Cơm, Phim và Cà phê

Seoul, tháng 9.

Tháng 9 là tháng thu, tháng của bồi hồi, của vấn vương.

Tháng 9, tháng sinh ra toàn những dịu dàng.

Tháng 9, tháng sinh ra những cuộc hẹn hò trò chuyện ẩm ương.

Tháng 9, đầy những mưa mùa thu rơi rả rích đây đó.

Tháng 9, lá phong dần chuyển đỏ đẹp đến ngất ngây.

============================

Seoul, tháng 9.

Seonho lần đầu nhận được câu nói đầy khó hiểu từ Minhyun.

"Anh, nắng và mưa, em chọn đi?"

Đối với cậu, Minhyun là nắng, mưa và chính anh. Cậu thực sự không hiểu anh nói cậu chọn cái gì trong khi cả ba đều là anh mà... Thay vì nắng Minhyun là khi anh dịu dàng nhất, mưa Minhyun là khi anh vui vẻ nhất thì "anh" chỉ là chính anh thôi. 

Chỉ là Minhyun của Seonho.

Sau lần hẹn thứ hai đầy triển vọng của hai anh em Minhyun Seonho thì cả hai có nhắc nhớ nhau lại đi chơi thêm lần nữa. 

Tính đến hôm nay là tròn 5 ngày hai anh em chưa gặp nhau. Minhyun lên lịch định dẫn Seonho làm liên hoàn đi ăn, xem phim và cà phê tối muộn bên Autumn rain thì Seonho liền nhắn lại đầy biểu tượng phẫn nộ cho Minhyun. Lại còn spam ôi anh ơi làm combo đấy thì dẹp nhé, không vui chơi gì hết. Mình còn trẻ, mình phải thử nghiệm.

À, quên nói. Autumn rain là quán cà phê của Kim Shihyun, người yêu của Kim Yongguk - anh chàng đẹp trai làm bên phòng nhân sự, cặp đôi đầu tiên mà Yoo Seonho tự hào rằng đã mai mối thành công.

=====================

Nhận được tin nhắn toàn phẫn nộ với ý tưởng đi chơi ăn uống đầy an toàn và đơn giản của mình, Hwang Minhyun liền đóng cửa phòng chủ nhiệm khoa thần kinh mà vác xác sang khoa ngoại của Jisung để hỏi ý kiến cho việc đi chơi của mình.

"Cậu lại định đi ăn , xem phim rồi cà phê các kiểu đấy à?" - Jisung vừa đọc đống tin nhắn của Minhyun và Seonho vừa chép miệng kêu lại nữa à. 

"Ơ nhưng mà không phải như thế là vui nhất hay sao? Đơn giản mà vui rõ ràng còn gì?" - Minhyun lấy lại điện thoại của mình rồi ném bay nó lên bàn.

"Ôi Minhyun, ôi cậu bé của tôi ơi... Giới trẻ bây giờ là phải thử nghiệm. Đi cái khác đi chứ loanh quanh ba cái combo thì làm cái gì?" - Jisung gõ lạch cạch những tài liệu anh đang cố hoàn thành xong. Đôi khi lại nghe thấy câu ối, sai mất rồi.

"Hừm thế đi đâu bây giờ? Không đi qua đêm được đâu. Đi chỗ nào ấn tượng nhiều kỉ niệm nhỉ..." 

"Hay hỏi Seonho nhỉ?" - Minhyun vỗ đùi cái đét sau khi nghĩ ra sáng kiến đối với anh là quá tuyệt vời kia. 

"Cảm ơn Jisung nhé. Mình về phòng đây, mọi người chắc đang đợi" - Minhyun vừa chạy vừa ngoái lại vẫy tay cậu bạn thân Jisung của mình.

"Haha, đi mạnh giỏi. Mình chưa nói gì đâu nhưng sáng kiến hay lắm" - Jisung vẫy tay với Minhyun xong lại cắm đầu vào máy tính mà tiếp tục công việc của mình.

Minhyun sau khi về phòng liền mở hộp thoại ra, gửi một tin nhắn đến Seonho, hỏi rằng liệu Seonho của anh thích đi đâu nhỉ?

"Anh ơi chắc em bận mất rồi. Em nghĩ em không đi được... Hay mình chỉ ăn cơm, xem phim và cà phê thôi, anh nhé?"

===============================

"Anh Guanlin có chắc không? Là từ chối ý?" - Seonho ôm điện thoại vào lòng còn mặt thì nhăn nhó loạn xạ cả lên.

"Anh chắc chắn" - Guanlin vừa uống nước vừa giơ ba ngón tay ý nói anh chắc chắn, xin thề.

Khoảng 10 phút sau, Seonho nhận được tin nhắn từ Minhyun. Cũng không có gì, anh đồng ý với kế hoạch combo của Seonho.

Và cũng không có gì nếu như Minhyun không hỏi thêm.

"Seonho, em chọn được chưa? Câu hỏi lần trước của anh?"

Seonho sau khi đọc xong tin nhắn cậu liền tháo pin và rút sim ra.

Chuyện Minhyun trở về chưa bao giờ nằm trong tầm với của cậu, cũng chưa bao giờ cậu nghĩ nó xuất hiện. Ấy mà nó xuất hiện nhanh đến bất ngờ. Cũng như lúc anh biến mất vậy. Nếu như anh không thân với cậu, nếu như chuyện anh biến mất không ảnh hưởng đến cậu, thì cậu sẽ không chần chừ đến vậy. Thế mà anh lại là người giữ vị trí quan trọng trong cậu, vị trí mà chả thể thay đổi được. 

Anh biến mất rồi anh quay về, anh làm cuộc sống cậu rối loạn một lần, và rồi một lần nữa.

Seonho có thể trông như dễ dàng chấp nhận chuyện đi đi về về của Minhyun, và rằng, cậu cũng có vẻ vui vì điều đấy nhưng cậu chả thể nào bình thường được. Anh biến mất một lần, làm sao có thể chắc chắn rằng anh không đi lần hai?

Cũng đã phải gần một năm rồi, Seonho mới lên lại vườn cây của công ty, nơi lúc nào cũng ngập tràn đầy những lavender mà cậu năn nỉ anh Dongho trưởng phòng kêu sếp lớn cho trồng. Seonho thích oải hương nhất trong số các loại hoa mà cậu từng thấy qua, nó tinh tế, nhẹ nhàng và đối với cậu là thơm cực kỳ. Seonho thích cảm giác mùi lavender cứ luẩn quẩn lờn vờn trong không khí, mà theo cậu mùi hương này sẽ chả bao giờ phai cả.

Cậu ngắt một ít lavender rồi mang xuống cắm vào chậu hoa nơi mình ngồi. 

Cậu nghĩ mình cần thêm một chút thời gian để suy nghĩ về chuyện của mình, của anh, của Seonho, của Minhyun. Cậu cần thêm một chút thời gian để xác định rằng mình nên chấp nhận hiện thực hay chần chừ thêm một chút. 

Seonho không muốn tổn thương thêm một lần nào nữa.

==================================

Tháng 9, trời mưa rả rích rả rích.

Tháng 9, mưa bay làm những lá là lá rơi xuống vàng đỏ một vùng trời Seoul.

Tháng 9, tâm trạng lắm.

Tháng 9,

Trời thì mưa còn em thì nhớ anh.

Seoul, buồn đến lạ

,.,

Aigu, xin lỗi các cậu nhiều nhé. Tính đăng vào trưa nay nhưng mình bận quá lại quên phéng mất thành thử ra bây giờ mới có thời gian đăng này.

Sáng nay bên mình mưa mát lắm, không có sấm /=))))))/ tưởng đâu sáng mát chiều cũng thế mà bây giờ nóng quá.

Thu Seoul và Hà Nội khác quá, mình buồn. Chả biết khi nào mới lạnh nhỉ? 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro