Ngày mưa của tám năm

Hwang Minhyun khi ấy là một trong những tiền bối thân thiết nhất với Yoo Seonho ở trường.

Thực ra thì Seonho có mỗi mình anh và Jonghyun được gọi là thân thiết chứ những đằng còn lại thì cậu không quan tâm. 

Minhyun khi ấy có nói rằng Seonho hư lắm, nhưng mà chỉ hư với mỗi anh thôi. Khi anh ăn gì là thằng bé đều chạy ra cướp của anh hết, khi anh học là thằng bé lại chạy ra xà nẹo tà lưa anh không để anh học. Thế mà khi Jonghyun mua được đồ ăn, thằng bé không những không chạy lại xin (kể cả khi Jonghyun cố tình nói đểu ơi là đểu để dụ dỗ thằng bé) mà nó còn kêu "ui dời anh ăn cho lắm vào rồi lăn quay ra ý". Đấy, anh em cây xoài đối với nó thì đều là cục cát khi đối diện với Minhyun của nó thôi.

Minhyun còn nhớ ngày anh lặng lẽ bỏ đi vì công việc của gia đình, Seonho đã gọi anh nhiều đến cỡ nào. Không phải kiểu liên tục liên tục mà cách 1 tiếng em lại gọi một lần. Cũng có khi 1 tháng anh vẫn nhận được tin nhắn của em hay thậm chí một năm, chiếc điện thoại nắp gập vẫn rung đều đều. Tất cả tin nhắn của em, đều giống nhau.

" Liệu đây có phải là Minhyun hyung không ạ? Nếu đúng là anh thì anh mau mau gọi lại cho em nhé. Em không phải Yoo Seonho đâu, nhưng Seonho nói với em rằng, nó nhớ anh."

Không biết cậu chàng có để ý thời tiết chỗ anh ở hay không nhưng anh luôn nhận được những tin nhắn như thế vào mùa mưa. Không phải là kiểu mưa ào ào như trút nước, cũng không phải kiểu mưa dai dẳng mãi không dứt, mà là ngày mưa rào mang một chút gió nhẹ, một chút mùi hương ngọt ngào mà đậm đà từ mấy cành Lavender bên đường . Là khi nghe tiếng mưa rơi nhẹ trên mái hiên, va lộp độp vào bệ cửa số,rơi tí tách trên từng tán lá cây không tên trước nhà .Là mùa khiến cho con người ta cảm thấy sảng khoái đến lạ mặc dù tâm hồn toàn những mây đen bão nổi.

Cái cảm giác mà Hwang Minhyun luôn cảm nhận được khi ở cạnh Yoo Seonho.

Chính xác tám năm lẻ 1 ngày từ khi Minhyun rời xa Hàn Quốc. Không phải đi du học, cũng không phải do gia đình trốn nợ trốn thuế gì cả. Mà là anh bỗng được nhận tin rằng, bố mẹ anh phải chuyển công tác sang khu vực khác, nên anh cũng xách đồ đạc đi theo luôn. 

Đôi khi cuộc đời luôn có những thứ trùng hợp đến độ không ai tin được. Ngày hôm ấy vì lo liệu thủ tục nên Minhyun không xuất hiện ở trường, chỉ cắm cọc gần 24h trên Đại Sứ Quán để lấy được cái visa, điện thoại của anh thì mẹ cầm và sau khi lấy được visa thì Minhyun phải tốc biến vèo vèo ra sân bay. Sang nước ngoài, anh không dùng được sim cũ nữa, anh có số Seonho nhưng anh không dám gọi. Anh nhớ thằng bé nhưng anh không dám đối diện với em. Anh sợ anh mềm lòng mất.

Cứ thế, anh và Seonho đã lạc nhau gần nửa thập kỉ.

======

Chuyện Minhyun quay trở lại Hàn Quốc thì gần như là chả ai biết cả. "Gần như" ở đây là bởi vì Kim Jonghyun đã nhận được tin nhắn từ cái số lạ hoắc mà anh thề anh tưởng nó là khủng bố từ phương nào tới tìm anh. "Nó" có nội dung thế này này:

"Ê ra đón ông đây ở cổng A1, sân bay Incheon. Đến nhanh không ông chém."

Lại còn: "Many thanks and love"

Ok, muốn đến đón thì ông đây đến. 

Trời Hàn Quốc lạ lắm. Khi thì nắng hạ trong văn vắt, lại còn thơm, thơm mùi nắng mới, mùi cây cỏ chứ không phải mùi khét. Lúc thì gió từng cơn nổi nổi, nhẹ, nhẹ lắm. Gió nổi lại mang những lá là lá đang rơi vương vãi trên mặt đường, lúc lại cuốn mấy hạt bụi tí xiu thành những cơn lốc tí hon, còn có những lúc như ngày hôm nay đây. Minhyun bước được chân ra khỏi sân bay thì mưa rào xuống cái một. Mưa phải gọi là mưa xối xả, mưa không có điểm dừng. Màn mưa trút xuống vừa nhanh vừa nhiều làm hàng cây bên đường xiêu vẹo lung tung, tiếng mưa đập trên mái hiên kêu lộp độp mà đối với Minhyun nó khá là đau tai. Không phải là những ngày mưa nhẹ  nhàng, mà là ngày mưa dữ dội. Mưa như trút hết bao nhiêu giận hờn vu vơ lên người trở về. Vì có lẽ, kẻ ở lại đã phải chờ lâu lắm rồi.

Jonghyun đến đón được Minhyun đã là chuyện của một tiếng sau. Ngay khi cả hai mới gặp nhau, Jonghyun còn chưa kịp nói chào thì đã bị Minhyun bay vào mắng cho tát nước rồi. 

"Này, đằng ấy không định đón tớ về chứ gì????"

"Đằng ấy hơi quá đấy nhá"

"Đây đợi đằng ấy phải tròn một tiếng lẻ 1 phút từ khi đằng này gọi đấyyyy"

"Người gì mà buồn cười mất nết"

Ok, Jonghyun thua.

"Này Minhyun đừng giận. Mưa mà. Thấy không? Mưa to dã man ấy. Tớ không đi nhanh được. Đi nhanh là té chết"

Ok, Minhyun tạm tha thứ.

"Thế... Seonho thế nào rồi?" - Minhyun vu vơ hỏi khi anh chống cùi chỏ lên thành xe. 

Nhưng rất nhanh sau đó, anh hạ ghế xe mà cố gắng chìm vào giấc ngủ. Không biết có phải là do tiếng động cơ của xe hay do tiếng mưa quá lớn, cũng có thể cả hai và rằng Jonghyun không nghe thấy anh hỏi nên anh chả nhận được câu trả lời nào cả. 

Chỉ cho đến khi anh thực sự chìm vào giấc ngủ thì ghế bên mới phát ra tiếng nói

"Seonho, nó nhớ cậu lắm." 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro