Thứ sáu em bận không?

Sau 1 tháng lăn lê bò toài bên kia bán cầu, cuối cùng Minhyun cũng về rồi. Chuyện Minhyun quay về đương nhiên là chuyện vui, vậy mà chả có ai đón anh cả. Daniel thì có Seongwoo, Minki có Jonghyun vậy còn Seonho của anh đâu mất rồi? 

Chuyện là Minhyun quay về đúng khoảng thời gian cuối năm nên công việc của cả năm cứ thế đổ dồn vào đúng 2 tháng cuối. Chả là sợ cấp trên có bất ngờ kiểm tra thì còn biết đường đề phòng.

Vì phải tăng ca nên Seonho gần như là ở luôn công ty chứ không về nhà. Họa may cậu có về cũng chỉ lấy quần áo, vật dụng và mấy chậu lavender mà thôi. Đấy, kể từ khi Minhyun tặng mấy chậu lavender cho Seonho thì bây giờ đã thành cả vườn luôn rồi.

"Seonho không đón được anh à? Anh ở sân bay 1 mình cô đơn quá nè." - Minhyun rên khẽ vào điện thoại. Trời thì sấm chớp đùng đùng mà mưa chả thấy đâu, chỉ thấy oi hết cả người. Chả hiểu tháng 11 hay tháng 5 nữa. 

"Em nghĩ là không anh ạ. Hôm nay công ty nhiều việc quá. Có gì anh lên đây phụ em với." - Seonho vừa kẹp điện thoại vào cổ vừa lật sổ sách lung tung cả lên. Ôi bảng số liệu năm nay đâu rồi.

==============================================================================

Tháng 10 có tổng cộng 31 ngày, Seonho ở công ty hết 29 ngày, chỉ có 2 ngày cậu bị ốm là không phải đi làm. Đêm hôm đầu tiên, cậu phát sốt lên tận 39,5 độ, Minhyun từ nửa kia bán cậu ôm chân van nài Daniel cho về sớm. Hôm ấy, Seongwoo cũng bị kiệt sức mà lả ngay trên sân thượng công ty. Đến ngày thứ thứ hai, sau khi được truyền nước suốt đêm, Seonho đã khỏe lại đến tối được xuất viện về nhà. Còn Seongwoo vẫn li bì trong bệnh viện. Đến ngày thứ ba, Seonho đi làm bình thường mới biết Seongwoo bị thiếu chất trầm trọng và không hấp thụ được chất dinh dưỡng, Daniel từ Đan Mạch bay về.

Người yêu của người ta về rồi mà đằng ấy chưa về với em.

Seonho giận lẫy sang anh người yêu đang dự hội thảo bên kia bán cầu, hỏi đồng chí về sao mà người chưa về.

"Anh không về được, phải nửa tháng nữa. Daniel về rồi nên bây giờ anh đang cả phần việc của cậu ấy nè. Có gì em cứ bảo Seongwoo nấu đồ ăn cho nhé, anh bận quá."

Em cũng bận mà.

Thế, ngày là ngày nắng, nắng đến chói chang. Chậu sen đá cạnh bàn đã nhú mầm rồi mà người mãi chưa về. Ngày là ngày buồn, nhớ người yêu nên có ý định đình công.

"Không. Không là không." - Dongho đừng sau màn hình máy tính vừa bấm lách cách vừa trả lời Seonho. - "Nếu em muốn ra ngoài thì mua hộ anh chậu xương rồng. Cây của anh hút tia tử ngoại muốn héo rồi này. Tiện thể đưa Guanlin đi chung đi. Nhìn mặt hai đứa thâm quá rồi."

Ha, đừng tưởng Seonho đây không biết anh muốn đưa người yêu nhỏ của anh ra ngoài. 

Tháng 10, đầu đông.

Seonho ngày nào cũng lên sân thượng chăm vườn lavender mà không hiểu sao mấy nay cây cứ chết hoài. Đến một hôm, cậu thấy rằng số cây trên vườn héo quá nửa liền kêu Guanlin tay xách nách mang đi mua thêm lavender về trồng. Nhưng vì bận quá nên lavender mới chỉ mua về chứ chưa trồng được.

==============================================================================

Ngày Minhyun về nước, Seonho đang ngồi đánh cho xong bản báo cáo nhân sự. Người thì bận đến rũ rượi mà anh người yêu cứ làm nũng. 

Minhyun đến được công ty của Seonho cũng là chuyện của 2 tiếng sau khi anh đáp máy bay xuống Hàn Quốc. Giờ cao điểm, kẹt muốn chết.

Chuyện Minhyun đến công ty giúp Seonho soạn sổ sách không còn là việc lạ trong công ty nữa. Khi anh đến, thì cậu đang ngủ trên bàn, lại còn ngáy khe khẽ, ôi xấu lạ. Nhưng anh thích.

Người yêu anh cứ bé thế thôi, anh nuôi là được rồi. Không cần phải đi làm làm gì cho mệt cái thân ra. Anh bế cậu vào phòng nghỉ, nơi Guanlin cũng đang năm ngủ trong đấy, vừa được Dongho lôi vào 5 phút trước.

Chà, bắt đầu thôi nhỉ.

Seonho mở mắt ra đã là 9h đêm, không có sự hối thúc của Kang trưởng phòng, không có tiếng gào thét ầm ĩ của đồng nghiệp ghi đánh sai số liệu, chỉ có anh Guanlin đang nằm chèm bẹp ngủ say như chết bên cạnh thôi. 

Nếu như Seonho đoán không lầm thì Minhyun đang ở bên ngoài soạn sổ sách hộ cậu. Đấy thấy chưa? Biết ngay mà.

"Anh làm gì thế?" 

"Dậy rồi à? - Minhyun nâng cốc caramel macchiato uống một ngụm, nguội ngắt. - "Anh sắp xong bản này rồi. Nếu em muốn thì mua hộ anh cốc caramel đi, của anh bị nguội mất rồi."

"Anh..." - Seonho đi đến, dụi mặt vào lòng anh, khóc nức nở,đôi khi còn rên khe khẽ nào là anh ơi em nhớ anh, anh ơi sao bây giờ anh mới về, anh ơi nhà người ta đoàn tụ hết cả rồi.

"Không khóc" - Minhyun xoa đầu Seonho, chà khóc đến độ mũi đỏ cả lên. -" Xấu trai quá"

Tiên sư.

Seonho cảm thấy, nếu Minhyun không làm bác sĩ thì hẳn anh sẽ là chủ nhiệm của phòng cậu mất. Cậu biết anh không giỏi về tin học, thứ duy nhất anh biết là đánh số liệu vào bảng và, hết. Nhưng Minhyun là một bác sĩ, tính cẩn thận và khả năng tiếp thu của anh luôn vượt trội hơn cậu. Đấy là lí do vì sao Seonho được thả về nhà sớm hơn dự tính 2 ngày, đủ để cậu ngủ bù cho 2 tháng hơn qua.

"Em tính ngủ hết 2 ngày đấy à?" - Minhyun đang đèo Seonho về nhà, chà đường sao dài quá.

"Em không biết nữa, mệt quá."

"Thế cứ ngủ đi, khi nào dậy thì kêu anh."

================================================================================

Đúng 2 ngày sau, Seonho dậy.

"Ngủ nhiều sẽ bị ngớ ngẩn." - Minhyun nói sau khi nhìn thấy Seonho đầu tóc bờm chờm lởm chởm bước từ phòng ngủ ra.

"Á à, được lắm. Anh muốn chiến?"

Căn hộ số 3 lại ồn ào rồi. Minhyun, chào mừng anh về lại Hàn Quốc.

"Này Seonho, thứ hai em rảnh không? Mình làm combo đi." 

"Thứ hai em bận rồi. Công ty tập hợp để đón sếp lớn."

"Hửm? Ha Sungwoon á?"

"Vầng, là Ha Sungwoon."

Thứ hai không được? Không sao.

"Nhưng thứ ba anh bận rồi. Bệnh viện cũng đang tập hợp để tổng kết dự thảo lần cuối."

"Kang Daniel á?"

"Ừ, Kang Daniel."

"Ủa, ổng về giữa chừng với người yêu thì tổng hợp cái gì?"

Thứ ba không được? Còn thứ tư.

"Em thấy thứ tư cứ sao sao... Nó ở giữa, em không hào hứng lắm."

Thứ tư, loại

"Thứ năm thì sao, em thấy số 5 được phết."

"Anh thấy mông lung lắm. Với cả hôm đấy chiếu While you were sleeping. Chả biết ông kia vào tù chưa."

"Ừ nhỉ, em quên béng mất."

Thứ năm, bái bai.

"Này, em không đợi đến cuối tuần đâu nhé, lâu lắm."

Cuối tuần, không ổn.

"Thế thứ sáu đi, thứ sáu ổn đấy. Đi thâu đêm rồi đi ngủ đến trưa thứ bảy ăn sáng-trưa là vừa."

"Thứ sáu được đấy chứ. Ok, em duyệt."

Thứ sáu? Duyệt.

================================================================================

Ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta là vào thứ sáu.

Ngày anh đi cũng là thứ sáu.

Anh nói lời yêu lần đầu vào thứ sáu.

Anh quay về cũng là thứ sáu.

Ngày kỉ niệm của chúng ta, cũng là thứ sáu.

Chúng mình chỉ hẹn hò vào thứ sáu thôi anh nhé.

Thứ sáu, em yêu anh.

================================================================================

Giữa đông, trời thì lạnh mà sao em thấy trong lòng ấm áp quá.

Trong tim này tràn ngập rồi. Là yêu thương đó.

_Hết_

end rồi các cậu ơi. ngoại truyện vẫn còn, lỗi diễn đạt vẫn còn và cả lỗi chính tả nữa. xin hãy thứ tha cho bộ truyện này nhé, vì truyện là ý tưởng nảy ra khi tớ xem lại Goblin những tập cuối, chả có định hướng nào cho truyện cả. dù sao thì cũng cảm ơn mọi người vì đã đi qua những chương truyện đầy dở hơi của tớ nhé. cảm ơn mọi người.

hà nội, đầu đông, cảm ơn mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro