Yoo Seonho của tám năm


Yoo Seonho luôn nói với Guanlin – đồng nghiệp của cậu tại bộ phận thương mại ở công ty rằng rồi một ngày nào đó, sẽ có người nuôi được cậu.

Guanlin nghe thấy liền chẹp miệng một tiếng:

"Ai mà nuôi ăn nổi cậu hả?"

Như thể đã được nghe câu nói đầy phũ phàng ấy từ Guanlin nhiều lần, Seonho không phản bác lại, cũng chả kêu gào đánh đập như hồi mới biết anh nữa mà đằng này cậu chỉ lầm bầm nào là anh đâu hiểu em, hồi đấy có người luôn mua thịt nướng cho em. Rồi Guanlin cũng theo thói quen hỏi, thế cái cậu hồi đấy của chú đâu?

"Em không biết nữa, em đã không biết anh ấy đang ra sao từ tám năm trước rồi. Đấy, tâm em lại não nề nữa rồi. Đừng nhắc đến anh trai mua thịt trước mặt em nữa đi."

Guanlin nhiều khi cũng tự hỏi, cậu này bị ngẫn à? Rõ ràng người khơi chuyện trước là cậu, mà đằng này lại quay ra bắt bẻ anh như thể anh bắt cậu phải khai báo về tình hình anh-trai-mua-thịt-cho-Yoo Seonho cho anh vậy. Anh đâu có rảnh.

Rõ ràng người thất tình bị bệnh khó hiểu.

Guanlin chán nản nói với sang chỗ Seonho,

" Thế thì hoàn thành xong tài liệu rồi đi về trước nhé. Hôm nay anh không về với chú được. Trưởng phòng kêu anh phải ở lại tăng ca."

"Cái ông trưởng phòng nhân sự đấy á? Kang Dongho á?"

"Ừ. Đến giờ anh vẫn chưa hiểu tại sao mình phải tăng ca trong khi anh đếch còn cái gì phải làm nữa cả. Thằng giá khó tính này dở hơi thật."

"Ui giời anh nói nhỏ lại tí. Ông mà nghe thấy là anh thành lao công cho ông như lần trước bây giờ."

Nói xong, Seonho tiếp tục hoàn thành nốt công việc của mình. Và cậu xin thề, nếu như cậu không nhanh chóng trở về công việc thì tên Đài Loan dở hơi sẽ hét rống lên rằng " Ông đây đếch sợ thằng trọc đầu đấy nhé" và rồi nếu anh ta nói thế thật, thì sẽ lại trở thành osin không công cho tên Dongho nhiều tóc vãi chưởng kia. Căn bản là em đây đã giúp anh một con đường sống rồi đấy Lai Guanlin ạ.

Thực ra thì theo lời kể của một số nhân chứng đại loại như Kim Jonghyun, đàn anh của Seonho và cũng đồng thời là bạn học của Minhyun thì Yoo Seonho của tám năm trước và bây giờ chả có cái mẹ gì để so sánh cả. Thói ham ăn, bám người và hòa đồng của cậu luôn được giữ nguyên trong tám năm ấy, có điều khác ở chỗ là nó không chỉ là của mình Hwang Minhyun nữa.

Kim Jonghyun cũng nói rằng hồi đấy Seonho nó hay làm nũng với Minhyun để cậu mua đồ cho ăn lắm nhưng mà bây giờ Yoo Seonho có đủ tiền để nuôi chính mình rồi. Cũng chả làm nũng ai cả.

Và có một lần Yoo Seonho cả Kim Jonghyun hẹn nhau đi ăn, anh bảo Seonho cứ ăn đi để anh trả cho, cậu liền lắc đầu kêu không, em trả được mà. Rồi anh lại hỏi thế không phải hồi đấy cậu đòi Minhyun trả suốt hay sao? Để anh trả một hôm cho.

"Nhưng anh không phải anh Minhyun"

Ừ đấy, là do anh không phải Hwang Minhyun nên anh không thể trả tiền ăn cho chú.

Được lắm Yoo ạ.

======

Yoo Seonho đã từng nghĩ, nếu như 1 ngày Hwang Minhyun mà bỏ đi hẳn cậu sẽ buồn lắm. 

Ấy mà đối với cậu, việc không có Minhyun bên cạnh cũng như việc thiếu đi một chiếc giày thôi. Thiếu chiếc này, sẽ dùng chiếc khác bù lại. Vì cuộc sống mà, chả ai chờ đợi ai điều gì.

Kim Jonghyun cũng từng hỏi Seonho liệu cậu có ghét Minhyun không? Khi anh rời bỏ cậu như vậy?

"Em thấy chả làm sao hết ấy anh ạ. Đối với em thì anh ấy quan trọng nhưng em nghĩ em chả là cái gì luôn ấy." - Seonho cắn miếng đùi gà rồi lại nói tiếp - " Em thực sự nghĩ rằng chúng em đã đủ thân thiết để có quyền biết được đối phương đang làm gì hay muốn làm gì thậm chí là sẽ làm gì. Thế mà ảnh cứ đi lại chả nói em câu nào. Không không, em với anh ý không có yêu nhau đâu, anh Jonghyun đừng hiểu lầm em."

"Em ghét anh ấy."

"Nhưng em nghĩ rằng cuộc sống của em sẽ ổn hơn nhiều nếu như có anh ấy, anh Jonghyun ạ. Em nhớ anh ấy lắm."

"Không biết anh ấy đang làm gì và ở đâu nhỉ?"

"Chắc không anh ấy bị bán đi đâu ha... Anh thông minh dữ lắm, không bị lừa được đâu."

" Em nhớ anh ấy."

Đối với Yoo Seonho, chuyện Hwang Minhyun biến mất gần như không nằm trong kế hoạch dài hạn cho tương lai mà cậu đã vạch ra. Ấy mà chuyện gần như ấy lại xảy ra nhanh một cách không ngờ. Để mà giờ đây, khi nhớ lại, Seonho vẫn không thể nhớ được lần cuối cậu gặp anh ấy là lúc nào. Có thể sáng hôm ấy, tôi hôm trước hay cũng có thể là cả tháng rồi bọn họ chưa gặp nhau. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, Yoo Seonho vẫn tin tưởng rằng, một ngày nào đó Hwang Minhyun sẽ quay lại và nói rằng:

"Yoo Seonho, xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi."

==========

Có những thứ trên thế giới này đôi khi tình cờ đến mức không ngờ.

Sau 8 năm ròng rã bên đất khách, cuối cùng Hwang Minhyun cũng đặt chân về lại quê hương. 

Mặc dù phải bỏ ra hơn một ngàytrên chiếc ghế máy bay không mấy dễ chịu , nhưng điều đầu tiên anh làm là gửi tin nhắn cho con số nằm ngay vị trí thứ nhất trong mục quay số nhanh trên chiếc điện thoại nắp gập có phần cũ kĩ - chiếc điện thoại đầu tiên mà anh có được, cũng là chiếc điện thoại mà Yoo Seonho đã giúp anh chọn nó:

" Yoo Seonho, em đã chờ anh lâu rồi đúng không?"

"Yoo Seonho, xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi."

Mặc dù không nghĩ rằng Yoo Seonho còn sử dụng số điện thoại cũ, nhưng Minhyun vẫn phần nào mong đợi. 

Và mong đợi, chưa bao giờ là vô nghĩa.

=====



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro