Chap 1
Minhyeong cảm thấy như có ai đó cầm một thanh sắt nặng vạng thẳng vào mặt mình vậy, ê ẩm, nhức nhối...
Đến khi ánh sáng của căn phòng tràn ngập trong đôi đồng tử của cậu, là một lớp học kì lạ, Minhyeong thắc mắc, tại sao mình lại ở đây, trước khi nhắm mắt đi ngủ rõ ràng là cậu đang nằm trong phòng kí túc xá của cậu mà? Một lớp học của trường nào đây, ánh nắng chiếu xuyên của sổ lớp học, hắt lên cả gương mặt của cậu. Lớp học bây giờ trống không không một bóng người, cậu khẽ nhíu mày đánh giá. Rõ ràng là hơi không đúng với tình cảnh của một ngôi trường. Nếu không phải thực sự có tiếng học sinh đang cười đùa văng vẳng bên tai và một vài học sinh đi lại ngoài cửa sổ lớp học thì Minhyeong suýt tưởng mình đang nằm mơ.
Khoan đã? Mơ?
Minhyeong tự nhéo má mình, cơn đau lan dưới da truyền lên đại não, và Minhyeong thực sự điên tiết.
"Cái quái? Sao lại đau vậy chứ?"
Cậu lầm bầm, rõ ràng là cậu chỉ đang cố gắng tự tẩy não bản thân thôi, cảm giác đế giày cộm dưới chân, bàn tay chạm được trên mặt bàn, gió thổi qua lọn tóc, hiu hiu hắt vào gương mặt ngày càng có vẻ méo xệch của cậu.
Cảm giác chân thật đến mức tưởng như không thật, và trong khi Minhyeong còn treo đầu mình ngơ ngẩn vì không thể bắt kịp sóng não với những gì đang xảy ra, thì cái tên của cậu được réo lên một cách gần như hét lên, nó thành công kéo mớ vẩn vơ trong cậu vứt đi đâu đó, cậu từ từ quay lại, và cậu gần như há hốc mồm nếu không phải cậu đã có chút suy nghĩ về việc thế giới này khác lạ thì cậu đã gần như đứng phắt dậy rồi đập cho cái người trước mặt một cú.
"Minhyeongie à? Em sao đấy?" Son Siwoo nắm chặt lấy vai của Minhyeong lắc mạnh, và Minhyeong cau mày, gạt tay người đàn anh ra.
"Siwoo?" Minhyeong thắc mắc, là đúng, vì người đàn anh đang nắm vai cậu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, Minhyeong biết người đàn anh này, nhưng anh đang mặc bộ đồng phục học sinh điển hình. Minhyeong cảm thấy não hơi giần giật, Minhyeong chỉ biết rằng mình chắc chắn không biết cái thế giới quái quỷ này là cái gì. Siwoo thấy đàn em hơi cau mày nhìn mình, tự nhiên khóe mắt anh lại đỏ lên, lúng túng bỏ tay ra khỏi người Minhyeong.
"Ah? Em khó chịu hả? Anh xin lỗi, tại anh nghe được rằng em chuyển đến đây học nên anh muốn nhanh chóng đi tìm em. Em đừng giận anh nha?" Ánh mắt long lanh nước mắt đang nắm lấy cánh tay cậu, Minhyeong không biết Siwoo đang đứng trước mặt mình này là người như nào? Nhưng Siwoo mà cậu biết, thì sẽ không tự dưng rơi nước mắt chỉ vì cái cau mày của người khác, rõ ràng, con khỉ với số năng lượng thừa thãi mà cậu quen không bao giờ khóc trước mặt cậu. Nhưng Minhyeong thì chưa bao giờ nỡ để ai lại khóc vì bản thân nên cậu thở dài, dù vẫn chưa tưởng tượng được là chuyện gì, cậu vỗ nhẹ mu bàn tay đang run rẩy của người sắp khóc đến nơi.
"Không có, em chỉ là bị chói mắt thôi." Nói dối không chớp mắt, Minhyeong đúng là thần, nhưng vẻ mặt anh còn từ sắp khóc chuyển thành bàng hoàng, Siwoo đổi từ vẻ mặt sắp khóc đến nơi thành vẻ mặt bàng hoàng không thể tin nổi? Như thể cậu là thứ gì đó không thể chấp nhận được, bất giác, Minhyeong tặc lưỡi.
"Làm sao đấy?" Minhyeong có chút bực mình nói, tất nhiên rồi, tự dưng bị rơi vào cái chỗ quái quỷ nào, vừa vào đã gặp mặt người quen nhưng chào đón cậu là thái độ quái gì đây chứ? Nhưng Siwoo như thể thấy Minhyeong cau mày lại thì lại sợ cậu phật ý, dù đúng là bình thường nếu là anh chào thì cậu đã gạt phắt tay ra rồi, gì chứ, Minhyeong mà Siwoo biết, chưa bao giờ ngồi ngơ ngẩn một mình như thế? Nhưng đây là cơ hội tốt, anh đã tưởng rằng vị đàn em mà anh ấn tượng không thôi này không có hứng thú tiếp chuyện với loài người, xem ra là do anh nghĩ quá.
"Ah không? Anh định rủ em đi ăn chung, tại anh đợi mãi chẳng thấy em về kí túc xá nên anh thử đi tìm xem, em đã hai ngày nay không về kí túc xá rồi..." Siwoo gần như cuống quýt, nói năng dính hết cả chữ vào nhau, Minhyeong chỉ nghe được rằng cậu ở kí túc xá, hẳn đây là bạn cùng phòng ha...
"Sao anh biết em ngồi đây?" Minhyeong nhướn mày nhìn con người đang cố tìm cách thả lỏng bờ vai run bần bật như bị trúng gió, quả nhiên, Siwoo lắp bấp:
"Sao anh lại không biết em học lớp nào chứ? Chỉ là bình thường em chẳng nói chuyện với ai nên anh sợ rằng nếu mình tọc mạch quá nhiều vào chuyện của em sẽ bị em ghét mất..." Siwoo càng nói càng co rúm người lại, mắt mũi anh thậm chí đã nhắm tịt vào nếu lỡ cậu có vạng cả cái cặp sách vào mặt anh. Dẫu sao thì thành tích của Minhyeong gây ra cho cậu em học bá khóa dưới vẫn nằm chình ình trên trang mạng chung của cả trường mà... Minhyeong tuy khó hiểu trước hành động của Siwoo nhưng thôi, cứ đi ra khỏi đây đã rồi tính tiếp.
Tiếng kéo ghế vang lên mới làm Siwoo dám mở bừng mắt, bàn tay của Minhyeong thật sự rất ấm, cậu đang đặt tay lên vai anh, hắt mất ra hiệu.
"ĐI, anh nói đón em đi ăn mà, em cũng đói rồi, à mà nhớ, không cần phải trông như thể em sắp ăn thịt anh như thế, em sẽ không làm gì đâu."
Siwoo mới thực sự nhận ra rằng, có lẽ, ấn tượng về một người không bao giờ nên được đánh giá bằng cái nhìn thoáng qua, vì anh đã tưởng rằng mình sẽ bị ăn đập nếu chẳng may dây vào "ác quỷ", có lẽ mớ thông tin trên trang tin của trường sai lè rồi.
Vì cậu nam thần trước mặt anh đây thực sự rất khác so với lời họ nói. Như thể được tiêm mớ thuốc kích thích thần kinh, Siwoo bắt đầu buôn chuyện nhiều hơn hẳn, và Minhyeong dần cảm nhận được , Siwoo mà mình biết là đây chứ đâu. Anh khoác lấy cánh tay cậu, tung tăng đi bên cạnh, như những lần cả hai hẹn nhau đi chơi riêng.
....
"Ồ đó là lý di vì sao anh lại lo lắng cho em à?" Minhyeong cảm thán, rõ ràng qua mớ lời lẽ mà Siwoo kể cho Minhyeong, cậu hiểu hiểu đại khái ra một vài chuyện, và Minhyeong cảm thấy chú Gremlin hỗn loạn bên cạnh mình cũng khá hữu dụng, vì nhờ đó mà cậu liên kết được một cài chuyện với nhau.
"Anh là bạn cùng phòng kí túc xá cũng như cùng tham gia chung câu lạc bộ với em nên anh mới được biết một vài chuyện, rằng anh nghe tin em đã đánh nhau với em trai của mình, mà cả hai đứa lại còn đánh nhau ngay trong lớp thì phải,.. sau đó em bị đình chỉ học một tuần, và em vừa mới đi học lại, anh không biết sao nhưng anh cảm thấy em có gì đó khác lắm, rất khác so với trước đây.." Đúng là Siwoo, một người chân thật và dễ thương một cách ngốc nghếch, nhưng không sao, Minhyeong thích điều đó, dù cậu không hẳn là tham gia vào mớ lời lẽ hỗn loạn của anh, nhưng cậu không để chú khỉ con bên cạnh mình lại nói một mình như thế, nên dù có phần hơi bất công, Minhyeong vẫn đã làm cách nào đó mà gỡ rối được mớ khúc mắc vừa của cậu vừa của cả hai.
"Khác sao? Anh thấy khác chỗ nào?" Minhyeong hơi khó hiểu. Thế là Siwoo, lập tức vào chế độ, phân tích cậu như thể một vị họa sĩ đang thưởng thức thứ nghệ thuật tài ba.
"Em á, khi anh mới gặp em ở kí túc xá của chúng ta, em luôn trông thấy cô độc, không phải kiểu em tự mình tách khỏi đám đông hay bị mọi người tìm cách rời xa. Em chỉ là.. lúc đó anh thấy em hay đắm chìm vào thế giới riêng của em, em gần như chẳng mở mồm nói chuyện bao giờ, vì anh nhớ có lúc anh bắt chuyện với em, em chỉ liếc mắt rồi kệ anh, sau đó thì em còn không thèm liếc mắt cơ.. "
"Vậy ra là em lúc đó xấu tính lắm nhỉ?" Minhyeong cảm thấy cậu đã xuyên không đến một phiên bản "Minhyeong" khác tồn tại ở cái ngách nào đó của vũ trụ, cậu hơi lấy lưỡi đẩy đệm má trong của bản thân mà cảm thán.
"Không phải xấu tính, chỉ là như thể em không thích phải dây vào chuyện mà em không muốn thôi ấy, anh cảm thấy rằng em sợ phải gây ra phiền phức gì đó nên mới lúc nào cũng im lặng như vậy?" Siwoo rất thông minh, anh chỉ kể chuyện về Minhyeong với bản thân, chứ tuyệt nhiên không hé răng về chuyện kinh khủng nhất của Minhyeong gần đây, vậy nên khi cả hai bước đến căng tin trường, không khí căng tin còn vừa rất sôi nổi, thậm chí là quá mức ồn ào với tiếng cười đùa, tiếng dụng cụ làm bếp va lẻng xẻng, tiếng gọi nhau í ới vọng xa tới mức mà cách 200m đã gần như điếc tai vậy mà lại kì diệu đồng loạt im lặng một lượt, như bị ấn nút dừng, Minhyeong nhìn cảnh này thì có chút khó hiểu, cậu nhướn mày trong khi vẫn đang khoác tay với Siwoo, còn Siwoo thì biết vì sao, nhưng anh không định nói, vì anh cũng không chắc rằng Minheyong đã muốn nghe, anh kéo cậu đi lấy cơm, ánh mắt của các nhân viên nhà bếp khi lấy cơm lướt qua Minhyeong, có chút gì đó khó nói. Và khi Minhyeong nhận phần cơm của mình, cậu còn nhận thấy rằng chúng ít hơn rất nhiều so với Siwoo, cậu chỉ khẽ tặc lưỡi, kéo Siwoo đến một bàn trống trong căng tin rồi ngồi xuống, cậu biết những ánh mắt đang dõi theo chuyển động của cả hai.
Không khí trong căng tin im lặng lâu đến rợn người, Minhyeong không thoải mái lắm về chuyện này, nhưng quét mắt nhìn thì tụi học sinh ai cũng cúi đầu không dám nhìn vào mắt cậu, cậu quay lại thì thấy Siwoo lẳng lặng chia bớt phần ăn của mình sang cho Minhyeong, và anh cũng chọn không nói gì.
"Anh không định nói gì cho em sao?" Minhyeong chống tay lên cằm, liếc mắt về con người đang run cầm cập bên cạnh.
"Ồ xem ai này, vẫn có thể vác mặt lên trường được sao?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
"Có chuyện gì đây?" Minhyeong thở dài đảo một vòng mắt, rồi mới từ từ quay lại nhìn đối thủ quen thuộc Chovy a.k.a Jeong Jihoon đang đứng trước mặt cậu đây. Thú thực, Jihoon mà cậu biết chỉ là một chàng ngốc to xác giỏi giang, vì anh ta nếu gặp cậu ở đâu thì sẽ rón rén tiến đến như một chú mèo đang cố tiếp cận con mồi đến khi gặp được thì sẽ kéo tay cậu đi nói chuyện ở chỗ khác. Và giờ nhìn lại cái bản mặt, hình như đẹp trai hơn? Đang cười đểu nhìn cậu, khoanh tay trịch thượng như một tên đức vua giả tạo nhìn con chó không hơn không kém, máu cậu bắt đầu sôi lên trong họng rồi.
"Tao cứ tưởng rằng anh trai mày đã bẻ gãy chân mày rồi ném mày chết ở nơi xó xỉnh nào đó rồi cơ? Mà sau một tuần chắc bị cấm túc có khác ha." Ánh mắt lưng chừng dí từng lời nói mỉa mai đến tận xương tủy, Minhyeong chỉ cảm thấy một cơn ngứa ngáy lan tỏa dưới lớp da, nhưng rõ ràng là, cậu không hề cảm thấy làm sao cả, à của cơ thể này sao, nó còn tự bài xích luôn...?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro