Chap 2

 "Không biết bạn học có vấn đề gì, nhưng nếu anh không thể tự kiểm soát khả năng ăn nói của bản thân thì tôi rất không ngại chỉ cho anh cách kiểm soát nó. Chỉ là không biết anh thích giảng dạy theo cách nào thôi" Minhyeong chống cằm, khóe miệng không nhịn được đã vẽ lên một đường cong nửa miệng, Siwoo bên cạnh lần đầu tiên biết được Minhyeong cũng có thể biết châm chích người khác như vậy, và anh dám chác rằng, dù anh không quá tâm linh nhưng chắc chắn rằng, vũ trụ đã làm gì đó với cậu đàn em của anh, và anh tin điều đó chắc chắn đó, khi anh thấy gương mặt gần như méo xếch của Jeong Jihoon.

 Jeong Jihoon, lớp 11, nam thần khối dưới, nổi tiếng vì độ ngông cuồng và thái độ khinh thường với tất cả mọi thứ, tất nhiên anh biết thằng nhóc này, dẫu sao là em trai của bạn anh, nên anh biết thừa, thằng nhóc này trước đây chuyên gia trêu chọc Minhyeong, nhưng Minhyeong trước đây, chưa từng một lần mở mồm nói lại, chứ đừng nói là đáp trả thẳng mặt Jihoon như bây giờ. Và có lẽ cả cái căng tin lần đầu nghe thấy nam thần "câm" của khối 10 mở miệng đáp trả, cả căng tin bắt đầu xì xào.

 "Ây, có phải cậu ấy vừa đốp chát tiền bối Jihoon không?" Minhyeong nghe được vài tiếng xì xào bên cạnh Và mặc cho Jeong Jihoon vẫn sững sờ vì lần đầu tiên biết rằng thằng nhóc này biết móc mỉa, Jihoon bất ngờ hơn vì làm sao một người lại gần như thay đổi thành một người khác chỉ sau 1 tuần, mà rõ ràng hắn còn được nghe tin từ hội trưởng Sanghyeok, cũng là anh trai của thằng nhóc này, sau 1 tuần bị cấm túc ở nhà, nó đã im lặng hơn cả ngày trước. Jeong Jihoon chỉ muốn kiểm chứng xem, thằng nhóc này đã trở thành cái gì.

 Và Minhyeong, vượt qua bài kiểm tra bằng điểm số không ai dám tin.

 Mặc kệ cả hai người trông quen mắt, Minhyeong cầm khay cơm trưa của mình đi đến chỗ dọn dẹp, tất nhiên cậu chưa kịp ăn một miếng nào cả. Nhưng cậu kệ, Minhyeong rời khỏi nhà ăn, mặc cả Jihoon đang bàng hoàng và Siwoo bối rối đằng sau. Cậu mò mẫm tìm đường trở lại lớp học.

 Và cậu nghĩ rằng bản thân thật ngu vì đã không kéo theo cái khiên chắn Son Siwoo theo lên đấy. Vì cậu vừa bước đến cửa lớp đã va ngay ánh nhìn với một người mà cậu không thể nào quen thuộc hơn, cậu ấy giống hệt, chẳng khác cái gì, làm Minhyeng suýt chút nữa đã buột mồm mà thốt lên

 "Junnie." Minhyeong đã thều thào như vậy đấy.

 Cho đến khi cậu nhìn thấy một cậu trai bên cạnh chỗ của Moon Hyeonjun, mắt chạm mắt, và Minhyeong thì kinh ngạc vì chỉ vừa giây trước, người đó còn cười đùa với Moon Hyeonjun, và ngay lập tức rưng rưng khóe mắt khi nhìn thấy Minhyeong ở ngay ngoài cửa, người đang nhìn chằm chằm vào bản thân cậu ta. Và có lẽ mọi người trong lớp nhận ra rằng ai đang đứng ở ngoài cửa.

 Tiếng gọi Minhyeong vọng trên hành lang.

 "Minhyeong, Minhyeong!"

 Cậu quay đầu nhìn, là Siwoo gọi cậu.

 "Minhyeong!" Tiếng gọi quen thuộc vang lên trong lớp, Minhyeong quay đầu lại nhìn, Moon Hyeonjun vừa còn đứng cạnh bên cậu bạn kia, giờ đã đứng khoanh tay trước mặt cậu từ bao giờ. Siwoo chạy đến bên cạnh, dường như anh đã phải vặn hết cả mớ dây cót trên người lên chỉ để dừng lại cuộc chạy marathon trên hành lang trường, và đích đến của anh là Minhyeong. Minhyeong dường như quá quen với việc một ai đó sẽ xà vào lòng mình rồi nên rất tự nhiên mà ôm lấy con người đã dang tay để ôm cậu, trước mặt Moon Hyeonjun, Minhyeong thấy cậu ta hơi nhíu mày một chút.

 "Sao? Cậu có chuyện gì?" Minhyeong ôm lấy Siwoo đang cười khúc khích trong lồng ngực vì cú va chạm thẳng vào người nhau. 

 "Minhyeong! Anh cứ tưởng em làm sao." Siwoo vui vẻ tách khỏi cái ôm của chàng trai, quấn lấy cánh tay cậu và mới nhận ra rằng.

 Nguyên nhân khiến bạn cùng phòng của anh đã biến mất tầm 1 tuần đang ngồi ở kia.

 Anh không có ấn tượng tốt về tên nhóc đó.

 Nhưng anh không hiểu vì sao mà ai cũng lại thích tên giả tạo đó.

 "Mày vẫn còn dám hỏi tao chuyện gì hả? Mày đánh Hwanjoo như vậy mà vẫn dám vác mặt đến đây sao." Cậu ta gào vào mặt Minhyeong, làm Minhyeong hơi nhíu mày bực bội, cậu ghét nhất là có người dám gào vào mặt cậu, và những con người mà cậu cực kì quen mặt này, thì chưa ai từng làm thế với cậu. Minhyeong cảm thấy máu nóng đồn thẳng lên đầu.

 Và sau đó là lý do vì sao mà cậu hiểu, có lễ thân thể này lại chọn cách rời bỏ nó.

 "Hyeonjun à, cậu đừng to tiếng với Minhyeong mà, cậu ấy là anh trai tớ đấy, có đánh tớ cũng là chuyện đúng mà.." Cái chất giọng vừa nghẹn ngào vừa thút thít khóc của một thằng con trai, Minhyeong tròn xoe mắt vì không hiểu sao Minhyeong bản khác của bản thân không ghè gãy mồm thằng ranh con này, cơn rùng mình chạy dọc 

 "Cậu gào cái gì? Tôi đánh cậu ta thì đánh cậu ta, hình như cậu không điếc, cậu ta nói cậu ta là em trai tôi đấy? Hay cậu mới là người cùng họ với chúng tôi? Đây không nghĩ rằng mình nhiều thằng em thế đâu?" Minhyeong khẽ chậc một tiếng, và mấy gương mặt đều sững sờ nhìn cậu, kể cả cái tên kia, tên đó bàng hoàng như thể Minhyeong là quái vật đang đi tìm tên đó vậy.

 Tất nhiên là sức nặng từ từng cú đấm giáng thẳng lên sống mũi vẫn còn in hằn trong tâm trí sợ sệt của hắn.

 Siwoo rất vui, tâm trạng của anh hôm nay quay nhanh hơn cả chong chóng, từ lúc gặp Minhyeong lẳng lặng buổi sáng đến khi Minhyeong nói chuyện với anh, đốp chát với em trai thằng bạn và giờ là đá thêm hai phát nữa vào hai cái bản mặt anh không ưa, Siwoo vui đến mức không khép được miệng, anh thậm chí còn ngân nga bên cạnh Minhyeong "mới" của anh. Nhìn hai khuôn gần như kinh hoàng trước Minhyeong.

 "À quên, không nhắc lại quên, cậu là ai vậy?" Minhyeong thực sự hỏi câu này, vì cậu ta nhận rằng bản thân là em trai của cậu? Và ngoài đứa em trai mà cậu quá quen mặt thì con người này...

 Quá xa lạ.

 Thậm chí họ còn chẳng có nét nào giống nhau...

 Có vẻ Minhyeong không cố ý, nhưng cái logic của vũ trụ này thì lại hiểu rằng.

 Cậu đang xúc phạm nhân vật chính của họ.

 Và chưa bao giờ Minhyeong cảm thấy đầu óc mình lại đau nhức như thế.

 Cậu trai hoàn toàn xa lạ trước mặt dường như bị chạm đến cái công tắc của bể chứa nước mắt vô tận, cậu ta thút thít nức nở, giọng nói nghẹn ngào đầy đau khổ như một diễn viên K-drama chuyên nghiệp, cậu ta đau khổ nhìn Minhyeong đang khó hiểu cau mày nhìn về phía bản thân.

 "M..Minhyeongie à... em..e.. biết là anh ghét em vì những chuyện đã xảy ra, nh.. nhưng mà em..hức... cũng là nạn nhân mà? An.. anh đừng ghét em như vậy mà,.. em không muốn phải rời xa họ một chút nào..hức ..hức" Cậu ta trông yếu ớt, run rẩy trước Minhyeong như thể Minhyeong đã bắt nạt cậu ta lâu lắm vậy? Trong khi Minhyeong còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Moon Hyeonjun đã gần như nghiến răng, cậu ta kéo cái tên đang khóc lại gần rồi vuốt lưng cho cậu ta, Moon Hyeonjun nhìn Minhyeong với ánh mắt như nếu có thể đánh cậu thì tên đó đã làm rồi vậy?

 "Minhyeong! Sao mày cứ phải bắt nạt Hwanjoo vậy? Bộ mày vẫn chưa học được cái gì à?" Cậu ta gào lên.

 Minhyeong cảm thấy nực cười, cơn khó chịu trong cậu dâng cao, cánh tay cậu bị siết căng đến mức nếu không phải Siwoo đang cố cứu hai con người khốn khổ bằng việc ôm lấy cánh tay cậu thì cái bàn này là hoàn toàn có khả năng sẽ đáp thẳng đến mặt của hai con người kia.

 "Này." Minhyeong bực bội gắt lên. Siwoo tự nhiên cảm thấy sống lưng mình hơi lạnh.

 "Chúng mày diễn xong chưa?"

 "?!!!" Cả hai con người trước mắt sững sờ nhìn Minhyeong vừa lạnh lùng đặt dấu chấm hết cho một vở diễn thảm hại, thậm chí Hwanjoo từ đang nức nở thành cứng đờ người, mấp mấp môi không thể tin được.

 "Bắt nạt? Nếu cái bộ não của chúng mày có vấn đề về khả năng nhận thức ấy thì nên vào viện, họ sẽ chỉ cho chúng mày cách chữa, vì tao nghĩ rằng tao không có khả năng chữa trị cho chúng mày." Minhyeong khẽ bật cười mỉa, Siwoo cũng khúc khích vì lời nói của Minhyeong, hai con người kia giờ trông phải như mấy con kì nhông, vì sắc mặt hai đứa nó, chuyển từ trắng xanh sang đỏ bừng, rồi xám ngoét, mấy con rối bên trong lớp cũng nhìn Minhyeong như thấy ma vậy.

 Tiếng chuông trường vang lên, Siwoo mới buông tay Minhyeong ra.

 "Anh về lớp trước nhé, chiều tụi mình về cùng nhau được không?"

 Minhyeong quay lại nhìn Siwoo.

 "Ừm, đợi em về."

 Rồi Minhyeong bước qua cả hai tên hề trước mặt mình, ổn định chỗ ngồi với hy vọng rằng.

 Giá mà có cái gì đó nói cho Minhyeong biết rằng, chuyện gì đã xảy ra để cậu biết thì sẽ dễ làm việc hơn rồi.

 Tiếng chuông vào lớp gần như đã cứu cả lớp khỏi cơn bàng hoàng, họ chỉ dám len lén nhìn cậu trai ngồi ở bàn bên cạnh cửa sổ.

 Moon Hyeonjun lần đầu tiên biết, cảm giác bị chửi vào mặt là một cảm giác rất tệ, nhưng khi định đi đến bên cạnh bàn của Minhyeong quá khác lạ với sự ấn tượng trong trí óc của Moon Hyeonjun. Vị thầy giáo đã vào lớp, vậy nên cậu ta phải từ bỏ ý định của bản thân.

 Hwanjoo tức đến phải siết chặt nắm đấm, cậu ta cắn chặt môi để ngăn cản hình ảnh hai hàm răng của bản thân nghiến chặt đến mức cậu ta còn cảm nhận được vị răng cháy khét trong miệng.

 Trong mắt cậu ta, Minhyeong không xứng đáng với bất cứ thứ gì hết, cậu ta muốn hủy hoại Minhyeong chỉ để có thể có những thứ mà Minhyeong có.

 Nhưng con người này sao lại khác như thể anh ta đã chiếm lấy thân xác của tên đáng ghét kia và điều khiển cậu ta vậy?

 Nhưng có tức thì làm được gì? Cái hình tượng của hắn chỉ cho hắn cái quyền hạ thấp Minhyeong một cách khéo léo.

 Chứ không tài nào cho cậu hẳn 1 dấm mạnh bạo như cách cậu làm với hắn.

 Tiếng thầy giáo giảng bài trên bục làm Minhyeong chán nản đến mức cậu đổ dần xuống bàn, tâm trí rỗng toác đầy mệt mỏi, và cậu dường như đã ngủ mất lúc nào không hay.

 Một giấc mơ tường chừng rất dài... quay chậm như một bộ phim...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro