untitled 01
kim jonghyun là một học sinh im lặng, cực kì im. có lẽ nếu không tham gia vào đội quidditch thì còn chả ai biết, có một học sinh tên kim jonghyun, năm 3 nhà hufflepuff.
ừ thì dù tham gia làm tầm thủ thì nó cũng chỉ nổi lên được. nhưng cái mà người ta nhớ đến nó nhất vẫn là, "a tầm thủ là kim jonghyun này. ba má nó đều là muggle cả đấy!"
jonghyun định là sẽ không để ý đến mấy lời đó lắm, vì nó chỉ muốn học rồi sau này làm một thần sáng thôi. những lời chế giễu nó nhiều, kinh khủng nhiều. rồi thì nó cũng thấy tổn thương lắm chứ, nhưng tính nó hiền, giọng nhỏ, dáng người lại thấp bé nhẹ cân chả khác gì lũ năm nhất cả. học thì tốt nhưng bản thân chả chịu mở lời, sao mà có bạn bè được. thậm chí cả thằng bé seonho thân thiện gần như quen cả trường thì vẫn chả thế nào nói chuyện với jonghyun được, dù hai đứa ngủ cùng phòng. seonho cũng nhiều lần í ới "anh ơi anh à" thì thứ duy nhất jonghyun để tâm đến cũng chỉ là cuốn sách to đùng mà nó mượn được ở thư viện thôi.
rồi ngày kia, hwang minhyun, học sinh năm 6 của slytherin, lại phải học chung với cái lũ năm 3 của hufflepuff. thiệt là sỉ nhục khả năng của anh đây hết sức. nhưng thôi kệ, ai lại điên mà đi phàn nàn ở trong lớp độc dược này.
tới lúc thực hành, minhyun bắt cặp với seongwoo. jonghyun chả chủ động với ai cả, vậy nên nó hiển nhiên sẽ cặp với đứa duy nhất còn lại, kwon hyunbin. ban đầu nó nghĩ, hên quá chưa phải làm một mình, nhưng rồi sau khi làm chung với hyunbin mười phút, nó lại nghĩ "ôi merlin, con thà rằng sẽ làm một mình." vì thằng hyunbin ăn hại khủng khiếp. jonghyun mới vừa đọc công thức, hyunbin đã thêm cái gì đấy vào, nó cũng chả biết nữa. vừa định mở miệng ra hỏi thì "bùm", cái vạc của nó thành một cái gì đó méo mó không ra hồn, và hai người đàn anh trước mặt nó cũng bị ảnh hưởng không ít. nhìn cái khăn thì ngay ra đó là slytherin rồi, và chưa nói cũng biết lũ nhà slytherin ghét mấy đứa bên huflepuff thế nào, nhất là những phù thủy như jonghyun.
jonghyun cúi thấp đầu, vì nó biết mình đã đụng phải cái gì. một phù thủy slytherin cao ngạo, và nó còn biết rõ người kia đang chuẩn bị cả trăm câu chỉ để chửi nó.
thật sự không sai. minhyun đã há miệng và một tá câu nói tuôn ra từ miệng nó nào là "mày có biết tao là ai không?" (ừ hỏi vậy thôi chứ cả trường có ai không biết hwang minhyun) "mày nghĩ mày vừa mới làm gì hả thằng oắt con?", "mày có biết tao mất bao lâu cho quả đầu xinh trai thế này không?", seongwoo chỉ khoanh tay đứng nhìn, vì nó quá sức lười để tham gia vô mấy vụ này. mà chưa kể, một mình minhyun cũng đủ rồi cần gì ong seongwoo phải lên tiếng đâu. jonghyun ức chế lắm, kinh khủng luôn, vì có phải nó làm đâu. còn hyunbin thì chạy biến rồi. giờ thì mặt ai cũng đen nhẻm. nó định là xin lỗi cho cái miệng kia im bớt đi. nhưng ngẩng mặt lên rồi nó lại thấy ngại ngại. còn minhyun đang chửi, cũng ngưng (chắc tại nó hết hơi) để nhìn thằng nhỏ này thế nào.
ôi merlin. cứu vớt linh hồn minhyun ạ.
dĩ nhiên hwang minhyun sẽ phải thừa nhận là jonghyun xinh xẻo quá trời, dù cả hai mặt đều đã dơ do cái vạc lúc nãy. ừ nhưng thật sự là đáng yêu ghê cơ. nhìn là muốn thương.
à nữa là thương theo kiểu anh em ấy. minhyun nghĩ vậy. vì nó chả có đứa em trai nào cả, đâu biết thương thế này là như nào đâu.
"em xin lỗi." giọng jonghyun rời rạc, lí nhí.
"ờ rồi lần sau cẩn thận vào đừng để bị lại vầy nghe không? nhóc gặp anh còn may chứ thử mà gặp người khác như là tên choi minki cách đây hai bàn xem, nó sẽ chửi um lên đấy." minhyun tuôn ra tràng nữa, nhưng lần này giống nó ngọt ghê gớm. chả còn gì giống như cái lúc mới đầu mà nó chửi jonghyun cả.
"à jonghyun này, muốn bình yên thì em nên lấy cái vạc khác mà làm tiếp đi, coi chừng giáo sư đó." minhyun nhẹ nhàng. seongwoo này giờ đứng nhìn cũng phải lên tiếng "ơ thằng này, mày điên không vậy?"
ờ chắc cái vạc bị nổ hôm nọ là một vạc tình dược hay gì ấy mà từ lúc trở ra thì hwang minhyun cứ ngơ ngơ. mấy đứa kia cũng không biết minhyun bị gì, nhưng tụi nó cũng đoán chắc là thương ai rồi. tại vì bữa giờ minhyun cứ "mày đi trước đi, tao đi sau." và sau đó nghĩ ra ti tỉ loại lí do để trốn.
minhyun sẽ nấp sau bức tường, chờ jonghyun đến sẽ "ủa anh với nhóc có duyên quá trời nè." rồi bắt chuyện với nó kiểu "em thích lớp nào, còn anh thì..." , "em có thích quidditch không?" (dù minhyun biết rõ jonghyun là một tầm thủ, và là một tầm thủ xịn. bằng chứng là trận nào chơi với ravenclaw nó cũng bắt được trái snitch trước), "em thấy ở đây thế nào?" mồm nó luyên thuyên nhiều đến mức jonghyun phát ngại. tính jonghyun đã trầm, thế mà lại còn có một anh slytherin năm 6 cứ lải nhải miết bên tai làm người ta cứ chú ý đến nó. mặt nó đỏ bừng.
minhyun hôm nọ kéo bầy bạn của nó vào phòng, kéo hết cửa rèm gì đấy lại rồi thú "tao thích bé jonghyun bên hufflepuff rồi mày ạ."
kiểu gì mà lũ kia không biết nó có "crush", nhưng toàn tưởng là con bé danye lai tây nhà nó, slytherin ấy. thề có merlin là chả có thằng nào nghĩ minhyun sẽ thích một đứa nhóc nhỏ hơn mình, ở hufflepuff, mà trước giờ minhyun còn là đứa kì thị "máu bùn" số một.
"mày thương thiệt hả?"
"tao không đùa với chuyện này được. với cả jonghyun còn là thằng nhóc siêu cấp hiền, tao không nỡ chọc." minhyun trả lời jisung (cũng may nó còn giữ bình tĩnh mà chưa tống cái ghế vào họng jisung vì tội hỏi bậy bạ).
"thì đến luôn đi" minki bĩu môi. nó ngán mấy cái này ghê gớm. vì đơn giản là đứa khỉ nào trong bầy cũng khoe này khoe nọ mỗi khi nó có người yêu.
"nhưng tao ngại quá."
"mày ngại thì mất bồ nhớ." eunki ngáp. chả hiểu mấy đứa này sao chứ anh đây chỉ yêu là tiến. ừ nhưng vấn đề là anh chả có ai yêu cả.
"tao là đang nhờ tụi mày tư vấn tình cảm mà." minhyun nản ghê gớm, lũ này cứ chỉ giỏi đi đùa người khác.
"rồi thì mày cứ như này, thế này,..."
đêm đó, căn phòng ồn ào nhứt, nguyên nhân là chỉ cho minhyun cách tán "crush"
_____0_____
hôm sau minhyun tự tin, tự tin dã man luôn. nhờ cái đống kia mà tụi bạn chỉ cho. giờ ăn trưa, minhyun hẹn riêng jonghyun đến chỗ bức tượng gregory nịnh thần để bắt đầu cho màn "gì đấy" của nó.
lúc jonghyun xuống đến, nó không thấy ai cả. "anh ơi?" jonghyun gọi nhẹ. và tim của minhyun đứng sau chắc phải thòng đến chân khi nghe cái giọng ấy. "anh ơi? anh ơi? anh ơi?" úi trời nó còn ngọt hơn đống mứt minhyun vẫn hay phết lên sandwich nữa.
"đây nè." minhyun đập vào vai jonghyun. điều chả ngờ là jonghyun lại giật nảy mình lên làm minhyun cũng muốn rụng cả chân (vì jonghyun dễ thương quá hay vì hạnh phúc do được jonghyun đạp lên chân thì không biết)
"á dạ em xin lỗi ạ." trời ạ lễ phép đáng yêu cộng một ngàn điểm. jonghyun trong mắt minhyun giờ đáng yêu kinh khủng khiếp.
"jonghyun, nhìn thẳng mặt anh này."
"à dạ?"
minhyun biết rõ-cực-kì-rõ là xung quanh nó là một bầy slytherin kém sang hóng hớt đại sự của anh đây, nhưng kệ chứ.
"anh thích em, thích cực kì luôn. anh nghiêm túc nha. là thích-cực-kì-thích. à không, anh thương em lắm jonghyun." câu cú nó lộn xộn, miệng lười lại quắn quéo hết cả.
lũ kia nhịn cười sắp nổ bụng rồi, nhưng phải im chứ. khung cảnh tình tứ đang hay.
"anh làm gì mà run vậy? không sao. em cũng thích anh mà."
không chịu được nữa. jisung đẩy hết bầy kia ra ngoài để nói xấu, và cười nữa. vì nếu cứ thế này thì vấn đề không phải ở minhyun, mà jonghyun sẽ ngại, tội nghiệp thằng bé lắm.
còn hwang minhyun thì tim nó rụng rồi, rụng thẳng xuống đất luôn cũng có thể lắm. nó đang hạnh phúc chết được và thơm má jonghyun một cái. jonghyun đỏ mặt, nhưng vẫn không quên "cảm ơn anh vì đã mở lời trước, em sợ anh sẽ ghét em, khinh em nên em không dám nói."
"chỉ cần là em, muggle anh cũng thương."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro