Arc 13 - Mission Failed

cái fic này là tragedy nên đừng hi vọng anh nào còn sống nha :D

--------------------------------------------------------------------------------

"Thượng uý, tôi đã đi khảo sát xung quanh, titan nữ sẽ đến trong một lúc nữa, hướng về phía khu rừng."

TaeHyung gật đầu xác nhận thông báo. Khu rừng âm u và tĩnh lặng, mang cái ẩm thấp lạnh lẽo của một thảm rừng chi chít các loài thực vật. Các thành viên của Trinh Sát Đoàn tản ra ở trên các ngọn cây, sẵn sàng chiến đấu khi có lệnh. Một lúc nữa, khi con titan nữ vào đây, họ sẽ dốc toàn lực tiêu diệt nó, kể cả người điều khiển nó.

JungKook, Yoongi và SeokJin đã vào đội hình kịp thời. Trông ai cũng có vẻ như là đã thấy nhiều người chết lắm ấy, mà có khi đúng là như vậy. Lực lượng đã giảm sút bởi những trận càn quét hai bên cánh, nếu không giết được con titan nữ này, những người đã hi sinh sẽ trở nên uổng phí.

"Thượng uý... tôi còn tìm thấy một thứ nữa..." Người báo cáo lo lắng nói.

Người đó ngập ngừng đưa cho TaeHyung một bọc vải màu xanh... không phải màu xanh nào hết, mà lại là màu xanh như những vạt rừng, như màu của áo choàng Trinh Sát Đoàn. Tấm áo choàng không còn nguyên lành nữa, đôi cánh trên đó đứt lìa một nửa, thẫm đen lại vì máu. Tại sao trong khu rừng lại có vật này?

"...tôi không tìm thấy mảnh thi thể hay xương nào, bộ cơ động 3 chiều vẫn còn đó nhưng đã hết sạch gas..."

TaeHyung giật lấy mảnh áo choàng, nhẹ nhàng ấp nó vào lồng ngực. Nó phải nói gì đây, khu rừng này là nơi cuối cùng chứng kiến cái chết thảm thương của cậu sao? Cậu đã kiên cường chiến đấu đến khi hết khí gas, rồi cuối cùng kết thúc cuộc đời tại nơi hoang vu này ư? Có ai đã thấy cậu ấy vào những lúc cuối đời... không, không ai cả... cậu đã chết mà chẳng có ai bên cạnh...

Yoongi lặng lẽ cúi đầu xuống, hắn không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng ai biết hắn đang khóc một cách câm lặng. Vậy là tất cả những gì của Jimin còn lại trên thế gian này chỉ là mảnh áo choàng đó hay sao? Cậu luôn khoác áo choàng mà, rồi cuối cùng, áo choàng còn đây nhưng người đã tan theo cát bụi rồi.

"...em xin lỗi..." JungKook lẩm bẩm trong hàng nước mắt giàn giụa. Khuôn mặt nó cứng đơ và vô cảm.

Họ sẽ vĩnh viễn không biết trước khi chết Jimin mong muốn điều gì, hoặc là cậu đã chết ngay trước khi kịp để lại những lời cuối cùng. Số phận của cậu đã an bài rồi, cậu đã hoàn thành vai trò cống hiến của một người lính một cách anh dũng.

"Titan nữ đang tiến đến." Phía tiền tuyến thông báo.

Từ bìa rừng, họ đã thấy con titan nữ chạy lại phía này, dù không biết mục tiêu của nó là gì, nhưng nhiệm vụ duy nhất của họ bây giờ là giết nó, dù phải đánh đổi mạng sống.

JungKook chỉ huy quân tiền tuyến chủ động đánh chặn con titan đang tiến vào. Thật là tệ, tại sao họ lại tìm thấy di vật của Jimin vào lúc này? Bây giờ trong người nó bừng bừng khao khát trả thù, cho những người đồng đội đã hi sinh, và Jimin, người đã chết một cách cô đơn, lạnh lẽo trong khu rừng này.

Con titan nữ đã chạy vào khu rừng, miệng nó chắc chắn còn ngậm kẻ điều khiển titan hàm. Phải giết cả hai kẻ đó, bất kể là ai, mệnh lệnh chỉ có thế thôi.

NamJoon phóng móc câu ra, tiến thẳng về phía con titan nữ. Coi kìa, nó có cặp mông khá ngon đấy, và gã sẽ dùng hai lưỡi gươm này thông nát không còn một cái gì nữa cho coi. Gã bay vụt lên phía trước, giơ gươm chém mạnh về phía chân của con titan nữ. Nhưng nó nhanh quá, gã chém hụt mất rồi.

Nó đọc được chuyển động của bộ cơ động 3 chiều!!!

Ba binh sĩ khác đồng loạt tiến lên, tấn công cùng một lúc thế này, chắc chắn ả sẽ không thể tránh được. Hai người trên cao, một người phía dưới, cùng phóng móc câu về phía mục tiêu.

Bỗng con titan nữ nhảy lên cao, lấy một tay che gáy lại. Chân ả giơ lên và dẫm mạnh xuống dưới, đúng chỗ người lính tầm thấp. Một bãi máu phụt ra và dưới đó chỉ còn những mảnh thân thể nát bét. Ả dùng tay hất một người lính phía trên về phía trước, thân thể anh ta đứt lìa, đẫm máu và nát bét. Con titan nữ chộp lấy người lính còn lại, bóp mạnh anh ta như máy ép trái cây, và khi ả thả tay ra, anh ta chỉ còn là một bãi bầy nhầy dập nát.

Không... gì thế này? Mark sững sờ đứng lại một chỗ. Nó vừa thấy cái gì vậy? Ả titan đó giẫm nát đồng đội của nó... những dòng máu đỏ tươi phun ra, những mảnh tay chân đứt phăng khỏi cơ thể... JiSung... Samuel... GuanLin... đây thực sự là địa ngục!

"...tao... tao sẽ giết mày... tao sẽ bắt mày đền mạng!" Mark căm phẫn lao vụt về phía trước.

Nó điên cuồng lao về phía con titan nữ. Nó không bao giờ tha thứ cho ả, không bao giờ, nó sẽ giết ả... nó sẽ... Móc câu của Mark bám trên một mục tiêu gần con titan nữ đến khó tin. Cơ hội tốt đây, nó sẽ hạ được ả đó.

Bỗng có ai đó lao về hướng nó, sau đó Mark thấy người nó bị đánh văng khỏi tầm với của ả titan. Móc câu rớt ra, nó rơi thẳng xuống đất. Đau quá... ai vậy? Là ai đã ngăn nó?

Ả titan đã chộp được người vừa đẩy nó khỏi cái chết trong tích tắc. Không... đó là Lucas! Gì vậy, thằng điên này sao lại tới đây? Tại sao thằng ngốc đó lại cứu nó chứ?

"Chạy đi Mark, chạy đi!!!" Lucas hét lớn, mặc kệ ả titan đang siết quanh người nó một cách vô cảm.

"Thằng ngốc này, tớ sẽ không bỏ cậu đâu..." Mark cãi lại, nhưng chân nó run lẩy bẩy, không sao di chuyển được.

"Thằng điên, cậu phải sống để còn vào Cảnh Vệ Đoàn nữa chứ! Tớ đã vào Trinh Sát Đoàn và sẵn sàng chết bất cứ lúc nào mà..." Lucas gào lên, nhìn Mark van nài "...hãy chạy đi, và sống cho cả phần của tớ nữa..."

Ả titan có vẻ quá chán với màn trăn trối sướt mướt của một đứa trẻ 19 tuổi, liền vung tay đập người trong tay ả vào một thân cây, đập liên tục cho đến khi không còn một dấu hiệu nào chứng tỏ đó là con người nữa. Tất cả những gì còn lại là một nhúm nội tạng dập nát và chiếc áo choàng rách toạc.

Mark đứng đó, và đứng mãi ở đó, không thể nói lên một lời nào. Lucas đã chết rồi, thằng ngốc đó đã chết rồi, chết trước mặt nó và nó chẳng thể làm gì để cứu bạn mình. Chính nó đã khiến Lucas chết, chết một cách thảm khốc và đau thương... Lucas đã luôn bảo vệ nó, vậy mà...

Có tiếng rầm rầm của bước chân tiến đến, và một người của Trinh Sát Đoàn hạ xuống kéo Mark lên cao. Ả titan tiếp tục chạy về phía quân đội đã mai phục. Người đó đặt Mark ở trên một cành cây, không nói gì, nhìn nó như thể muốn biết điều nó vừa thấy.

"...thành viên khoá huấn luyện 180... Lucas chết rồi... thằng ngu đó là bạn thân của tôi..." Mark vô hồn báo cáo.

Người đó không nói gì, nhẹ nhành vỗ vai nó, dịu dàng xoa đầu nó, nở một nụ cười chất chứa hàng ngàn nỗi căm thù.

"Tôi cũng vậy... bạn tôi cũng chết rồi, không ai biết cậu ấy chết như thế nào... cậu ấy đã năm đây lạnh lẽo suốt 2 năm qua, bây giờ chúng tôi mới tới được..."

Khuôn mặt còn nét trẻ con của Mark dãn ra, khiến TaeHyung cảm thấy yên tâm. Nó rời chỗ nghỉ chân, tiến thẳng về phía con titan nữ. Ả khổng lồ kia vẫn tiếp tục chạy quanh và giết bất cứ ai cản đường ả. Ả quá mạnh, ả biết đường bay của bộ cơ động 3 chiều. Quân Trinh Sát cố gắng nhắm vào gáy của ả, nhưng ả có khả năng hoá cứng cục bộ một bộ phận nào đó của cơ thể, các lưỡi gươm đều vô dụng.

Kia rồi, HoSeok đang bay đằng trước gây dự chú ý của con titan nữ, tạo cơ hội tốt cho TaeHyung. Nó nhanh chóng bắn móc câu bám theo sau lưng ả, dõi theo ả bằng đôi mắt đục ngầu sự căm thù và ghê tởm. Ả đã giết bao nhiêu người như thế mà không thấy gì sao, vui thích với cái trò biến thái này sao?

Đột nhiên ả titan dừng lại, quay người về phía TaeHyung và tung một cú đấm vào nó. Khí gas mạnh mẽ được giải phóng, TaeHyung nghiêng người lấy đà, rồi hai lưỡi gươm chói loà của nó xoay vút trong không trung, rạch một đường sâu hoắm trên tay ả. Máu bắn ra tứ phía, nhuộm đỏ các thân cây gần đó.

Bóng áo choàng của TaeHyung lướt xung quanh con titan nữ nhanh không thể theo kịp. Hai lưỡi gươm trong tay nó xé toạc từng phần da thịt của ả khổng lồ, nhanh đến mức ả còn không kịp hoá cứng để bảo vệ mình. Nó dồn sức chém nát hai tay của ả khổng lồ để ả không thể che chắn phần gáy của mình được nữa.

Phía đằng trước, HoSeok lao đến chọc hai lưỡi kiếm của mình vào hai hốc mắt to lù lù của con titan nữ, dập tắt tầm nhìn của ả. Ả loạng choạng vì không thể nhìn thấy và vì TaeHyung đã cho ả ăn hành tới bến. Ả bắt đầu đuối sức, rồi khuỵu xuống, tựa lưng vào một thân cây để giấu đi phần gáy của mình. Cũng thông minh đấy...

Một luồng gió vụt qua, JungKook lao vút đến chém toạc cơ hàm của ả khổng lồ, trong miệng ả vẫn còn kẻ điều khiển titan hàm, giờ đã nằm trong một khối pha lê hoá cứng để phòng nguy hiểm. Chết tiệt, chúng phòng bị quá kĩ... Titan nữ vẫn ngoan cố không chịu xuất đầu lộ diện, hốc mắt ả đang toả ra hơi nước, chứng tỏ vết thương đang hồi phục. Nhưng ả sẽ cần thời gian.

"...chúng ta làm gì đây?" HoSeok hỏi.

"Không biết luôn." SeokJin trả lời.

Cuộc hội thoại rơi tõm vào thinh lặng, họ chờ đợi trong bất an. Vết thương của con titan nữ vẫn đang bốc hơi nước, cứ chờ thế này thì tình hình chỉ thêm bất lợi thôi. HoSeok quyết định sẽ tấn công vào phần gáy của ả, anh nắm chắc gươm trong tay vào lao đến từ phía sau, nơi có thể thấy lấp ló gáy ả.

"HoSeok... chờ đã!!!" Yoongi la lên.

Khi HoSeok đã đến quá gần, tay ả khổng lồ lập tức hoá cứng và vung về phía anh. Đầu anh chỉ kịp nghĩ được điều gì đó rất mơ hồ, phóng móc câu về một hướng khác và liệng người khỏi tầm với của ả. HoSeok vừa kịp thoát, nhưng người lính đi theo anh đã tan xác. Những gì vào mắt anh chỉ là một thân thể nát tươm, một nửa khuôn mặt đứt lìa mắc vào một cành cây. Ôi...

HoSeok neo vào một thân cây khác, vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì đã xảy ra. Không lẽ... cái chết đó, Jimin đã phải chịu số mệnh chết không vẹn xác sao?

Gáy của con titan mù khỏi, bóng hình từ đó nhanh chóng vọt ra, lao đến chỗ người lính vừa bị nát xác kia, cướp lấy bộ cơ động 3 chiều và tẩu thoát cùng tên titan hàm. Chết tiệt, các ngươi sẽ không thoát được đâu! TaeHyung vội vàng đuổi theo.

Ba người bắt đầu cuộc rượt đuổi quanh khu rừng, đọ sức lì của nhau bằng cách chuyển hướng liên tục. Trong rừng vẫn còn các binh lính hỗ trợ khác, nhưng ả máu lạnh kia thẳng tay xẻ nát người họ để tiến lên phía trước. TaeHyung nén mọi khổ đau, bay vụt qua những xác chết chưa kịp lạnh của các đồng đội, tăng tốc đuổi theo hai kẻ độc ác kia.

Khu rừng đột ngột kết thúc, ánh sáng toả rạng chói mắt, hai con titan biến thân nhanh chóng tẩu thoát, còn TaeHyung thì không thể tiến thêm được ở địa hình đồng bằng. Chúng... chúng thoát rồi...

"...về thôi TaeHyung... chiến dịch kết thúc rồi..." NamJoon hạ xuống bên cạnh nó, an ủi.

"KHỐN KHIẾP!!!" TaeHyung nức nở gào lên, tiếng khóc của nó vang vọng khắp khu rừng, như một chuỗi âm thanh thê lương thổn thức.

Mặt trời đã đỏ thẫm lại phía xa xa, hoàng hôn dầm sẫm lại, bóng tối đang kéo đến trên mảnh đất này. Buổi tối, những con titan sẽ không hoạt động được, Trinh Sát Đoàn có thể trở về các bức tường mà không phải chịu thêm tổn thất gì cả.

Chất phần xác còn lành lặn của những người đã chết lên xe chở, NamJoon không sao kìm được tiếng thở dài. Không khí chết chóc im ắng lan ra khắp những người còn sống sót sau cuộc viễn chinh thứ 282. Họ đang thu dọn những tàn dư còn lại sau lần đi xa này. Số người còn sống rất ít, chỉ còn lại 35% tổng quân số lúc tiến hành chiến dịch, hơn một nửa là thành viên kì cựu, số còn lại là lính mới vào. Dù là ai, sự hi sinh của họ lần này là quá đau đớn.

Vernon ngồi xuống bên cạnh Mark, người vẫn đang chưa hết bàng hoàng vì cái chết của bạn mình. Tay nó nắm chặt mảnh vải có biểu tượng đôi cánh từ phần thân thể còn lại của Lucas, không ngừng run rẩy và thẫn thờ.

"Đừng buồn quá Mark à..." Vernon nói.

"Đúng vậy, Lucas đã hoàn thành rất tốt vai trò của cậu ấy rồi..." Felix tiếp lời.

Không ai nói gì. Những xác chết cuối cùng được chất lên xe, sẵn sàng để trở về các bức tường. TaeHyung leo lên ngựa, tay nó vẫn cầm mảnh áo choàng thẫm đen máu khô của Jimin. Nó nhức nhối nhìn mãi vào đôi cánh đã rách một nửa, trái tim nó không ngừng khóc than cho cậu và các đồng đội.

Dù trước đâu TaeHyung có ghét Jimin, có ganh tị với cậu, luôn có ác cảm nhất định với cậu, nhưng trước cái chết thương tâm ấy, ai còn có thể ích kỉ được nữa. Jimin mãi mãi ra đi ở cánh rừng lạnh lẽo đó, một mình đối mặt với cái chết, không ai bên cạnh, xác tứ tán khắp nơi và 2 năm sau mới có người biết. Thật là thảm hại...

"TaeHyung, chúng ta về thôi..." Yoongi nói, giọng hắn nghe như một tiếng thì thầm vọng từ rất xa về "...và cả em nữa, Jimin à..." hắn nhìn bọc vải trong tay TaeHyung.

Chậm rãi và lặng lẽ, những người còn lại của cuộc trinh sát thứ 282 lên đường trở về các bức tường. Chiến dịch một lần nữa thất bại.

-----------------------------------------------------------còn nữa-----------------------------------------------------------

các cậu cmt gì đó để động viên Sâu và nhận xét về cái fic nhảm nhí này đi ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro