Seonho nhớ anh
Seonho nhận được tin nhắn của Minhyun đã là chuyện của 1 ngày sau. Đó là vào một buổi sáng không sớm lắm, cậu nhận ra điều đó vì bảng tin buổi sáng mà cậu thường hay nghe lần này lại được thay bằng bộ phim chiếu vào mỗi 10 giờ sáng Chủ nhật.
Seonho theo thói quen, lúc nào ngủ dậy cậu cũng đều cầm điện thoại lướt mạng một chút, xem liệu có gì mới xảy ra không. Nhưng lần này thì ngoại lệ. Chỉ là chưa kịp ấn vào app twitter thì cậu đã thấy được tin nhắn mà mình vẫn mong được hồi âm.
Từ anh Minhyun:
" Yoo Seonho, em đã chờ anh lâu rồi đúng không?"
"Yoo Seonho, xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi."
Có vẻ khá buồn cười khi lúc đầu Seonho đã nghĩ rằng anh Jonghyun trêu cậu. Vì dù sao Minhyun cũng đã bỏ đi được tám năm có lẻ thì làm sao nhớ đến Seonho này chứ?
Chỉ cho đến khi cậu gọi cho Jonghyun sạt anh một trận trời đất quay cuồng tỉ như anh đùa em à? anh biết em nhớ anh ý mà sao anh trêu quá thế? hay là anh một vừa hai phải thôi chứ.. em thân với anh không có nghĩa anh trêu em như thế được nghe chưa.
" Em sao thế Seonho? Anh có làm gì đâu?"
"Thế ai dùng số của anh Minhyun nhắn tin cho em? Anh ý chắc?? Anh nghĩ anh ý...."
"Minhyun về rồi" - Jonghyun vuốt mặt thở dài thườn thượt từ đầu dây bên kia. - "Minhyun của em nó về rồi. Sáng hôm qua mới về. Ngủ cho lắm vào thì biết cái gì?"
"Anh nói gì cơ?" - Seonho gần như không tin mà hỏi lại lần nữa. Anh Minhyun của cậu về rồi..
"Ừ, Minhyun nó về rồi, nhắn cho em từ sáng hôm qua, sao bây giờ mới biết?" - Jonghyun không nhanh không chậm hỏi Seonho
"Hôm trước em phải tăng ca nên sáng mới về đến nhà. Nhưng mà, anh Minhyun về là thật ạ anh?"
"Thật. Anh ngh..."
"Ê Seonho, Seonho. Ớ cúp máy rồi.. Thằng nhóc này.." - Jonghyun hướng về phía màn hình đen thui mà lòng buồn mãi không thôi.
Thứ anh em..
Đầu bên kia Seonho đang ngồi bần thần trên giường mà tay cứ liên tục vả vào mặt mình xong lại lẩm bẩm anh Minhyun về rồi, Minhyun của mình về rồi. Đối với Seonho, việc này khá là khó tiếp nhận khi người trở về lại là người đã bỏ rơi 8 năm ấy. Cậu biết rằng anh không quên cậu và cậu chắc chắn về điều đấy. Nhưng cậu sợ, liệu khi gặp lại anh thì cậu sẽ nói gì? Liệu anh và cậu có thể thân thiết như trước? Liệu cậu còn có thể dễ dàng năn nỉ anh mua gà không? Liệu cuộc nói chuyện của anh và cậu sẽ thoái mái như xưa hay chỉ là những khoảng trống đầy ngượng ngùng? Cậu không biết và cậu không muốn biết. Cậu không mong chờ lắm về lần hội tụ này, vì cậu sợ rằng, anh với cậu sẽ như hai người xa lạ, thực sự.
======
Minhyun và Seonho cùng Jonghyun hẹn nhau ở quán cà phê mà cả ba hay ngồi. Không ngoài dự đoán của Seonho, Minhyun đã trưởng thành rất nhiều rồi.
" A..anh Minhyun. Em là Seonho đây nè." - Seonho ngồi ở chiếc bàn trong góc quán, bên cạnh có mấy chậu cây hoa nhỏ tí xíu lúc nào cũng tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, luẩn quẩn trong không khí. Chỗ ngồi đắc địa của 3 anh em khi ấy.
"Ha ha Seonho, thấy anh Minhyun là quên anh rồi đúng không? Được lắm thằng nhóc này." - Jonghyun cười hề hề lấy tay đập bốp một cái rõ kêu vào đầu Seonho.
Ơ hay, đầu người chứ đầu gà à mà đập suốt.
"Jonghyun đừng trêu em ấy." - Minhyun cười lòa xòa rồi xoa nhẹ chỗ đau của Seonho - "Đau không em?"
"Đau ạ ... À không.. Không đau lắm ạ haha, anh Minhyun ngồi xuống đi."
"Seonho, bây giờ làm gì nhỉ? Em làm cho công ty C đúng không? Bộ phận thương mại, đúng chứ?" - Minhyun vừa chỉnh lại trang phục vừa hỏi Seonho.
"À, đúng rồi ạ." - Seonho thầm nghĩ làm sao anh ấy biết được mình làm ở đâu nhỉ..
"Em làm chung với Dongho đúng chứ? Cái cậu lớp kế anh ý"
"Vâng ạ." - Làm sao anh ấy biết được nhỉ?
" Haha, thế em biết anh làm gì không?"
"..." - Em cũng muốn biết...
" Anh là bác sĩ đấy. Oai chưa?" - Minhyun vừa nói vừa hất cằm lên trời tỏ vẻ ngầu thật ngầu.
"À, đấy là ước mơ của anh mà nhỉ?"
"Ừ, đúng rồi. Seonho vẫn còn nhớ nhỉ?" - Minhyun hỏi lại như thể không tin vào mình.
" À đương nhiên rồi ạ.."
Trong phút chốc Seonho đã nghĩ rằng đây là cuộc hội thoại tốn ít sức lực nhất của cậu. Vì vốn dĩ Seonho luôn biết cách làm câu chuyện kéo dài đến vô tận mà.
" Haha, mấy người cứ nói chuyện tiếp đi nhé, mình đi lấy đồ uống đây.." - Jonghyun vừa cười vừa đi giật lùi ra chỗ quầy lấy nước.
Lúc anh quay trở lại thì thấy Seonho cả Minhyun đang anh trông núi này em trông núi nọ. Trong khi Seonho cúi gằm mặt xuống nhìn từng vân gỗ trên chiếc bàn hình vuông hứng đầy những giọt nắng thì Minhyun chỉ nhìn chằm chằm vào Seonho. Đúng vậy, là nhìn chằm chằm.
Jonghyun lắc đầu rồi trở về bàn của mình. Biết phải làm sao đây?
Cuộc nói chuyện của cả ba trôi qua khá lặng lẽ và có phần gượng gạo do sự ngại ngùng giữa Minhyun và Seonho. Biết làm sao được khi có quá nhiều thời gian trôi qua và có quá nhiều kỉ niệm dần phai nhạt đi. Seonho biết, cả Minhyun cũng vậy, rằng cả hai anh em chắc chắn sẽ rất khó để có thể nói chuyện bình thường trở lại.
Nhưng cả hai đều có thời gian, để bắt đầu và hàn gắn lại.
======
Seonho có nói với anh Guanlin cùng phòng thương mại và cả anh Dongho - trưởng phòng thương mại rằng cậu rất dễ kết thân với người khác, nhưng đồng thời cũng khó mà làm lại từ đầu.
"Em nói cho hai anh nghe cái này" - Seonho cầm miếng đùi gà quăng quật quăng quật. - "
Hồi trước em có quen một anh, đúng rồi đấy anh Guanlin ạ, ảnh hồi trước hay mua thịt nướng cho em lắm. Cơ mà mấy anh biết gì không? Đùng một cái ảnh không còn xuất hiện trong đời em nữa, cứ thế lặng lẽ mà ra đi. Bây giờ em quên mất mặt ảnh trông như thế nào luôn mất, chắc rồi cũng có ngày em quên luôn là từng có người mua thịt nướng cho em đấy."
"Bây giờ anh ý có đứng trước mặt em nói lời chào sau 8 năm qua thì em nghĩ em chẳng thể nào tự nhiên được với anh ý mất. Biết phải làm sao giờ khi em đã như thế từ bé rồi?"
"Nhưng em vẫn nhớ anh ý."
=====
Guanlin có nhiều lần bắt gặp Seonho đang rúc ở góc phòng, nơi đầy những nắng là nắng và lúc nào cũng có chậu lavender đặt cạnh, lẳng lặng lấy chiếc hình trông có vẻ cũ sờn hết cả trong ví, rồi lại thì thầm một mình. Guanlin không chắc cậu nghe có đúng không nhưng hầu như lúc nào Seonho cũng nhắc đến một người tên Hwang Minhyun, và Guanlin cũng phần nào chắc chắn rằng cậu Minhyun đấy chính là "anh trai thịt nướng" mà Seonho hay kể.
Và rằng, bản tính tò mò nổi lên nên có một ngày Guanlin đã lấy ví Seonho ra xem thử rốt cục liệu Hwang Minhyun đấy là ai. Nhưng có vẻ khá khó khi tấm hình đã phần nào phai màu đồng thời trong ảnh cũng có tận 3 người, Seonho và 2 người nào đó mà Guanlin nghĩ rằng chính là Hwang Minhyun. Anh nghĩ anh nên hỏi xem rốt cuộc Minhyun là ai trong hai chàng trai ấy.
À, mặt sau tấm ảnh có ghi " Seonho, mưa và nắng thu"
Guanlin biết, Seonho yêu mưa và nắng. Yêu ngày mưa rả rích bên bệ cửa sổ hay ngày mưa tầm tã tưởng chừng muốn cuốn trôi đi gốc cây không tên bên đường, ấy cả những ngày nắng chớm thu mang cái hơi se se lạnh phả vào từng tấc da luôn khiến cậu thoải mái. Có thể khá dễ để khẳng định điều ấy vì Seonho luôn làm việc năng suất hơn hẳn vào những ngày mưa và nắng đầu thu. Nhưng Guanlin không thể biết Seonho yêu mưa hay nắng hơn.
Và liệu sau 8 năm ấy thì cậu sẽ chọn mưa hay nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro