#ACT 07
Summary: Đú theo trend "my current husband" prank ở trên tiktok tí nhé =))))
Cái này là sau khi 2 đứa hâm này kết hôn nhiều năm òi nghen. =))
#Happy_Hapjeong_Day nhé mấy đứa #250531
--
"Hyungggg, anh lại đây một tí được không?"
Điện thoại của Daniel được cậu setup trên tripod trên kệ tủ, canh góc không thể chuẩn hơn để bắt trọn hình cậu ngồi giữa một đống hỗn độn. Trên sàn xung quanh Daniel là cả núi quần áo: áo thun, quần dài, đồ tập gym lẫn lộn. Cậu ngồi khá xa so với màn nên không thể đọc rõ từng bình luận, nhưng vẫn thấy rõ màn hình cứ nhấp nháy liên hồi, các comment hiện lên không dứt.
Daniel từ lâu đã không còn phải livestream theo lịch công ty, mà lịch quảng bá dạo này cũng không còn nhét livestream thành hoạt động bắt buộc. Nhưng may cho công ty, cậu vẫn thích livestream, nhất là những lúc có thời gian để tương tác với fan. Seongwoo thì hay chọc là cậu có thích được chú ý, nhưng Daniel vẫn chưa chịu nhận. Cậu nhận ra vài cái tên quen lướt qua màn hình, những người đã theo từ thời cậu còn livestream kiểu trả bài. Nghĩ lại Daniel vừa buồn cười, vừa thấy biết ơn những fan đã đồng hành cùng mình trong suốt cả một chặng đường dài.
Điều bất ngờ nhất là lần livestream này lại là gợi ý của Seongwoo. Anh nói là để đỡ cậu buồn trong lúc dọn đồ chuẩn bị đi tour tiếp, nhưng Daniel nghi là anh chỉ muốn kiếm cớ để có được một tiếng yên thân. Thực tế là suốt cả tuần qua hai đứa dính lấy nhau không rời. Seongwoo và Daniel vừa mới trở về từ Bora Bora sau một chuyến đi thuần nghỉ dưỡng trước khi Daniel chuẩn bị tiếp tục các chặng còn lại trong tour diễn của mình.
"Em làm saooo?" Seongwoo gọi vọng ra từ phòng khách, giọng hơi khàn đặc sệt của một người vừa tỉnh dậy. Daniel đáng ra nên thấy có lỗi, nhưng khi thấy một fan trong livestream comment gợi ý trò prank kia thì thật lòng cậu không cưỡng lại được. Daniel biết mình chơi chiêu khi cố tình gọi 'hyunggg' ngọt như rót mật như thế thì kiểu gì Seongwoo cũng sẽ xuất hiện ngay. "Sao nàoooo??"
"Em không biết nên mang gì theo cả, ra giúp em điii" Daniel hét vọng ra, nhoẻn cười khi nói dối một cách đầy vô tội, vừa nhìn camera, tay vừa gập một cái áo thun. "Seongwoo lúc nào cũng chê mình mặc xấu, nên gọi thế này thì đảm bảo anh ý sẽ xuất hiện."
Daniel diễn như thật dù chính cậu và toàn bộ người xem đều biết rõ điều gì sắp xảy ra.
Màn hình vẫn nhấp nháy liên tục, nhưng Daniel không nhìn nữa, toàn bộ sự chú ý đổ dồn vào tiếng dép trong nhà lẹt xẹt của Seongwoo khi anh tiến lại gần. Daniel cắn môi nhịn cười, trong lòng rõ ràng rất vui vẻ khi thấy anh không hề chần chừ khi mình gọi.
Mắt cậu vẫn dán vào màn hình điện thoại, thấy Seongwoo bước vào khung hình ngay lúc anh rẽ vào phòng thay đồ của cả hai.
"Em tính mang đồ của anh đi hả?" Seongwoo ngập ngừng hỏi, giọng còn ngái ngủ nhưng không giấu nổi sự cảnh giác. "Anh nghe tiếng 'hyung' đó là biết có âm mưu gì rồi. Mấy khi em—"
Seongwoo khựng lại một nhịp khi nhận ra Daniel vẫn đang livestream.Dù đây không phải lần đầu anh vô tình lọt vào khung hình, nhưng livestream ở nhà thì rủi ro cao hơn nhiều. Ranh giới của riêng tư và công khai có thể chỉ cách nhau một hành động hay lời nói vô ý. May sao, phản xạ của Seongwoo nhanh như mọi khi. Anh điều chỉnh lại biểu cảm ngay lập tức rồi dừng lại ngay trước cửa, nhìn quanh để đánh giá tình hình.
Seongwoo đang mặc đồ ở nhà đơn giản vô cùng. Một chiếc quần jogger xám ôm gọn ở mắt cá chân, áo phông Valentino trắng nổi bật trên làn da có phần rám nắng hơn. Nắng Bora Bora có vẻ để lại trên da anh một lớp glow nhẹ nhàng càng khiến anh mềm mại, dịu dàng hơn, nhất là cùng với mái tóc có phần rối xù khi ở nhà, cặp kính vẫn chễm chệ trên mũi. Dù Daniel biết Seongwoo không bao giờ thừa nhận nhưng dạo này cậu để thấy anh đã cần đến kính mỗi khi đọc. Trên tay anh vẫn đang cuốn sách đang đọc dở, chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến trái tim Daniel mềm nhũn. Anh vội vã ra đây như thế chỉ vì cậu.
Seongwoo cau mày nhìn xuống mấy chồng đồ ngổn ngang dưới sàn.
"Anh thấy em xếp được nhiều ghê nhỉ?" Anh khẽ cười, nửa đùa nửa thật nhướn mày nhìn Daniel. Trong mắt là tia trêu đùa, rất nhỏ nhưng không giấu được. Chỉ một thoáng sau đó, anh chỉnh lại vai, nâng lên một tông giọng, có phần lịch sự hơn. Daniel không lạ gì cách Seongwoo lập tức bật sang nhân cách CEO nghiêm túc.
"Anh có thể giúp gì cho em, Daniel-ah?"
Daniel cười, hơi quay đầu ra khỏi khung hình, tranh thủ bắn cho anh một cái nháy mắt.
"Chọn đồ giúp em!"
Cái liếc nửa chừng Seongwoo dành cho cậu cũng y như mọi lần: một nửa là bất lực, nửa còn lại là.. "Anh á???"
"Em có nói với mọi người rồi, giữa hai đứa mình, anh mới là người biết mặc đẹp."
Seongwoo khẽ cười, thở dài một tiếng như chấp nhận số phận. Anh không phải đối vì biết Daniel nói cũng không sai.
"Được thôi." Anh nhún vai, bước hẳn lại gần. Hai người vừa đứng cạnh nhau thôi đã thấy đẹp đôi. Daniel chắc chắn fan đang chụp màn hình lia lịa, chẳng mấy chốc sẽ lan truyền với tốc độ ánh sáng trên mạng xã hội.
"Mình có gì để chọn?"
Daniel cười tít mắt, quay lại tông giọng quen thuộc của mỗi khi livestream, hy vọng mình có thể tiếp tục trò đùa một cách trơn tru.
"Rồi.. Đây là Seongwoo hyung, chồng hiện tại của mình." Cậu nói tỉnh bơ, ngạc nhiên vì mình vẫn giữ được mặt không biến sắc. Tay cầm một chiếc áo lên. "Anh ấy sẽ giúp mình chọn outfit. Như cái áo này, anh thấy—"
"Chồng hiện-tại?? Của em??" Seongwoo cắt lời, giọng anh nhấn vào đúng chỗ cần thiết, không giấu nổi tầng tầng lớp lớp ý tứ bên trong.
Anh nghiêng đầu nhìn thẳng vào camera, rồi quay sang liếc Daniel. Dưới cặp kính, chân mày anh hơi nhíu lại một chút, như thể đang suy tính xem nên bắt đầu từ đâu. Chỉ mất vài giây để anh sắp xếp xong logic trong đầu rồi môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhỏ, lười biếng và nguy hiểm y như dấu hiệu cảnh báo trước cơn bão.
Anh chọt nhẹ lưỡi vào má, im lặng nhìn Daniel. Seongwoo không nói gì cả, để khoảng lặng trôi qua thật chậm, thật dài.
Sau đó..
"Có khi chồng tương lai của anh sẽ biết ăn mặc đàng hoàng hơn thì sao nhỉ, chứ không như người hiện tại, hơn ba chục tuổi đầu rồi còn không tự chọn nổi cái áo."
Ánh mắt Seongwoo loé lên như có lửa, cái kiểu thách thức đầy khiêu khích mà Daniel mê không chịu nổi. Cậu biết kiểu gì anh cũng bật lại, nhưng không nghĩ lại nhanh đến mức này. Nhất là ngay trước cả trăm ngàn người đang xem.
Đáng lẽ Daniel không nên thấy bất ngờ. Seongwoo cũng thích khiêu khích giới hạn của Daniel y như cái cách cậu thích thử thách mọi sự kiên nhẫn của anh.
"Chồng tương lai??" Daniel cười khẩy, tự dưng càng thấy khó chịu trong lòng khi Seongwoo chỉ điềm nhiên gật đầu, chả thèm nói gì thêm. "Thằng nào dám??!! Ý anh là gìi??"
Câu nói bật ra trước cả khi Daniel kịp suy nghĩ. Nhưng càng lúc Daniel càng tò mò không biết có thể kéo chuyện này đi xa đến đâu, xem Seongwoo sẽ phản ứng thế nào, xử lý ra sao ngay giữa livestream.
"Em cứ gọi anh là chồng hiện tại nữa đi rồi biết!" Seongwoo trả miếng. Anh nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực như đang trêu đùa trong khi đợi Daniel phản hồi. Anh biết rõ mình đang làm gì, cố tình dồn Daniel vào thế bí, khi mà cậu chẳng thể phản ứng như Daniel bình thường khi ở riêng với anh đằng sau camera. "Anh cũng không ngại kiếm một người chồng biết bỏ đồ vào giỏ đồ bẩn." Anh nhếch môi tiếp lười "Hoặc ít ra là ai đó có một —"
Ngón tay Daniel khẽ giật, rất muốn nắm lấy cằm Seongwoo để cảnh cáo. Nhưng đây là livestream, và cậu không thể làm gì cả ngoài dở khóc dở cười. Seongwoo quả thật là nửa còn lại hoàn hảo của Daniel, ngang cơ đúng nghĩa, có thể chơi ăn miếng trả miếng không trượt phát nào.
"Seongwooooo à!!!" Daniel lập tức chen ngang, không muốn nghe thêm dù chỉ nửa chữ. "Baby, đây là trend đang viral trên TikTok mà! Anh có cần tuyển người thay thế em ngay trên sóng thế không?!"
"Anh biết cái trend này là trend gì mà." Anh nói, mắt không rời Daniel khi nhẹ nhàng bước thêm một bước. "Thế nên đừng giở trò với anh, baby."
Daniel ngửa đầu cười lớn. Không biết cậu nghĩ gì mà lại dám lôi anh vào trò đùa này nhưng rồi cậu vẫn bị bất ngờ đến mức chỉ biết đứng đó, nhìn Seongwoo từng bước tiến sát, gần đến mức có phần ám muội, bất ổn trước sóng livestream.
Với một ánh mắt đầy ẩn ý — cái nhìn mà Daniel biết mình sẽ rất tận hưởng những giây tiếp theo. Seongwoo nâng tay, dùng ngón tay trỏ và ngón giữa đặt nhẹ dưới cằm Daniel.
"Chọn sơ mi lụa đen đi." Anh cười cười. "Mặc cái đó sẽ tôn body của em hơn đấy... cũng tốt cho việc thu hút chồng tương lai của em.. Vì anh cũng chỉ là chồng hiện tại thôi mà."
Dứt lời, Seongwoo thu tay rồi quay lại, nhìn thẳng vào camera rồi chào.
"Đừng quên ủng hộ album sắp ra mắt Glow to Haze của Niel nhé."
Và rồi cứ thế, Seongwoo thản nhiên rời đi, để lại Daniel đứng giữa tủ quần áo chưng hửng miệng vẫn há hốc chưa thể khép lại. Trong tất cả những kịch bản Daniel có thể vẽ ra trong đầu, đây chắc chắn không nằm trong kế hoạch. Daniel bật cười lắc đầu.
Các bình luận ùa lên màn hình, emoji cười, tim, hàng loạt lời khen cho Seongwoo và ngoại hình anh. Comment nhảy nhanh đến mức Daniel không thể đọc hết, nhưng cũng đủ biết đại ý là Seongwoo hoàn toàn cướp sóng, thu hút toàn bộ sự chú ý của người xem.
"Chẹp, phản tác dụng thật đấy." Daniel ngượng ngùng nói, tay xoa xoa sau gáy. "Xem ra phải đi 'xử lý hậu quả' rồi."
Cậu cố nán lại livestream thêm vài phút, trả lời mấy câu hỏi để đỡ bị lộ là bản thân vội vã muốn đuổi theo anh. Seongwoo rõ ràng chơi rất cao tay, anh biết Daniel sẽ không thể phản ứng, không thể nói như cậu mong muốn.
Suy nghĩ ấy khiến Daniel nóng lòng, ngồi không yên. Seongwoo chẳng hề do dư, có cơ hội để khiêu khích thì anh chưa từng bỏ lỡ.
Tắt livestream xong, Daniel để luôn điện thoại trong phòng, lập tức ra ngoài. Seongwoo đang đợi cậu ở bếp, tay cầm ly scotch, người tựa vào đảo bếp, trông thảnh thơi đến lạ.
"Nếu em còn dám lần nào ám chỉ anh không phải chồng em—"
"Thì sao?" Daniel ngắt lời, bước tới, ép Seongwoo phải tựa người ra sau. Anh không phản kháng, ánh mắt vẫn dính chặt vào Daniel, lấp lánh và đầy thách thức. "Anh định ly hôn với em à?"
Seongwoo khẽ nhếch môi.
"Muốn biết không?"
Lần này, Daniel không còn do dự nữa. Cậu trực tiếp nắm lấy cằm Seongwoo. Da anh mịn màng dưới đầu ngón tay cậu trái ngược hẳn với ánh mắt đầy khiêu khích của anh.
Daniel không giấu được sự phấn khích. Ham muốn len lỏi khắp cơ thể khi nghĩ tới việc lột trần Seongwoo khỏi vẻ bình tĩnh quen thuộc của anh, từng chút một, cho tới khi lớp mặt nạ bình thản đó của anh vỡ vụn dưới tay mình.
Không phải kiểu ngoan ngoãn dễ bảo, Daniel không muốn thế. Cậu muốn Seongwoo kháng cự, chỉ để rồi cuối cùng buộc phải khuất phục dưới người cậu.
Vì chính cái khoảnh khắc ấy... mới khiến Daniel phải nghiện.
Chậm rãi vô cùng, Daniel nghiêng người, nâng tay miết đầu ngón tay lên môi dưới của anh.
Còn Seongwoo, anh như thể đã chờ sẵn. Seongwoo đáp lại một cách không thể táo bạo hơn, anh đưa đầu lưỡi liếm nhẹ đầu ngón tay Daniel, ánh nhìn sắc lạnh đầy khiêu khích vẫn dán chặt lên cậu.
Một luồng khí nóng cuộn lên trong bụng Daniel, đầu óc cậu quay cuồng với vô vàn kịch bản. Có thể ngay tại đây, có phần thô bạo và vội vàng, ép Seongwoo úp mặt ngay xuống xuống đảo bếp. Hoặc từ tốn hơn, kéo anh vào trong phòng ngủ, điện thoại đặt sẵn trên kệ đầu giường để lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Hoặc có thể là áp chặt anh vào tường hành lang, lộn xộn, ướt át, hoàn toàn mất kiểm soát.
Daniel nuốt khan, rất muốn dày vò anh nhưng vẫn cố gắng kìm lại.
"Chiếm hữu như thế. Em thích đấy. Chắc anh phải yêu em lắm nhỉ?" Daniel lười biếng chọc ghẹo.
"Chắc thế." Seongwoo đáp khẽ, mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Chứ ai lại đi yêu một đứa vừa hư vừa hay ngứa mồm như em?"
Không kìm được, anh đưa tay nâng cằm Seongwoo lên cao, buộc anh ấy ngửa đầu ra.
Seongwoo không phản kháng, thậm chí ngoan ngoãn dựa đầu vào cánh tủ phía sau, cổ vươn dài, mịn màng như đang mời gọi.
Daniel thở ra một tiếng.
Chưa một ai từng khiến cậu mất kiểm soát đến mức này. Seongwoo xinh đẹp đến như thế. Và anh thuộc về Daniel, chỉ của riêng cậu.
"Muốn nữa không?" Daniel hỏi, đầu ngón tay siết cằm anh thêm chặt. "Muốn em tiếp tục hư không?"
Seongwoo nhếch môi cười.
"Muốn." Anh thì thầm, hơi thở dần trở nên gấp gáp. "Dụ em từ nãy đến giờ mà em có vẻ không bắt được hint của anh. Có khi anh nên kiếm một thằng chồng kh—"
Daniel chặn lời anh bằng một nụ hôn mạnh mẽ, nuốt hết toàn bộ giận dỗi của anh vào trong miệng. Seongwoo cười rúc rích giữa nụ nôn, Daniel cũng mỉm cười. Và rồi như để nhắc nhở ai mới là người nắm thế chủ động, Daniel luồn gối vào giữa hai chân anh, khẽ mài, khiến anh phải bật ra những tiếng nỉ non.
Daniel cắn nhẹ môi anh, rồi nhấc bổng Seongwoo đặt lên mặt bếp.
Thôi thì... đảo bếp cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro