Câu chuyện tỏ tình của Minhyun 17
Một ngoại truyện mới cho tuần mới. Haha thực ra không còn là tuần mới nữa rồi /=))))/
P/S: Based on a true story.
====================================
Là ngày có nắng, nắng là nắng thu của đời Seonho.
Ấy mà Minhyun sắp làm một việc trọng đại, là việc không thể thiếu trong mỗi quyển sổ nhật ký về cuộc đời của một đứa con trai.
Đó là tỏ tình. Lại còn là tỏ tình với bạn nữ lớp kế bên.. Bạn nữ ấy lại còn là bạn thân của Dongho - nay là trưởng phòng thương mại của công ty Seonho.
============================================
Anh và cô bạn ấy quen biết nhau thông qua Dongho, là nhờ việc làm – bồi – bàn – một – ngày tại quán của mẹ Dongho. Anh vẫn còn nhớ, hôm ấy là ngày nắng đến độ, mà Seonho – một chàng trai cực thích nắng, cũng phải càu nhàu vì cái thời tiết khó chịu này.
"Ôi anh Minhyun ạ, trời nắng thế này chắc em ngất mất anh ơi." – Seonho một tay cầm cây ô màu vàng điểm thêm ông mặt trời nhỏ nhỏ bên trên, một tay cầm que kem mà Minhyun mới mua cho cậu khi họ tạm dừng chân tại một quán tạp hóa ven đường, than thở lên xuống.
Ai hãy cứu Seonho với, huhu, Seonho chết nóng mấtttt
"Seonho, kem chảy rồi kìa. Để anh cầm ô cho. Đi đứng cho cẩn thận không lại ngã đập mặt xuống đường bây giờ." – Chưa kịp để Seonho phản ứng, Minhyun đã giật lấy chiếc ô vàng chói lọi mà Seonho đã phải chen lấn với đám con gái cùng trường tại lễ hội xuân để có thể mua được. Anh che cho cả hai nhưng vì chiều cao có phần chênh lệch nên Seonho chỉ được che một góc vai bé xíu xiu.
Ôi anh ơi, Seonho cháy mất.
Đoạn đường trồng đầy những cây phong đỏ vàng rực rỡ lại nhờ ánh nắng và chiếc ô sáng chói lại càng rực rỡ thêm nữa. Con đường ngày càng ngắn lại, dần đến quán cà phê của mẹ Dongho – Make a Good World, cũng là nơi mà Minhyun tìm thấy tình yêu tương lai của mình.
Không biết có phải vì trời quá nắng hay không, cũng có thể là do tiếng nhạc khá nhẹ nhàng và cách trang trí có vẻ mát mắt của quán mà khách hôm nay đông đến lạ. Hai anh em Minhyun Seonho đúng trước quán mà tần ngần không biết có nên vào giúp như đã đồng ý với Dongho hay quay đi như chưa từng bước đến. Cuối cùng, Dongho cũng đã phát hiện ra cả hai khi Minhyun đang ôm cặp cho Seonho còn cậu thì chuẩn bị bung chiếc ô vàng chói để chuẩn bị lỉnh về.
"À được lắm. Bạn bè, anh em, tiền bối bây giờ chấm dứt hết nhé. Chấm hết. Hứa hẹn cho cố xong bây giờ biết tình hình anh em đang gặp hoạn nạn thì bán bạn cho giặc đúng không? Được lắm hai anh em nhà này." – Dongho tay thì lau bàn nhanh nhanh cho khách còn miệng thì vẫn liếng thoắng mắng nhiếc hai anh em vì mình quên bạn kia. Trong khi đó Minhyun cả Seonho thì đứng cạnh anh, hai tay chắp lại còn mặt thì xụ cả xuống trông có vẻ hối lỗi lắm. Đôi khi lại còn nắm lấy tà áo Dongho vò vò còn miệng thì cứ Dongho ơi, cho tớ xin lỗi, tớ thấy có lỗi lắm hay anh Dongho ơi, em xin lỗi mà, huhu, em chừa rồi anh ơi.
Cảnh tưởng nếu đứng từ cương vị khách hàng nhìn vào thì trông khôi hài hết sức khi hai cậu trông có vẻ như khách hàng thì đang năn nỉ và xin lỗi một cậu nhân viên để đầu cua trông khá đáng sợ.
Ôi, thế giới này hỗn loạn quá..
Cảnh tưởng hài hước kia tưởng như sẽ kéo dài cho đến khi cậu đầu cua chịu tha thứ cho anh em ngốc xít kia thì có một tiếng nói nhẹ nhàng đã phá vỡ khung cảnh dở hơi ấy
"Dongho, cho mình một Latte đi. Do cậu pha nhé." – Một cô gái mặc chiếc áo thủy thủ trắng cùng baggy đen với chiếc ô màu vàng điểm thêm ông mặt trời nhỏ nhỏ bên trên đang đến gần chỗ cậu nhân viên kia, đồng thời phá vỡ khoảnh khắc buồn cười nhất trong ngày của quán.
Cô tên Hana, bạn thân của Dongho, cũng là tình đơn phương của Minhyun.
Khoảnh khắc Minhyun nhìn thấy cô, anh liền cảm thấy hình ảnh ấy quen thuộc biết bao nhiêu. Và bằng một cách nào đó, Minhyun đã trúng độc mất rồi. Là độc tẩm trên mũi tên của thần tình yêu, đơn phương.
=====================================================
Chuyện Minhyun đơn phương cô bạn Hana ấy đã được Seonho nghe không biết bao nhiêu lần. Cứ mỗi khi anh và cậu xuống căn tin để ăn trưa, và rồi Hana luôn đi ngang qua hai người để ngồi cùng với Dongho – người đang ngồi ăn ngay chiếc bàn đằng sau, vì một lần lỡ trêu chọc Minhyun nên anh kêu Seonho thanh trừng Dongho ra khỏi bàn ăn của họ, và trưa nào cũng vậy, Hana đều ngồi với Dongho.
" Em nói anh nghe anh đừng buồn. Có khi chị Hana ấy thích anh Dongho mất rồi ý. Èo, làm sao chỉ có thể bỏ Minhyun của em để đi theo ông đầu gấu ấy chứ. Ối ôi anh Minhyun sao lại đạp vào chân em huhu giày trắng mẹ mới mua cho em mà." – Seonho vừa cố gắng mở hộp đồ ăn của mình, vừa trình bày cho Minhyun nghe, xong lại la oai oái vì Minhyun dẫm vào chân cậu. – "Sao cái này khó mở thế nhỉ? Anh Jonghyun ơi mở hộ em với không em đói chết mất." – Seonho đưa hộp đồ ăn cho Jonghyun để anh mở hộ nhưng bất ngờ thay, chiếc hộp quá chặt mà cả Jonghyun và Minhyun đều không mở được.
"Seonho, em sang nhờ Dongho chứ bọn anh bó tay rồi ý." – Jonghyun vừa nhét một miếng thịt vào miệng, vừa nhếch lông mày sang phía Dongho ý bảo sang bên đấy đi, cưng hết phân jsuwj bên này rồi.
"Èo anh Jonghyun yếu thế, như rùa ý. Em sang nhờ anh Dongho vậy, hầy." – Seonho xách hộp đồ ăn sang bàn Dongho, ý muốn nói anh ơi, mở hộp hộ Seonho với anh.
Tình cờ thay, cậu đã nghe được một đoạn đối thoại của Hana và Dongho mà cậu nghĩ rằng, Minhyun không nên biết thì tốt hơn.
"Dongho, tớ thích cậu, thực sự đấy" – Hana gắp miếng thịt cho lên miệng, đồng thời thông báo cho Dongho biết.
"Biết rồi. Ăn đi, nói nhiều thế?" – Dongho trả lời câu "tỏ tình" khá tá bạo từ Hana một cách dửng dưng mà có vẻ anh đã được nghe điều ấy từ cô rất nhiều lần.
"Haha, Dongho, biết đến bao giờ cậu mới chấp nhận tình cảm vụn vặt này đây?" – Hana gắp miếng cà chua từ khay mình sang phía Dongho – "Biết đến bao giờ cậu mới tin rằng tình cảm tớ dành cho cậu một trăm lẻ một phần trăm là thật đây?"
.
"Anh Dongho, mở hộ em hộp đồ ăn với." – Seonho từ đâu bước tới ngắt quãng cuộc nói chuyện mà đối với cậu, là khá tẻ nhạt kia.
=================
Từ sau sự cố hộp cơm ấy, Seonho và Dongho gần như không chạm mặt nhau. Mà thực sự, nói đúng hơn là Seonho luôn tránh anh.
Chỉ cho đến khi Minhyun bảo rằng, anh sẽ tỏ tình với Hana, cậu mới bắt chuyện với Dongho.
"Anh, em có chuyện muốn nói." – Seonho nhắn một tin khá cụt lủn đến Dongho, mặc dù cả hai đang ngồi đối diện nhau.
Biết rằng Seonho có chuyện muốn nói, Dongho cũng ậm ừ nói mọi người rằng anh và cậu phải đi ra ngoài để lấy đồ cho giáo viên rồi cả hai lên phòng thể chất - là nơi Seonho gặp Dongho lần đầu khi anh đang tập kendo cho một cuộc thi của vùng.
"Anh biết không? Anh Minhyun thích chị Hana đấy. Anh đừng bất ngờ quá, bình thường mà anh. Nhưng, anh biết không? Em biết chuyện chị Hana thích anh rồi. Biết phải làm sao đây, khi anh Minhyun chuẩn bị tỏ tình với chị ấy rồi anh ạ." – Seonho cúi xuống kiểm tra sàn nhà xem liệu nó có bụi không rồi cậu nhận thấy rằng quần của mình không thể nào chạm được sàn nhà đầy những dấu chân này nên cậu quyết định tháo giày của mình và đưa cho Dongho một chiếc, kêu anh, ngồi xuống với em.
"Anh có nghĩ rằng anh ấy sẽ tỏ tình luôn không? Em không muốn để anh ấy lo lắng thêm nữa nên em mới kêu anh lên đây đấy. Mình không nên làm phiền họ" – Seonho lấy điện thoại của mình ra, up status lên twitter ghi rằng "D-Day" rồi cậu soạn một tin nhắn chờ đến Minhyun "Anh đừng mệt mỏi quá nhé.".
Sau đó, rất tự nhiên mà Seonho gối đầu lên đùi Dongho làm một giấc.
"Thằng bé ngốc này, anh biết hết rồi. Chuyện em thích Minhyun ấy, bất ngờ đúng không?" – Dongho vuốt tóc Seonho sang một bên rồi chính mình cũng nằm xuống sàn mà làm một giấc.
===========================
"Hana, tớ có chuyện muốn nói." – Minhyun ngập ngừng đến gần Hana, anh nghĩ rằng sẽ chả còn cơ hội nữa nếu anh không nói ngay bây giờ, khi Seonho không bám lấy anh và cô không bám lấy Dongho.
"Sao thế? Minhyun?" – Hana vừa cười với anh, vừa vẫy anh lại chỗ cô.
Đẹp thật.
"Hana biết không? Tớ thích Hana đấy." – Minhyun vừa ngồi xuống cạnh cô, liền nói. " Đừng nói gì cả nhé. Tớ thích Hana từ khi gặp cậu lần đầu ở quán của mẹ Dongho, chà, bất ngờ đúng không? Như tiểu thuyết nhỉ, nhưng tớ thật lòng đấy. Tớ biết Hana thích Dongho, tớ biết chứ. Nhưng phải làm sao khi tớ thích Hana quá rồi? Tớ chỉ mong cậu đừng nói lời nào, đừng từ chối nhé, vì tớ biết tớ không được chấp nhận rồi. Hãy cho tớ hưởng thụ một chút thôi, coi như lần cuối." – Minhyun đến gần cô rồi dựa đầu vào vai của Hana, bờ vai gầy nhưng không lộ xương như các cô gái khác mà Minhyun từng biết.
Ấy nhưng, khi anh đang cố gắng ghi nhớ mùi hương của cô - như kỉ niệm cuối của hai người, thì Hana đã đẩy anh ra, mỉm cười và lắc đầu, nói
"Minhyun này, thật xin lỗi nhưng mình chỉ là bạn thôi, tớ không thể để cậu ảo tưởng được, Minhyun à. Với tớ, tình yêu lúc nào cũng phải rõ ràng. Tớ một lần nữa xin lỗi cậu vì đã khiến cho cậu phải cảm nhận cái cảm giác ấy, cái cảm giác đơn phương mà tớ đang phải đối mặt. Nhưng Minhyun à, đừng buồn quá. Bởi vì, cậu biết không? Bên cạnh cậu vẫn luôn có người tốt hơn tớ mà. Đừng vì thế mà bỏ quên người ấy, Minhyun nhé." – Hana đứng lên, chỉnh lại chiếc váy đồng phục đã phần nào nhàu nát – "Còn nữa, Dongho ấy, tớ vẫn luôn thích cậu ấy. Nên tớ rất muốn, nhưng e rằng, mình gặp nhau hơi muộn rồi."
Minhyun dựa vào tường, nở một nụ cười mỉm, nhưng mắt đã nhòe mất rồi.
Ai chà, yêu đơn phương buồn thật.
Và thực ra, "Make a Good World" không hẳn cho mình một "Good World" nhỉ.
Nhưng chỉ ngay sau đó, Minhyun nhận được tin nhắn từ "Seonho Chíp Chíp <3" – cái tên mà Seonho nằng nặc đòi anh để mà đến giờ anh vẫn chưa đổi, là do cậu bắt anh giữ hay cũng là do một nguyên nhân khác.
"Anh đừng mệt mỏi quá nhé."
Minhyun phì cười khi thấy tin nhắn của cậu. Ai chà, có vẻ cậu chàng đã đoán ra được rồi nhỉ, chuyện anh tỏ tình thất bại.Chắc mai cậu sẽ cười anh thối mũi mất.
Nhưng chỉ một giây sau, khi câu nói của Hana quay về trong anh
"Bên cạnh cậu vẫn luôn có người tốt hơn tớ mà. Đừng vì thế mà bỏ quên người ấy, Minhyun nhé."
Anh nghĩ anh biết người ấy là ai rồi.
Phải chăng là em ?
Seonho.
=====================
Lại một lần nữa, thức khuya đến mòn mỏi và chống cự với mưa Hà Nội. Sấm to lắm các cậu ạ, và mưa thì trắng xóa. Chắc cũng vì mưa mà nhà mình nhiều kiến hơn hẳn /=)))))/
Anw, các cậu đọc vui nhé. Có mấy chỗ sai chính tả nhưng vì dài quá và tớ đã héo úa mất rồi nên có gì sửa sau nhé huhu.
P/S: Tớ ghi là based on a true story, đúng là như vậy. Đây là câu chuyện của chị tớ, không phải của tớ. Chị tớ mới tỏ tình hôm qua và nó cũng y chang như trong truyện đây vì chị kể cho tớ mà. Thực ra tớ không định viết phiên ngoại này đâu vì nó khá là riêng tư nhưng vì tớ thấy đáng yêu quá nên viết luôn. Tớ đã xin phép chị tớ và chị đã đồng ý nên thôi, viết luôn cho máu/=)))))/
Ai dà, lại sấm.
Ôi, sấm
Tớ quên add nhạc mất rồi. Tội lỗi, tội lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro