"Yoo Seonho, anh thích emmmmm"
Ngày nào cũng vậy, cứ đúng 7h30 sáng là khu chung cư nhỏ nằm nép mình bên sông Hàn lại vang lên tiếng hét đầy hãi hùng của chủ nhiệm khoa thần kinh bệnh viện K.
Minhyun lần đầu biết yêu.
Anh xuống xe, tay cầm toàn những túi bánh ở tiệm của Yongguk - bây giờ đã chuyển qua kinh doanh cả bánh kẹo, chân thì nhảy sáo và miệng thì huýt theo nhịp điệu của mấy bài hát tình yêu kinh điển một thời.
You belong with me chứ làm sao mà không kinh điển cho được.
Tầng 14, tòa nhà A khu chung cư cạnh sông Hàn, Seonho đang nướng cháy giường. Vốn cậu sẽ dậy sớm hơn và đến công ty vào lúc anh trưởng phòng Kang Dongho đang cố gắng vật lộn với đống giấy tờ đang tồn của anh và Guanlin. Nhưng hôm nay là ngoại lệ khi đêm hôm trước cậu đã hoàn thành xong hết những công việc được bàn giao và anh Dongho kêu cậu có thể đến muộn hơn cũng được.
Seoul, ngày đầy nắng. Người đang ngủ mà sao lại thấy mông mình ướt ướt, lại còn lạnh lạnh và có mùi cà phê (?)
"Seonho, Seonho dậy đi nào. Xem xem ai đến với em này. Seonho, Seonho dậy đi." - Minhyun vỗ mông Seonho kêu bép bép, tay còn lại thì lấy cốc cà phê đen đầy đá mà Jisung nhờ mua hộ dí vào mông cậu.
"Anh, em nói hôm nay em đi làm muộn mà. Có gì anh đi trước đi. Em mệt lắm, không dậy được đâu." - Seonho khẽ nhăn mày, còn tay thì vò mái đầu rối, miệng thì lầm bầm toàn là anh cứ đi trước đi để em ngủ.
"Thế anh để bánh và cà phê trên bàn nhé. Latte nhiều sữa, em cũng đừng uống nhiều ca phê quá. Anh biết latte là giới hạn của em của rồi mà. Dậy thì ăn hết bánh và cà phê rồi mới đi làm nghe chưa? Anh đi trước đây."
"À quên, anh thích em nhất luôn." - Minhyun vừa đi giày vừa đá lông nheo, tay thì xách tập tài liệu và chìa khóa xe.
"Anh thôi điiiiiiii." - Seonho từ trong phòng gào lên.
Ngày nào cũng như ngày nào. Kể từ sau khi câu chuyện tin nhắn tỏ tình vào đợt tuyết đầu mùa cùng với cây tầm gửi thì Minhyun gần như túc trực nhà Seonho 24/7. Anh luôn mang bánh và latte vào buổi sáng, luôn dặn cậu phải ăn trước khi đi làm và nói anh thích cậu. Có những ngày anh ở lại nhà cậu đến tận khuya mới về, lúc cậu hỏi tại sao thì anh kêu rằng, anh thích em. Có những ngày anh lại cúp làm ở bệnh viện để qua công ty phụ cậu làm việc dù anh không biết dùng excel thế nào.
Lại có những ngày, cơm cà phê cùng những bộ phim kinh điển đầy ngọt ngào cũng làm nên một ngày với Seonho rồi.
Tỉ tê một hồi, quay tới quay lui, 1 tháng đã qua. Ấy mà tin nhắn tuyết rơi cùng tầm gửi vẫn chưa được ai đó hồi âm.
====================================
Seonho thích anh không?
Thích chứ. Rất thích là đằng khác. Seonho thích anh từ trước cả khi anh thích chị Hana cơ mà. Seonho thích anh từ những lần anh đứng lên phụ trách cho cả khối, đứng trước toàn trường mà đọc mấy bài hùng biện bằng tiếng Anh mà Seonho chứ hiều chữ không. Thích anh từ những lần anh xuống căn tin sớm để tìm bàn cho anh, cậu và anh Jonghyun. Những lúc cậu đi ngang qua lớp anh, thấy anh bị bạn học trêu đến cười híp cả mắt, cũng làm tim cậu xuyến xao. Hay cả những lần anh giảng cho cậu mấy bài Hóa học suốt một buổi chiều trong thư viện thay vì đi chơi với bạn.
Seonho thích anh, đơn giản vì anh là anh.
Thế, lúc mà cậu biết rằng chính mình đã đổ anh là khi nào?
Đó là khi cậu đi đầu đi từ đầu hành lang nhà C tầng 2 của trường đến cuối hành lang, tính theo bước chân chầm chậm của Seonho, 30 giây không hơn không kém.
30 giây là nửa phút, khoảng thời gian ngắn đến độ cậu không thể nào uống xong cốc nước hay tính xong căn của 9 là bao nhiêu. Ấy mà, cậu đổ anh mất rồi.
=============================
Jisung cảm thấy, từ sau khi Seonho khóa máy phát Minhyun vui hơn hẳn. Không biết có phải vui thật không mà ngày nào cũng thấy cậu ta chân thì nhảy sáo còn miệng thì huýt theo nhịp của bản tình ca kinh điển.
You belong with me? Sai rồi, là Love story.
Cũng không biết có phải vui thật không khi công việc lúc nào cũng trễ tiến độ, có mấy lần Minhyun còn bị đuổi ra khỏi phòng phẫu thuật vì lơ đễnh. Có hôm anh thần cả người ra, suýt thì tiêm nhầm mũi thuốc tê thành thuốc mê hay kêu sản phụ dùng thuốc giảm đau. Kang Daniel lúc đấy cáu đến độ cậu phải kêu Minhyun ra nói chuyện riêng, thậm chí mắng anh một trận té tát mà cậu - người không thích mắng ai bao giờ cả.
Có lần Jisung hỏi Minhyun thì anh lảng hết chỗ này sang chỗ khác, có khi lảng sang tận câu chuyện con mèo bên bác sĩ thú y Baekhyun sắp đẻ rồi đấy hay cả chuyện chủ nhà hàng 5 sao Chanyeol đã cưa đổ bác sĩ thú y bên mình thế nào.
Anh biết, Minhyun có chuyện rồi. Chỉ là, nếu Minhyun không nói với anh thì anh cũng chẳng thế nào giúp được cậu, nhưng có gì trong anh mách bảo rằng, nó liên quan đến Seonho, và cả câu chuyện khóa máy của em nữa.
Anh cần giúp Minhyun nhưng anh không thân thiết với Seonho, anh biết, chỉ có Jonghyun mới thân với cả hai người.
"Ừ Jonghyun à? Cậu biết đấy, chuyện của Seonho và Minhyun, liệu cậu biết chứ?"
==================================
"Ô anh Jonghyun, anh gọi em làm gì vậy? cho em một latte nhiều sữa với ạ." - Seonho sau khi ngủ đủ giấc dậy thì cậu nhận được cuộc gọi từ anh Jonghyun, hẹn ở Autumn rain.
"Ừ này, chuyện của em và Minhyun, em biết đấy..." - Jonghyun ngồi uống cà phê còn tay thì cứ xoắn hết cả lên.
"Vâng sao ạ?"
"Anh chỉ nghĩ rằng chuyện của hai người có vẻ rắc rối. Ôi Seonho đừng nhìn anh với ánh mắt đấy chứ? Ai cũng cảm nhận được mà. Chỉ có hai người là không thấy gì." - Jonghyun phẩy phẩy tay khi Seonho ném ánh mắt đầy hoảng hốt và hoang mang vào anh.
"Thật đấy. Mấy nay Minhyun làm việc chả ra sao cả. Cậu ấy mới bị Daniel mắng hôm trước xong kìa. Cũng không đến bệnh viện thường xuyên, là theo em đó Seonho à. Cậu ấy mấy nay đến bệnh viện sớm nhất khoa, nhưng lại chả thể về sớm được. Phẫu thuật thì hỏng mất mấy ca liền, lại còn kêu bà bầu dùng ibuprofen hay aspirin mà em hay gọi là thuốc giảm đau đấy. Và anh nghĩ rằng, chuyện em không lên tiếng về tình cảm của Minhyun chính là điểm chốt ở đây đấy."
" Em không hiểu, anh nói như thể em là người có tội ở đây vậy. Anh biết không? Tám năm qua, em thế nào, anh không biết chắc? Thế mà anh ấy đùng 1 cái quay về, đùng một cái nhắn tin tỏ tình, lại đùng một cái nói lời yêu với em, nếu là anh anh sẽ thấy ra sao? Em cũng là người, anh ạ. Những gì anh ấy đang trải qua bây giờ, cũng là những gì em đã từng trải qua đấy. Em cũng đã từng tin tưởng anh ấy biết bao và anh xem? Em nhận được gì? Em biết, nếu bây giờ cứ giữ chặt trong lòng như thế có khi sẽ chết theo nó mất, nhưng anh ạ, liệu có điều gì chắc chắn rằng anh Minhyun sẽ không bỏ em đi? Em muốn tin, nhưng ảnh hưởng từ quá khứ lớn quá anh ạ. Anh có biết, anh Minhyun mới về được 2 tháng thôi, mà em cứ ngỡ rằng em phải trải qua cái cảm giác bí bức này một năm rồi vậy. Anh ạ, cái em cần, là thời gian."
"Seonho này, hạnh phúc không phải ngày một ngày hai là có được đâu. Xem xem, em cuối cùng cũng có được hạnh phúc, khi mà Minhyun đang ở cạnh và ngỏ lời thích em. Em xem, đây không phải mong ước từ trước đến giờ của em sao? Anh biết, 8 năm qua, em đã vất vả biết bao nhiêu, anh biết chứ. Nhưng em à, hãy mở lòng một chút, nhớ rằng em đã vượt qua 8 năm ấy thế nào và vì ai. Em còn thương Minhyun nhiều lắm, nhiều hơn em nghĩ đấy. Nhưng em hãy thử bỏ qua cái tám năm ấy trong một chốc mà tận hưởng hiện tại đi nào, em đáng để yêu thương, không phải để bị dày vò. Cả em và Minhyun. Anh tin rằng em sẽ nhận ra sớm thôi." - Jonghyun đứng dậy, đặt chậu lavender mà anh đã lén mang từ công ty đến cho cậu. -"Tặng em."
"À và Seonho này, khoảng thời gian em nhận ra mình thích Minhyun là khi nào thế?"
Là khi đi từ đầu hành lang nhà C tầng 2 của trường đến cuối hành lang, tính theo bước chân chầm chậm của Seonho, 30 giây không hơn không kém.
Là khi môi cậu tiếp xúc lần đầu với cốc latte đầy sữa đến khi nó trỗng rỗng.
Là khi lavender sau hiên nhà nở rộ.
Là khi chậu sen đá dần héo đi và thay vào đó là chậu xương rồng nhỏ xíu chỉ có một nhánh.
Là khi Seoul lại đổ mưa vào ngày tháng 9.
==============================================
Em nghĩ em biết rồi
"Liệu anh có muốn đưa bánh và cà phê cho em mỗi sáng không?" - Hồi âm vào lúc 17:10 phút, ngày 30/9, Seoul nắng đẹp.
Tuyết đầu mùa và cây tầm gửi không còn cô đơn nữa rồi.
,.,
ôi thật là/=))))/ mãi mới ra được chap ý. mấy nay tớ bận bù đầu luôn, thời gian chỉnh lại truyện còn không có huhu xin thứ lỗi thứ lỗi. mai là trung thu, nên hôm nay tớ mới được đặc cách thế này đây. truyện cũng sắp end rồi, chắc khoảng 3 chương nữa, tớ sẽ cố gắng sắp xếp. còn lại sẽ là ngoại truyện.
có một bài tớ muốn cho vào đây lắm mà không add thêm link được nên ném vào đây vậy. bài mới của Day6, hay lắm luôn. tớ sẽ cân nhắc cho bài này vào những chap khác hay những prj khác.
https://youtu.be/qWQ1xOfUNYQ
Anw, mấy anh đang hát hò nhảy múa tưng bừng trên kia kìa, là chồng lớn tớ đấy /=)))))/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro