Thư tình
Tết đến, nhà nhà, người người rủ nhau đón Tết.
Tết là tết Trung thu, Tết của trẻ nhỏ.
Trẻ thì không thấy đâu mà chỉ thấy một lũ giặc đầu 2 đít chơi vơi đang giành nhau cái đèn lồng nhỏ treo bên vệ đường.
Đấy nhắc mới nhớ, cái phố này nó lạ lắm. Kể từ khi khu phố này được xây nên, thì đã có cái giai thoại này rồi. Người ta đồn rằng, nếu ai có chiếc đèn lồng đỏ được treo trên cây phong thứ 3 tính từ đầu phố, thì cả năm ấy người đấy sẽ hạnh phúc và may mắn. Thực ra câu chuyện này chả ai tin cả, chỉ trừ hội bác sĩ và hội toán-tin đầy khô cằn này mới tin thôi. Thậm chí Jisung còn nói, đây không phải là mê tín dị đoan, mà là tin vào những gì tâm linh dẫn đường.
Thế, vào lúc 7h45 tối, đường Seoul nhộn nhịp toàn lồng đèn thì ngay trước cửa nhà số 3, có một cây phong thứ 3 tính từ đầu đường vào lại chỉ treo độc nhất một chiếc đèn lồng. Ấy vậy cả chiếc đèn lồng này lại đắt giá nhất trên con đường đỏ rực bởi lá phong và giấy đỏ. Gần mười mươi thằng còn trai chen chúc nhau đứng dưới cây phong lớn, lại còn lấy gậy khều khều và cãi nhau đến loạn cả một góc phố.
Trên đời này, vẫn còn gần mười đứa con trai tin vào giai thoại mà bác sĩ thú y Baekhyun luôn kể cho con trai bé của mình.
Có trưởng phòng nhân sự Kang Dongho cùng người yêu bé nhỏ nhưng to xác của anh, Guanlin - người đã được Dongho cưa đổ ngay khi thấy Minhyun cùng Seonho tay trong tay đi dạo phố. Có chủ tiệm cà phê bánh trái kẹo Shihyun cùng Yongguk, có anh Jisung - chủ nhiệm khoa ngoại và Kang Daniel - người đang dắt tay xã của mình, Ong Seongwoo. Đương nhiên, cuộc vui sẽ chả bao giờ là cuộc vui khi thiếu đi sự ngơ ngẩn của Jonghyun và hai anh em Seonho cùng Minhyun. Đúng mười người, đứng xếp thành hình tròn xung quanh cây phong treo đúng 1 chiếc đèn lồng ấy.
"Em nói thật, cái đèn này thiêng, thiêng dữ lắm. Cái hồi đó, em có lấy được cái đèn, xong năm đấy em may mắn, thật. Rồi có ngày em hết giấy lãng mạn để viết thư tỏ tình, em có lấy giấy của cái đèn này này, xong hôm sau Shihyun đồng ý em luôn."
"Cũng đúng, có hôm em phải thức đến khi ông tổ trưởng treo lên để lấy được nó mà. Xong cuối tháng anh Seongwoo đổ em cái rầm luôn."
"Đúng rồi, anh cũng.."
"Em cũng thế...."
Anh một câu em một câu, dân thì toàn dân tự nhiên, người thì đầy số với má lại còn khô khan khủng khiếp mà ai nấy cũng từng lấy giấy đèn lồng nhắn gửi toàn những lời sến rện cho nhau.
Nào là: "Nắng thì nhảy lung tung vì lá, còn tim anh thì nhảy lung tung vì em rồi." - Kim Yongguk, 4 năm trước.
Hay, "Trời thì đầy những mưa, còn tim anh thì đầy hình bóng em rồi." - Kang Daniel, hành trình cưa đổ anh trai hàng xóm, tính đến này đã được 4,5 năm.
Duy chỉ có Kang Dongho là mạnh mẽ nhất, lôi Guanlin vào phòng trà rồi nói rằng: "Cuộc đời anh đắng như mocha em hay uống vậy. Em có phiền khi chuyển thành cappuccino không?"
Và rằng, câu chuyện sẽ không trở nên sến sẩm ẩm ương nếu như Seonho không góp chuyện vào.
"Em thì nhắn tin hỏi ảnh muốn đưa bánh cả cà phê cho em mãi mãi không? Xong ảnh không trả lời, cuối cùng đêm hôm đấy em phải check mail của anh Dongho thì thấy ảnh trả lời lại cho em bằng 2 trang A4. Sến lắm."
"Ảnh còn tặng cho cả một thùng đầy lavender. Note cũng đầy, đại loại kiểu ảnh sẽ nuôi em nên em chỉ cần trồng cây thôi nhé, hay em thích ăn bánh gì, dâu hay socola, anh sẽ mua Shihyun về làm cho em, với cả dọn về nhà anh đi, anh sẽ dọn nhà cho em." - Seonho vừa cầm cây gậy vừa chọc cái đèn lồng trên tít cao, còn Minhyun thì vừa đứng vừa đỡ em, miệng thì lầm bầm đi đứng cho cẩn thận, ngã không ai đỡ nổi em đâu.
Nói qua nói lại một hồi cũng đến nửa đêm. Người thì vẫn đứng đầy mà đèn lồng thì vẫn ở tít trên cao.
"Em nghĩ bác tổ trưởng không muốn mình lấy nữa hay sao ý." - Seonho thả cây xuống, quay sang kêu với Minhyun, anh, nãy cầm gậy em đau tay.
Trong khi đó thì Jisung đang bận nhắn tin với ai đó qua điện thoại mà nhìn lén lút lắm.
"Hyunbin? Ơ ai thế?" - Jonghyun trong lúc chán chán quay qua liếc điện thoại Jisung một cái rồi không tự chủ được mà thốt lên. - "Ôi, vậy là còn mình tôi đơn côi, ôi ôi." - Jonghyun một tay đỡ trán, một tay đỡ eo kêu lên đầy ai oán làm cả hội cười đến sặc cả nước.
===================================
Chà, đèn lồng làm gì khi mình có nhau rồi nhỉ?
May mắn là khi em bắt đầu viết thư tình gửi anh từ những ngày trường vẫn còn dựng những tủ cá nhân ngay trước cửa lớp. Có mấy khi anh lấy cặp mà thư tình lơi lả tả cả ra.
May mắn là khi anh đi rồi, em vẫn đợi anh đến tận 8 năm. 8 năm là mãi mãi rồi đấy em ạ.
May mắn là khi, cuối cùng mình cũng về với nhau rồi.
Tại sao phải cần may mắn trong khi mình đã có đủ hạnh phúc rồi, nhỉ?
Seonho ném cái gậy sang một bên, Minhyun thấy vậy liền cầm cái gậy đưa cho Jisung, kêu ấy ơi muốn cua ai thì lấy giấy đèn lồng mà viết thư tình.
"Thôi, tớ không cần. Chuyện tình cảm là phải để nó thuận theo tự nhiên. Nếu như cậu ấy không thích tớ thì đèn lồng chả là gì cả, cũng chả bắt ép được. Nói chung là giải tán quốc hội, đi về đi về." - Jisung phẩy phẩy tay, sau đó vỗ mông từng người một ý bảo khuya rồi, đi về nào.
================================
"Sao hồi đấy em viết thư tình mà anh không biết nhỉ?" - Minhyun đi song song với Seonho trên đường đầy lá rơi.
"Haha, anh không biết được đâu." - Seonho chạy tới chỗ anh, tay thì luồn vào tay anh, mười ngón tay khẽ đan chặt lại.
"Hửm? Anh luôn nhận ra nét chữ của em mà."
"Chị Hana viết cho em đấy. Chị ấy bảo nếu em viết thì anh sẽ nhận ra ngay như thế không kịch tính."
"Haha. Em nghe nhầm người rồi. Con bé đấy mãi có cua được Dongho đâu mà nghe."
"Nhưng em vẫn cua được anh đấy thôi."
"Dẻo miệng. Khuya rồi, em muốn ăn gì không?"
"Mình đi phố đi bộ đi. Giờ này phố lên đèn, đẹp lắm."
================
Cuộc đời luôn có những thứ vô tình đầy bất ngờ.
Sau khi Seonho và Minhyun dắt díu nhau lên phố đi bộ thì lại tình cờ gặp được hội tự nhiên ở đấy. Ai nấy mặt cũng nghệt hết cả ra, ơ, mới gặp nhau xong mà. Ấy vậy mà bắt sóng nhanh lắm. Cả hội lại tiếp tục dắt nhau đi chơi, đi ăn, đi hẹn hò tập thể.
Chà, lần này còn có cả cậu Hyunbin cao kều của Jisung nữa.
Phố phủ toàn màu đỏ của lá phong với đèn lồng thì nhìn ấm mắt lắm. Lại thêm một hội bạn thân với nhau, đứa này đang nói thì đứa kia giành lại làm cho không khí ấm cúng hơn cả.
Ấm lan sang cả mùa đông rồi.
May mắn là khi anh gặp được em.
May mắn là khi, ta gặp được họ.
=====================
Câu chuyện thư tình của hội tự nhiên luôn được mọi thành viên lôi ra kể mỗi khi có dịp tụ họp. Người thì toàn là con trai, mà sao nhớ dai lắm. Đến cả khi đầu 4 đít chơi vơi vẫn dắt díu nhau ra Autumn rain mà kể đi kể lại, đến đoạn vẫn cười nắc nẻ rồi lại im lặng nghe kể tiếp.
Phải lâu sau thì mới có thêm 1 chiếc thư nữa. Là của Jonghyun.
À, Jisung là người kể chuyện, là ngôi thứ ba.
Rồi đến một ngày, Seonho hỏi tại sao anh không viết thư tình bằng giấy vàng lãng mạn và bút mực tím cho em?
"Anh thấy viết thế không lãng mạn, lại dễ bị lôi ra kể. Anh gửi mail cho em rồi, nếu muốn em có thể in ra đọc mà. Còn thư tình, thì ngày nào anh cũng nói em nghe chứ viết nhiều anh mỏi tay, anh mệt, anh lại không muốn viết nữa."
Và,
"Anh yêu em."
,.,
sắp hết rồi huhu. tớ sẽ cố gắng end bộ truyện này vào tuần sau. còn 2 chương nữa là end và còn lại sẽ là ngoại truyện. cảm ơn mọi người nhiều nhé, và trung thu vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro