, tệ nạn ở đây bao gồm: uống rượu, hút thuốc, sử dụng chất kích thích, đều là những thứ tối kỵ đối với một vận động viên.
nhưng cuộc đời ấy mà, chẳng ai biết trước được điều gì.
mẩu thuốc trên tay không biết từ lúc nào đã sắp cháy hết, thế nên minho lại buồn chán rút ra điếu thứ hai. có lẽ hút hết nửa bao này hắn sẽ lang thang ra ghế đá công viên ngồi, rồi buổi tối la cà vào một quán rượu nào đó, vừa hút nốt nửa bao còn lại vừa chờ tới khuya thì về, kết thúc một ngày dài vô vị của một kẻ thất bại.
vốn lịch trình phác thảo trong đầu là thế, song điếu thuốc thứ hai mới cho vào miệng còn chưa kịp lấy bật lửa ra châm, bỗng một giọng nói từ đâu vang lên, xé toạc bản kế hoạch của hắn. người nói như thể vặn volume to nhất vậy, khiến hắn giật nảy mình, suýt chút nữa thì đánh rơi chiếc zippo trong tay.
"này! anh quần xanh kia!"
lee minho trong giây lát ngơ ra, tự chỉ vào bản thân, thắc mắc không biết người nọ có phải đang gọi hắn hay không. nhưng ở trong hẻm chỉ có một người mặc quần xanh là hắn, nếu không phải là gọi minho, thì gọi vong chắc?
"vâng, anh đó ạ.", chàng trai xác nhận. cậu chàng nom cũng điển trai, vóc dáng dong dỏng cao, sở hữu mái tóc đen dày được cắt tỉa gọn gàng, trên mặt đeo một cặp kính to tổ chảng. gương mặt còn non choẹt thế kia, tuổi tác phỏng chừng là nhỏ hơn hắn. nhìn một lượt từ đầu tới chân, kiểu gì minho cũng cảm thấy đây là một đứa mọt sách rảnh ruồi điển hình.
nói chung là chẳng biết con cái nhà ai, mặt mũi lạ hoắc. không hiểu sao, lee minho đi mòn cả cái khu phố này chục năm nay rồi cũng chưa gặp ai trông như thanh niên kia bao giờ.
cậu chàng kỳ quặc cứ thế tiến từng bước đến trước mặt hắn, sau đó bất ngờ rút điếu thuốc khỏi miệng minho vứt thẳng vào sọt rác. một loạt hành động diễn ra khiến hắn đờ người chưa kịp phản ứng thì đã bị nghiêm giọng giáo huấn:
"anh có biết chỗ này ngay gần trường tiểu học không? các con tan học sẽ luôn đi qua tiệm tạp hoá đối diện mua đồ ăn vặt, mà ngày nào anh cũng ở đây phì phèo như thế này, sẽ tạo ra ảnh hưởng xấu đến mầm non tương lai của đất nước đấy."
cầu vồng chấm hỏi vút ngang qua đầu hắn. sao dạo này lắm đứa dở người thế nhỉ? lee minho thầm nghĩ. rồi định bụng phản bác gì đó nhưng vừa mới há miệng ra, thì đã bị đối phương chặn ngang, tiếp tục mắng xơi xơi:
"đã vậy lại còn thiếu ý thức, hút thuốc xong vứt xuống dưới chân chứ không cho vào thùng rác. anh tưởng chỗ này không có cctv nên muốn làm gì thì làm hả?"
"lớn rồi thì phải cư xử cho ra dáng người trưởng thành đi chứ ạ."
hôm nay hắn bước chân trái ra khỏi nhà hay gì mà từ nãy đến giờ hết người này tới người kia cản trở việc tận hưởng yên bình của hắn thế không biết.
lee minho cau có nhíu mày, dùng giọng bất cần, hất mặt thách thức:
"ừ, thế thì mắc mớ gì đến cậu?"
2.
mắc - mớ - gì - đến - cậu???!!!!
mắc mớ - gì đến - cậu?!
nghe năm chữ này làm hwang hyunjin tức điên cả người.
hút thuốc lá không chỉ có tác hại trực tiếp lên môi trường, mà còn có tác hại gián tiếp lên suy nghĩ của học sinh ở lứa tuổi sắp dậy thì. rồi hệ quả là gì? chúng nó sẽ học theo thói xấu, lớn lên thay vì đóng góp cho đất nước, thì lại đóng thuế cho các công ty sản xuất thuốc lá ngoại quốc. xong cái đất nước này sẽ bệ rạc, đâu đâu cũng sẽ là những đứa mồm bát hương gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của người già, phụ nữ, và trẻ em. về lâu về dài, vô hình chung làm giảm tuổi thọ trung bình và năng suất lao động của cả nước. tất cả sẽ dẫn đến một hậu quả khủng khiếp hơn, là thiệt hại to lớn về nền kinh tế quốc dân.
đất nước này rồi sẽ đi về đâu?
với tư cách là một nhà giáo nhân dân tương lai, là con dân của đại hàn dân quốc, hyunjin không cho phép điều đó xảy ra. em cho rằng, mấy thằng cha hút thuốc lá trước mặt trẻ con cần phải bị giáo huấn nghiêm khắc, để mầm non tương lai đất nước được trưởng thành trong một môi trường lành mạnh, góp phần xây dựng hàn quốc trở thành một quốc gia giàu đẹp.
"tại sao lại không liên quan gì đến tôi? tôi là giáo viên của tụi nhỏ, tôi có nghĩa vụ ngăn chặn những hành vi gây ảnh hưởng xấu đến các con!", em cao giọng.
tên đàn ông đầu tóc bù xù nhìn cực kỳ vô lại kia không những không quan tâm đến lời hyunjin nói, mà còn khoanh tay nhìn em, nhếch môi đánh giá: "giáo viên á? thật không vậy? trông cậu như học sinh cấp ba ấy."
xong phẩy tay, "mà thôi, có ở độ tuổi nào hay đang làm gì, thì chẳng lẽ ba mẹ cậu không dạy ra ngoài đường thì đừng chõ mũi vào chuyện của người khác à?", rồi rút ra thêm một điếu thuốc mới, ngang nhiên châm lửa.
trông có ngứa mắt không chứ, người đâu vừa lùn về chiều cao lại còn lùn luôn cả văn hóa. trán em lúc này đã bắt đầu nổi gân xanh, hyunjin mím môi cố gắng kiềm cơn tức giận lại.
trần đời có ai bị nhắc mà ăn nói thái độ lồi lõm, dù bản thân sai rành rành như hắn ta nhỉ? đáng ra hwang hyunjin không nên tốt bụng tới nhắc nhở, mà nên gọi dân phòng tới bớ hắn đi luôn mới phải, để hắn lên phường nộp vài trăm nghìn won tiền hút thuốc sai nơi quy định và vứt rác bừa bãi.
hyunjin hắng giọng, cảnh cáo người đàn ông kia lần cuối: "tóm lại, đây không phải nơi để anh hút thuốc. xung quanh đây thiếu gì bốt hút thuốc công cộng đâu, mà đây là lần thứ tư tôi thấy anh phì phèo ở đây rồi đó. nếu còn tái diễn, tôi sẽ quay video lại báo lên phường cho anh nộp phạt."
"ừm. nếu cậu thích thế thì cứ việc." hắn trái lại chẳng hề bị doạ sợ, mà còn thản nhiên nhún vai, "tôi không thích ra mấy bốt công cộng, vì không thích người mình bị ám mùi bởi khói thuốc từ mồm người khác.".
nói xong liền cố ý nhả một luồng khói vào thẳng mặt hyunjin.
"cậu cũng không thoải mái gì khi bị người ta phả khói vào mặt mà, đúng không?"
"tôi cũng vậy đó."
sau khi nhìn em ho sặc sụa, hắn thậm chí còn cười khúc khích và bỏ đi.
hwang hyunjin lúc này giận tới tím cả người, hai tai xì ra khói hận không thể đấm vào mặt cái tên này một phát.
mà nhà giáo thì không thể giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực được, nên em đành hậm hực ôm cục tức đi về.
hừ, nếu ngày mai tên vô lại còn tới đây phì phèo, em nhất định sẽ chỉ điểm cho các chú dân phòng tới xích cổ hắn.
3.
"lại là cậu nữa đấy hả? rảnh quá không có việc gì làm thì xin đi lao động công ích đi, đừng có xen vào việc của tôi."
vốn dĩ, lee minho chỉ nghĩ thằng nhóc này báo cáo lên dân phòng tới phạt hắn rồi thôi, ai ngờ cậu ta dai hơn đỉa, cứ nhè cái giờ hắn ra hẻm làm vài điếu, là bắt đầu một tràng thuyết giảng nhảm nhí về tác hại tiêu cực của thuốc lá đến aa bb rồi xx yy.
nghe ong cả đầu. không ai trả lương cho ba cái việc này mà nhiệt huyết từ đâu ra không biết.
lý do minho thích hút thuốc trong con hẻm này tất đơn giản. một là vì nó gần nhà, hai là nó yên bình chẳng mấy ai qua lại. bọn con nít cũng chẳng dở hơi đến mức xăm soi một thằng cha thất nghiệp làm gì trong hẻm, chỉ có cái thằng nhãi lắm chuyện này liên tục tới làm phiền, khiến lee minho không chịu được mà phát cáu.
"này, hỏi thật nhé. cậu thích thầm tôi đúng không?", hắn giơ tay cắt ngang người đang thao thao bất tuyệt kia. "nếu không sao cứ phải canh me tôi hút thuốc khi nào rồi ra đây lảm nhảm thế? muốn có được sự chú ý của tôi tới vậy hả?"
câu hỏi này thành công khiến đối phương lập tức trợn tròn mắt. chắc im được cỡ 10 giây để nghĩ câu đáp trả, sau đó hắn nghe thấy cậu ta giãy nảy:
"thích cái con khỉ. anh hút lắm thuốc quá bị khói chèn vào não làm suy giảm chức năng tư duy à?"
lại còn chỉ vào mặt hắn, "người ta có ý tốt còn anh thì chẳng chịu tiếp thu. đã vậy tôi quyết định sẽ khuyên cho đến khi nào anh bỏ việc hút thuốc không đúng nơi quy định đấy!"
ha, nếu không phải sợ bị hầu tòa vì tội hành hung, minho thật lòng chỉ muốn sút cho cậu ta bay sang hàng rào bên kia, hoặc đấm cậu ta bất tỉnh cho bớt nói lại. hắn thở hắt một cái, nhếch mép:
"hừ, vậy khuyên đến kiếp sau đi, chẳng là ai chẳng quen biết gì mà cứ thích chõ mồm vào chuyện của người khác là sao? ngày xưa đi học không ai dạy cậu về định luật bảo toàn răng miệng à?"
"còn anh chắc không qua môn giáo dục công dân đúng không, nên mới sống thiếu ý thức cộng đồng như này?"
lee minho không vừa: "ờ thì sao? tôi thích sống như vậy đó. biến về nhà mà soạn giáo án đi."
con hẻm bình thường lặng như tờ vì chẳng mấy ai qua lại, nay rộn ràng hẳn bởi tiếng chí choé của hai người đàn ông đã qua tuổi trưởng thành. cả hai không ai chịu thua ai, cứ như vậy cãi qua cãi lại, cãi đến khi lee minho bắt đầu thấy chóng mặt và bắt đầu hơi đói.
căn bản hắn không ăn gì từ trưa, do gần đây mất cảm giác ngon miệng, không có năng lượng làm gì, thành thử không thiết tha ăn uống cho lắm. nếu không phải tốn hơi tốn sức cãi lộn với thằng nhỏ hâm hấp này, thì có lẽ tới giờ này hắn vẫn chưa tụt đường huyết.
đang cãi nhau hăng thì lee minho phải dùng một tay đỡ trán vì hoa mắt. đường huyết hạ đột ngột nên hắn ngồi thụp xuống đất, làm người đối diện mới vừa rồi còn mồm mép tía lia cũng hốt hoảng.
"này! anh làm sao vậy? không phải mắc bệnh gì chứ? có cần tôi đưa đi bệnh viện không?"
bệnh viện cái quái gì, hắn lắc đầu "cãi nhau với cậu tốn sức quá, bị hạ đường huyết thôi. giờ cậu để yên cho tôi được chưa? biến ra chỗ khác đi."
lúc này người đối diện mím môi không nói gì. hắn thấy cậu ta quay người, lục lọi thứ gì đó trong túi một lát, rồi đặt vào tay hắn một nắm kẹo giấy.
"tôi... chỉ có ít kẹo này thôi." giọng cậu ta ngập ngừng.
"nhưng mà, nó ngọt hơn rất nhiều so với loại kẹo thông thường, anh ăn tạm cho đỡ chóng mặt đi vậy."
"nói thật tôi cũng không muốn căng thẳng với anh. nên nhân lúc này, chúng ta bình tĩnh nói chuyện nghiêm túc một lát đi."
lee minho nhìn mấy chiếc kẹo dâu con con nằm trong lòng bàn tay, đột nhiên trầm ngâm. đã từ rất lâu rồi hắn mới được nhìn thấy loại kẹo này, loại kẹo tuổi thơ hắn yêu thích nhất.
kẹo dâu tây lăn đường, hiệu ba chú thỏ.
nói thế nào nhỉ, đại khái là từ khi vào đội tuyển quốc gia, minho buộc phải cắt bỏ các loại đồ ăn chứa lượng đường vượt quá mức quy định theo chế độ ăn của vận động viên chuyên nghiệp, và dĩ nhiên kẹo dâu lăn đường là một trong số đó.
cho tới bây giờ, hắn vẫn còn nhớ mình đã từng khổ sở thế nào ở những ngày tháng đầu học cách từ bỏ món ăn vặt mình yêu thích nhất. để có thể dễ tưởng tượng, thì từ bỏ kẹo dâu với lee minhoo giống như cắt bỏ một phần máu thịt hắn quăng đi vậy, vì đây là món quà tinh thần duy nhất hắn có tại thời điểm đó.
về sau, cường độ luyện tập khủng khiếp kèm các lịch thi đấu chồng chất dần dần nuốt chửng minho, không cho hắn thời gian để nhớ về kẹo dâu hay bất kỳ loại đồ ngọt nào nữa.
cứ như thế, minho từ khi nào, đã xóa bỏ chúng ra khỏi trí nhớ của bản thân.
hắn chầm chậm bóc lớp giấy bên ngoài kẹo rồi cho vào miệng. sau bao nhiêu năm rồi, ấy vậy mà nhà sản xuất vẫn giữ đúng loại bao bì ấy, loại bao bì giống y như trong ký ức thời thơ ấu của hắn, dù trí nhớ của minho về chúng sớm đã phai nhạt.
vị vẫn y như cũ, vẫn ngọt khé cổ. nhưng hắn yêu vị ngọt này.
thật là hoài niệm biết bao.
nó gợi cho hắn nhớ, mình đã từng yêu taekwondo đến thế nào, gợi cho hắn nhớ mỗi khi mệt mỏi, áp lực, viên kẹo dâu cỏn con làm hắn vui vẻ ra làm sao.
lee minho lẳng lặng ăn hết viên thứ nhất, viên thứ hai và rồi là viên thứ ba. cho tới khi viên kẹo cuối cùng chỉ còn cái vỏ, hắn liền quay sang vô thức hỏi.
"còn nữa không?"
chàng trai đeo kính gãi đầu đáp, "chỉ có chừng đó thôi, loại này giờ người ta ít bán, khó lắm tôi mới mua được nên chỉ thi thoảng đem bên mình vài chiếc. anh thích ăn loại kẹo này à, hay để tôi chỉ cho chỗ mua nhé?"
minho ngần ngừ một lát, xong lắc đầu, nói không cần, hắn chỉ tiện miệng hỏi thôi.
"rốt cuộc anh làm nghề gì mà hôm nào tôi cũng thấy anh lang thang ở đây vậy?" cậu ta tiếp tục tò mò.
minho vốn dĩ không muốn nhiều chuyện với người lạ, nhưng thiết nghĩ giờ về nhà cũng chẳng có gì ngoài đối diện với ánh mắt đầy thất vọng của ba mẹ, nên lơ đễnh đáp lời cho đỡ chán.
"à, tôi thất nghiệp."
"ôi chao... ra là vậy, nên anh áp lực và tới đây hút cả đống thuốc đó hả? nhưng mà cứ dựa dẫm vào thuốc lá như này thì làm sao anh tìm việc được chứ."
hắn bật cười, "kể cả không ở đây hút thuốc thì tôi cũng chẳng làm được gì nên hồn đâu. vậy nên mới nói, khi không biết gì thì cậu nên bớt bao đồng chuyện của người khác lại."
"nếu cậu là một vận động viên trong đội tuyển quốc gia, từng tham dự olympic, từng đứng trên đỉnh vinh quang, và có một tương lai xán lạn. vì một tai nạn trên trời ập xuống mà gặp chấn thương nghiêm trọng, vĩnh viễn không thể thi đấu được nữa. khi đó cậu sẽ làm gì?"
"lựa chọn cái chết, hay là sống lay lắt chờ đến ngày chết đây?"
chàng trai không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, nhất thời không biết nên đối đáp như thế nào. cậu ta chỉ hỏi hắn một câu thế này:
"anh từng là tuyển thủ taewondo ư...? có thể cho tôi biết tên anh là gì không?"
"lee minho.", hắn khó hiểu nhìn cậu. "sao thế? cậu cần biết tên tôi làm gì?"
"anh mimo?"
??!!
sao cậu ta lại biết biệt danh hồi nhỏ của hắn? thậm chí đến ba mẹ hắn giờ còn chẳng gọi hắn bằng cái tên này nữa.
còn cả những chiếc kẹo dâu ngọt tiểu đường sắp ngừng sản xuất vì chẳng mấy ai thích kia.
nếu như vậy, chẳng lẽ đây là...
"nhóc hyun?"
4.
hwang hyunjin là cậu em hàng xóm cạnh nhà minho, kém hắn ba tuổi. giống như hắn, taekwondo là bộ môn mà hyunjin cực kỳ yêu thích. vì thế, em mới xin mẹ cho đi học cùng trung tâm luyện võ với minho cho bằng được.
có điều, trái với lee minho là thiên tài, tài năng với võ thuật được bộc lộ từ khi còn rất nhỏ, hyunjin lại chẳng hề có một chút năng khiếu nào. tập luyện đã được hơn một năm nhưng kỹ năng của em vẫn dậm chân tại chỗ, khi phần lớn các bạn đã được chuyển sang lớp B, lớp C chỉ có một mình hyunjin vẫn ở lại lớp D. lee minho thì khỏi cần nói, 10 tuổi đã trở thành học sinh xuất sắc của lớp A, ngạo nghễ sánh vai cùng với các anh chị lớn hơn vài tuổi.
mặc dù mẹ hyunjin an ủi, rằng tập tành mấy cái này quan trọng là được rèn luyện sức khỏe, chứ mẹ không cần em phải lấy thành tích hay thi đấu chuyên nghiệp. nhưng hyunjin thì không muốn nghe mấy câu như vậy chút nào, ước mơ của em là trở thành tuyển thủ thi đấu cho đội tuyển quốc gia kia.
thực tế luôn khắc nghiệt hơn ước mơ rất nhiều. thời gian trôi qua, thứ tăng lên đối với hyunjin lại là thương tích, chứ không phải thành tích. người nhà thì động viên em còn nhỏ, làm được như vậy là quá giỏi rồi, em đã cố gắng, thời gian sẽ trả lời, nỗ lực sẽ bù đắp vân vân và mây mây.
nỗ lực bù làm sao nổi năng lực.
người ta thường nói, bùn nhão đâu thể trát nổi tường. mà trường hợp của hyunjin, chính là kiểu như vậy.
"nếu chị định cho hyunjin tập vì sở thích thì không sao, chứ tôi nói thật lòng, thằng bé không thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp được đâu."
"những thứ liên quan đến thể chất thế này, đôi khi còn cần năng khiếu nữa, chứ có chăm chỉ hơn nữa thì... vẫn khó nói lắm..."
đó là mấy lời mà huấn luyện viên nói với mẹ mà em lén nghe được. nhìn thầy dùng vẻ mặt ái ngại nói ra mấy lời này, ngay cả một đứa trẻ như hyunjin cũng cảm thấy rõ được là đang bảo "hãy từ bỏ đi".
ngày hôm ấy là ngày duy nhất em bỏ buổi luyện tập với lớp D, để trốn sang lớp A nhìn minho tập. hyunjin nhìn người anh hàng xóm thầm ao ước, giá mà năng lực của em bằng một nửa minho thôi, thế thì ít ra bản thân còn có chút hy vọng.
tại sao ông trời bất công thế nhỉ?
minho vừa tập xong còn mồ hôi nhễ nhại, nhưng thấy hyunjinp mấp mé ở cửa phòng tập liền chạy ra hỏi: "nhóc hyun hôm nay không đi tập à?"
"anh mimo ơi... chắc em phải từ bỏ việc tập taekwondo thôi...", em buồn bã nói.
cậu bé lớn hơn tỏ vẻ khó hiểu: "có chuyện gì vậy? chẳng phải chúng ta đã hứa là sau này cùng vào đội tuyển quốc gia sao? sao em lại muốn từ bỏ khi chỉ mới bắt đầu chứ?"
"huấn luyện viên nói rằng... em không có tố chất, có tập thêm nữa thì cũng vô ích..."
nói đến đây tự dưng hyunjin cảm thấy tủi thân ghê gớm, không nhịn được mà khóc òa lên.
"huhu, em đâu có muốn từ bỏ taekwondo, nhưng có lẽ thầy nói đúng hức", em thút thít, "đây không phải môn thể thao dành cho em."
"em là đứa ngã nhiều nhất mỗi khi tập. đến ngay cả giữ thăng bằng còn kém nữa òa òa òa"
"huhu em... em quả nhiên là đứa bất tài mà..."
minho chỉ ôm hyunjin đang nghẹn ngào vào lòng vỗ vỗ. sau đó nhẹ nhàng dùng tay áo lau nước mắt trên mặt em, nói: "không ai trên đời này là kém cỏi cả. em không biết đó thôi, trước đây anh cũng giống như em, từng ngã rất nhiều."
"để đứng vững được như bây giờ, anh rèn luyện đâu phải chỉ trong một, hai năm."
"những lời huấn luyện viên nói, chỉ mang tính chất chủ quan thôi. người quyết định em đi tới đâu, làm được như thế nào, là chính em."
"ngã nhiều thì sao chứ, quan trọng là em biết đứng dậy mặc cho bao nhiêu lần ngã."
"nhóc hyun à, anh sẽ luôn là người ủng hộ em. cứ đứng dậy và tiến về phía trước, theo đuổi ước mơ của em nhé. đừng quan tâm lời người khác nói gì."
và rồi, lee minho móc ra trong túi áo vài cái kẹo con con, dúi vào tay em: "nè, cho nhóc hyun kẹo dâu tây anh thích nhất. mỗi lần anh đau, anh khóc, mẹ đều đưa cho anh. ăn cái này có thể giúp em vui vẻ hơn đó, và có thêm sức mạnh nữa. kẹo dâu tây thần kỳ lắm!"
"nín đi nha, sau này không được nói với anh sẽ bỏ tập nữa. từ giờ, ngày nào chúng ta cũng sẽ cùng nhau luyện tập, được không?"
"anh mimo sẽ làm huấn luyện viên cho riêng em."
hyunjin quẹt nước mũi, ngoan ngoãn gật đầu.
5.
thời điểm hyunjin có một chút tiến bộ trong tập luyện, cũng là khi minho phải chuyển đi nơi khác để rèn luyện và thi đấu cho các giải chuyên nghiệp hơn, làm bàn đạp cho chuyện thi olympic sau này.
em chỉ nhớ ngày tạm biệt hắn, em đã khóc rất nhiều. hai mắt sưng húp đến mức hôm sau phải xin nghỉ học.
ngày đó đâu có điện thoại di động như bây giờ, nếu muốn liên lạc chỉ có thể dùng thư từ. mà bởi vì minho sơ suất viết nhầm địa chỉ, nên bao nhiêu thư từ hyunjin cũng chẳng bao giờ đến nơi. do đó minho cũng không biết, hai năm sau khi hắn chuyển đi, em quyết định lựa chọn từ bỏ ước mơ làm tuyển thủ taekwondo, sau ba lần trượt đánh giá cuối tháng.
những chuyện như vậy cứ thế theo thời gian chìm dần vào quên lãng. vì minho bận đi thi đấu, vì hyunjin bận học hành ôn thi để vào được trường tốt. hai người mất liên lạc và cũng chưa gặp lại nhau sau gần mười năm trời.
thế nhưng, kỷ niệm về những chiếc kẹo dâu là quà tặng tinh thần cho hyunjin mỗi khi vấp ngã vẫn còn đó, dù cho em không còn theo đuổi taekwondo nữa. lee minho, sẽ luôn là người em nhớ về, để làm động lực tiến về phía trước.
cứ ngỡ sẽ không bao giờ tái ngộ, nào ngờ hwang hyunjin gặp lại hắn bằng cách này. em đã từng nghĩ, một tuyển thủ như lee minho rồi sẽ vươn tầm quốc tế, trở thành ngôi sao trong giới, sống trong vinh quang và danh vọng ngời ngời.
chứ không phải một gã nhìn người không ra người, ma không ra ma, sống dựa vào chất gây nghiện thế này.
"anh... bị chấn thương ạ?"
nghe minho nói hắn bị chấn thương vĩnh viễn làm hyunjin không khỏi ngỡ ngàng. rốt cuộc chấn thương ấy nghiêm trọng đến đâu mà lại khiến hắn không thể bước lên sàn đấu được nữa?
điều này tàn nhẫn biết bao với một tài năng như lee minho cơ chứ.
hwang hyunjin hiểu rõ, việc từ đầu không có năng lực để rồi phải từ bỏ sớm như em, có lẽ còn tốt hơn rất nhiều so với chuyện có tất cả nhưng sau đó mất sạch. lee minho chẳng khác nào một vị thần bị tước bỏ toàn bộ quyền năng, rồi bị đẩy xuống khỏi thần đàn. nếu em là hắn, có lẽ em cũng đau khổ và trượt dài trong tệ nạn mà thôi.
em nhìn thấy hắn thở dài: "ừ, anh hết hy vọng rồi hyunjin ạ. tài năng duy nhất của anh là taekwondo, nhưng anh không thể sử dụng nó nữa."
"lee minho em từng ngưỡng mộ, nay chỉ còn là thứ phế phẩm.", hắn nở nụ cười buồn. "em không cần nhìn anh bằng ánh mắt thương hại đó đâu. nếu đã biết chuyện của anh, thì sau này cứ mặc kệ anh ngồi đây hút thuốc, bây giờ đó là thứ duy nhất anh có thể làm để không nghĩ về taekwondo nữa."
rồi vỗ vai em, đứng dậy: "muộn rồi, em đi về đi kẻo trời tối."
thật lòng, hyunjin không phải cảm thấy thương hại cho hắn, mà là không cam tâm. em ngẫm nghĩ vài giây rồi đột ngột níu tay hắn, dõng dạc nói:
"minho, anh không phải là phế phẩm."
"anh nhớ mình từng nói gì với em mà, trên đời này không có ai kém cỏi hết. ngã thì sao, quan trọng là người ta biết đứng dậy sau lần ngã đó. và minho à, vấp ngã đối với mỗi người đâu phải chỉ là những chấn thương vật lý."
"em không bảo anh phải tiếp tục thi đấu. nhưng anh còn nhiều cách khác để sống với đam mê của mình mà."
"em nói rõ hơn được không? vận động viên nếu không thể thi đấu thì theo em có thể làm gì?", hắn hỏi.
em tiếp tục: "tuy sau này em không thể theo taekwondo, nhưng những gì anh chỉ dạy, và cách anh truyền cảm hứng cho em, đã thực sự giúp ích em rất nhiều. mặc dù em không thể thi đấu, không thể đứng trên bục vinh quang nhận giải, nhưng em đã bảo vệ được những người mình yêu quý. suy cho cùng, đây cũng là đích đến thuở ban sơ của chúng ta mà, đúng không anh?"
"anh nghĩ thế nào, về việc làm thầy giáo dạy taekwondo cho trường tiểu học gần đây? trường đang tuyển đó, nhưng hai tháng rồi vẫn chưa kiếm được người."
"nhóc hyun này, em thực sự tin anh có thể trở thành thầy giáo ư?"
hyunjin nắm tay hắn, nói chắc nịch: "anh quên mất ngày xưa nhờ anh kèm cặp, em đã tiến bộ lên rất nhiều sao? người mà trong mắt huấn luyện viên, chỉ là thứ bùn nhão không thể trát tường, vậy mà anh vẫn rèn được em đó."
"anh chắc chắn sẽ trở thành thầy giáo dạy taekwondo giỏi nhất hàn quốc."
minho nhìn em ngạc nhiên.
"anh về nhà suy nghĩ thêm đi. ngày mai em sẽ đem thêm kẹo đến cho anh. đừng hút thuốc nữa nhé, có hại cho sức khỏe lắm."
6.
sau ngày hôm đó, đã một tuần trôi qua hyunjin không thấy bóng dáng của minho trong con hẻm quen thuộc nữa. em tò mò không biết, hắn đã cân nhắc tới đâu rồi.
hôm nay xui rủi thế nào trời đột ngột đổ cơn mưa, hyunjin quên đem theo ô, mà vào tiệm tạp hóa gần đó người ta cũng vừa mới bán hết áo mưa, nên đành thẫn thờ đứng trú dưới mái hiên ăn kem đợi mưa tạnh.
cơn mưa tuy không lớn, nhưng cứ dai dẳng mãi chẳng ngừng. trời đã tối đen, nên hyunjin đành cắn răng, ôm đầu chạy thật nhanh về hướng ga tàu. vừa mới rời mái hiên được năm bước, bỗng có một người giữ tay em lại. mưa đột nhiên không xối vào người em nữa, vì đã có chiếc ô từ đâu ra chặn.
"để anh đưa em về."
xuất hiện trước mắt em là một lee minho tóc đã cắt gọn gàng, râu ria trên mặt đã được cạo sạch sẽ. ăn mặc cũng không phải là bộ đồ thể thao xuề xòa nữa, mà thay vào đó là một bộ vest nghiêm chỉnh.
đẹp... đẹp trai quá...
trông như thể, là một người hoàn toàn khác vậy. hyunjin sững người một lúc lâu mới lấy lại được ý thức, ngượng ngùng đáp lời: "a vâng, cảm ơn anh."
hai người cứ như vậy sóng vai đi cùng nhau không nói lời nào. vì minho thấp hơn, lại còn cố nghiêng ô về phía em, nên có lẽ hyunjin cũng không nhận thức được, chuyện áo hắn đã sớm bị ướt một bên vai.
ban đầu em tưởng ý của minho là đưa em tới ga tàu điện ngầm. nhưng hóa ra, hắn lại dẫn em tới hầm để xe của một chung cư cao cấp gần đó. hyunjin chưa hết ngỡ ngàng này đã bay sang ngạc nhiên khác, vì thấy hắn bấm khóa mở chiếc bentley đắt tiền, rồi kêu em ngồi vào ghế phụ.
ngồi trên xe được chừng hai phút, em không kiềm được quay đầu sang tò mò: "anh, chiếc xe này là của anh hả?"
"ừ, không em nghĩ là của ai?", hắn bật cười.
ôi chao.
"vận động viên cấp quốc gia thực sự kiếm được nhiều tới vậy ư...", hyunjin lẩm bẩm.
"cũng kha khá. vì không chỉ có tiền đi thi, mà còn tiền quay quảng cáo nữa. sau đó anh cũng để một phần cho gia đình đầu tư vào bất động sản. mấy cửa hàng trong dãy phố mà em hay đi qua, đều là của nhà anh cho thuê."
hwang hyunjin nghe xong mà tí thì xỉu.
hóa ra trước đây là em lo thừa. em thấy hắn bết bát, thất nghiệp, em sợ hắn không lâu nữa phải ra đường sống bờ sống bụi, thậm chí còn sẵn sàng cho hắn vay tiền nếu hắn khó khăn quá. cuối cùng, đứa cần vay tiền là em, chứ không phải là lee minho.
"vậy trước đây anh hay lảng vảng ở khu phố đó là để..."
"à, hầu như là anh tới để thu tiền mặt bằng. khi nào chán quá thì tiện chui vào hẻm làm vài điếu."
hắn nhún vai, "bình thường chả có ai quan tâm đến anh, có mỗi em tới nhiều chuyện vậy đó."
hyunjin tẽn tò "à" một tiếng dài ngoẵng.
em lẳng lặng lấy trong túi ra một nắm kẹo, để vào hộp chứa gần tay phanh, nhỏ giọng nói: "đây là kẹo dâu em mang cho anh hôm nay. về chuyện hôm trước, chắc anh nghĩ thông suốt rồi đúng không?"
người đàn ông gật đầu, "ừm, hôm nay anh vừa tới trường phỏng vấn. vì cần gấp nên họ nói sang tuần sau anh có thể đi làm luôn."
tuyệt vời. đây mới đúng là lee minho em từng biết chứ!
nghe xong câu này, bỗng hyunjin cảm thấy vui thay hắn luôn. em mừng rỡ vỗ tay, mắt sáng như sao: "vậy hay quá. sang tuần là chúng ta thành đồng nghiệp rồi."
"ha ha, anh chưa dạy trẻ con bao giờ. một lớp nhiều đứa như vậy, anh lo là mình không bảo được chúng nó mất."
em nhiệt tình: "không sao, em sẽ chỉ anh một vài kỹ năng sư phạm."
sau đó hai người mải huyên thuyên về đủ thứ chuyện trên xe, cho tới tận khi xe dừng trước cổng nhà trọ của hyunjin không hay. gặp lại người bạn thân thiết thời thơ ấu sau khoảng thời gian dài xa cách khiến cho chủ đề cuộc trò chuyện dường như là vô tận, chưa ai muốn về.
lúc này tuy mưa chỉ còn lất phất, nhưng minho một mực muốn che ô tiễn em đến tận cửa. hyunjin thấy hắn quả quyết vậy cũng không dám từ chối.
thực lòng, không hiểu sao em cũng chưa muốn tạm biệt hắn sớm.
"vậy... hẹn tuần sau gặp thầy lee tại trường."
minho cúi đầu, "vâng, nhờ thầy hwang sau này chỉ giáo."
em mỉm cười thật tươi, vẫy tay chào hắn.
giây phút chuẩn bị quay người mở cửa, bỗng hyunjin cảm nhận được một vòng tay rắn chắc ôm chầm lấy em.
"hyunjin à, cảm ơn em."
"cảm ơn em nhiều lắm."
tiếng lee minho vang lên đều đều bên tai.
"nếu em không phiền, anh mong em có thể đồng hành với anh thật lâu, trên con đường anh tìm lại chính mình."
dường như khi ấy, hyunjin cũng nghe được tiếng trái tim mình vừa đập trật một nhịp.
và dường như sau đó, vị chát của thuốc lá cũng không còn, mà thay vào đó là vị ngọt của kẹo dâu.
mẹ minho nói đúng. kẹo dâu thần kỳ lắm.
đường của kẹo tan ra trong khoang miệng, ngọt ngào lan dần mọi giác quan. tuy nhỏ bé nhưng lại có thể hàn gắn vết nứt của một trái tim, xoa dịu một tâm hồn đã từng tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro