Arc 2 - The Scouting Legion

ngáo quá rồi :)))) mọi người thông cảm :)))
--------------------------------------------------------------
"Nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa!!! Nếu mấy cô cậu nghĩ như thế là đủ để hạ lũ Titan thì hãy tự chọc tay vào mông mình đi. Chúng ta phải mạnh mẽ hơn nữa!!! Này góc phía kia, tập luyện ngay lập tức!!!"

Nắng chiều trải khắp khoảnh đất trống đầy những tân binh đang đổ mồ hôi sôi nước mắt tập luyện. Họ đến từ nhiều khu vực khác nhau, và đến đây vì nhiều mục đích khác nhau. Một số thực sự muốn chinh chiến và giết titan, một số lại muốn gia nhập Đội Cảnh Vệ để sống sung sướng, số khác lại đến đây vì không còn lựa chọn nào khác, hoặc bị ép buộc...

Đi quanh khoảnh đất để đốc thúc các học viên, HoSeok cảm thấy thật nhạt nhẽo. Các thống kê về số người chết khi chiến đấu với titan khiến rất nhiều người nhụt chí, không muốn phục vụ trong quân đội. Thật nực cười làm sao khi con người nâng cao khả năng chống lại titan chỉ để ngày càng tránh xa chúng... trước giờ vẫn như thế.

"Chà, có vẻ chăm chỉ quá nhỉ?"

SeokJin giơ tay chào HoSeok nhưng anh chỉ nhận lại được vẻ mặt buồn thảm của người đồng đội. HoSeok thổi còi tập hợp các quân lính, để họ xếp hàng ngay ngắn trước mặt 3 người lính ưu tú của Đội Trinh Sát.

HoSeok ho khẽ, và nhất loạt các học viên đặt tay phải lên ngực, tay trái vòng vuông góc phía sau lưng. Đồng đều đến đáng kinh ngạc.

"Mọi người đã luyện tập thật chăm chỉ phải không?" SeokJin lên tiếng "Ta biết rất nhiều trong số các cô cậu muốn bỏ cuộc, vì sợ phải chết, nhưng chắc chắn không ai muốn những người thân yêu của mình phải đối mặt với những con titan đó phải không?"

SeokJin đã ở cương vị đại uý này trên 5 năm, đã trải qua những cuộc đối đầu suýt mất mạng với bọn titan, nhưng anh đã sống sót và trở về. Ngẩng cao đầu và không bao giờ khuất phục, đó là những gì anh luôn nói với mọi người. Anh hi vọng những người lính tương lai ở đây sẽ hiểu điều đó, rằng cái chết rồi sẽ đến, nhưng chết thế nào thì đó là lựa chọn của họ.

"Cậu kia, tên cậu là gì?" SeokJin hỏi một người con trai có khuôn mặt lúc nào cũng âu lo.

Cậu ta giữ nguyên tư thế "thề trung thành" của mình, thẳng lưng, đầu ngẩng cao - phải, 7 năm trước, SeokJin cũng đã làm như vậy - và trả lời.

"Thưa đại uý, tôi là Kim Samuel, đến từ phía Bắc thành Rose. Tôi đến đây để dâng hiến trái tim của mình cho nhân loại." Rành mạch, không vấp một từ nào, cũng không hề run rẩy.

"Nếu đỗ khoá huấn luyện này, cậu muốn làm gì?" SeokJin hỏi, nhẹ nhàng nở một nụ cười kín đáo.

"Tôi sẽ gia nhập Đội Cảnh Vệ và được chuyển vào tường trong..."

"Thế à?"

Bụp! JungKook chụp lấy cổ Samuel, nhấc bổng cậu ta lên khỏi mặt đất. Ánh mắt xanh như muôn trùng đại dương của nó nheo lại, nhìn người con của tường thành Rose đang giãy dụa vì không thở được. Ừm, chính là vẻ tuyệt vọng này đây...

"Vậy là cậu đến đây để được sống sung sướng hay sao, hả Kim Samuel? Hay để tôi kể lại cho các cô cậu nghe về cuộc tái chiếm thành Maria lịch sử của chúng ta?" JungKook hằm hằm nói qua kẽ răng rin rít của mình.

"Được rồi JungKook, bình tĩnh lại đi." TaeHyung nhắc nhở nó.

JungKook thả bịch Samuel xuống đất, để mặc cậu ta khạc nhổ lên xuống, cố lấy lại lượng không khí bị thiếu. Nó vuốt mái tóc nâu cháy nắng của mình ra phía sau, rồi quay về phía các học viên.

"Tôi là Jeon Jung Kook, thiếu uý quân đội hoàng gia, thành viên của Đội Trinh Sát. Tôi sinh ra ở quận Shigashina, nơi đầu tiên mà Đội Trinh Sát trở về từ sau các cuộc thám sát bên ngoài các bức tường..."

TaeHyung im lặng và trầm mặc. Phải, nó và JungKook đều đến từ Shigashina, nơi đầu tiên thất thủ sau cuộc tấn công của bọn titan vào 200 năm trước.

"Tôi đã bao nhiêu lần thấy các chiến binh được cho là tinh nhuệ nhất, trở về với rất nhiều thương tật, ngay cả xác của họ... thậm chí là có những người chết tan xác ở ngoài đó... Tôi đã rất sợ hãi, sợ rằng một ngày nào đó mình cũng trở về với bộ dạng thảm hại đó, tệ hơn là chết chớp nhoáng dưới hàm răng của bọn titan..."

Phải, đó cũng là điều TaeHyung sợ hãi hơn bất kì điều gì...

"Nhưng lớn hơn, tôi hiểu rằng những thương tật đó là họ sẵn sàng hiến dâng để mong đến ngày chiến thắng của loài người. Tôi gia nhập Đội Trinh Sát với ý nghĩ rằng mình sẽ trở về trong vinh quang, chứ không phải bộ dạng thiểu não mà ngày bé tôi từng thấy... Và quan trọng hơn, tôi không bao giờ muốn thảm kịch xảy ra với gia đình tôi, với bạn bè, với những người tôi yêu quý..." Giọng JungKook trầm xuống, rồi tắt hẳn. Nó đứng trang nghiêm trước mặt mọi người, nhẹ nhàng đặt tay phải lên ngực.

TaeHyung nhìn JungKook. Nó luôn thích đôi mắt xanh như biển của JungKook, nhưng bây giờ đôi mắt ấy đục ngầu những đau thương. Ngày ấy theo JungKook gia nhập Đội Trinh Sát, TaeHyung chỉ có ước muốn là không phải chết. Nhưng JungKook thì sao?

"Chúng tôi ở đây không phải để lôi kéo các cô cậu vào Đội Trinh Sát..." TaeHyung lên tiếng, từ từ đưa tay phải lên ngực "...chúng tôi muốn các cô cậu hiểu rằng, dù ở bất kì phân đội nào, dù ở tường thành nào... nghĩa vụ của chúng ta là cống hiến tất cả thân xác và trái tim cho nhân loại, cho ngày chiến thắng vinh quang của loài người trước bọn titan... chỉ có vậy thôi..."

Gió lùa khắp khoảnh đất lạnh. Mọi người im lặng một cách sữnh sờ, một số có vẻ tỏ ra đã quyết định được tương lai của mình. SeokJin mỉm cười, anh lúc nào cũng thế, cười ở mọi hoàn cảnh. Anh dễ hài lòng với tất cả mọi thứ, trừ lũ titan, và bọn trẻ này khiến anh tự hào làm sao. JungKook và TaeHyung đã không ngừng trưởng thành trong suốt 4 năm qua, và những gì chúng thể hiện khiến anh thật sự hài lòng và mãn nguyện.

"Mấy người còn định đứng đó đến bao giờ nữa đây?"

Đại tá Park Jimin của quân đội hoàng gia chậm rãi đi về phía bãi tập. Áo choàng của Đội Trinh Sát phấp phới trên vai cậu, màu áo choàng xanh như những cánh rừng khiến người ta khao khát vươn tới tự do.

"Đại tá, hiếm lắm mới có hôm em đến đây mà sao nặng lời vậy?" HoSeok cười trừ, tuýt còi ra hiệu cho học viên trở lại luyện tập.

Các học viên tản ra xung quanh, nhưng chúng còn lấm lét theo dõi Jimin đi về phía những người lãnh đạo kia. Cậu hừ mũi, rồi quay về phía mấy người đồng đội của mình.

"Gì thế, em không phải chán quá thì mới đến đây chứ?" SeokJin hỏi.

"Tất nhiên là không. Chậc, coi lũ thực tập kém cỏi này đi. Tập như thế thì đánh đấm kiểu gì." Jimin thậm chí còn không thèm nhìn vào mắt SeokJin.

"Vậy hãy làm một cuộc giãn cơ nhẹ ở đây nào, đại tá Park." TaeHyung tì chân trái ra đằng sau, thủ thế tấn công.

"Cậu lại thèm đòn rồi nhỉ, thượng uý Kim?" Jimin nhàn nhạt đáp lại.

"Tôi sẽ không khách khí đâu!"

TaeHyung xoay gót chân, phóng về phía Jimin, tung đòn. Soạt! Tóc Jimin sượt qua mu bàn tay nó, cậu vung tay chụp lấy tay nó, thượng chân đá một cú đau điếng vào ống chân nó. TaeHyung chỉ kịp nhìn thấy mấy cụm mây trôi, rồi thế giới lộn ngược khi Jimin vật nó ngã còng queo trên đất.

"...tch... cậu chỉ có thế thôi sao?" Jimin nhún vai.

"Tôi sẽ rất hân hạnh nếu đại tá dạy tôi một đòn thế nào đó đấy..."

TaeHyung đứng dậy, vung chân đá vào mặt Jimin, nhưng cậu cúi người xuống, túm lấy cổ chân nó và nhanh như một cơn gió, quặp lấy chân nó rồi tung một cú đá vào bụng TaeHyung. Nhờ cái tay nhanh mà nó tránh được một đòn, nhưng chưa kịp động thủ lần nữa, nó đã thấy đế giày Jimin lù lù trước mặt.

"Nếu cậu không thôi cái thói thích đối đầu đi, cậu sẽ là đứa vào miệng titan đầu tiên đấy." Jimin nói, giữ tư thế ấy bất động một cách thản nhiên.

"Chết tiệt!" TaeHyung lầm bầm khi Jimin hạ chân xuống.

Đám lính mới nãy giờ đứng im như phỗng theo dõi màn "giãn cơ" của thượng uý Kim và đại tá Park. Chúng đều biết TaeHyung rất mạnh, nhưng chức đại tá của Jimin cũng không phải để trưng. Cuộc đấu nho nhỏ ấy khiến chúng phấn khích vô cùng, liền động viên nhau cố gắng luyện tập.

Jimin lẳng lặng bỏ đi trong khi TaeHyung vẫn không thôi ấm ức. Nó không thích Jimin, nói thẳng ra là ghen ghét. Cậu vào quân đội sau nó, nhưng tài năng của cậu thì không thua bất kì ai. Bây giờ cậu đang là đại tá, và có lẽ sẽ không dừng lại ở đó. Nhưng đó không phải lí do để ganh ghét, nếu Jimin cũng sống trong các bức tường.

Park Jimin đến từ thế giới bên ngoài các bức tường.

Mà thôi, nói sao đi chăng nữa thì TaeHyung cũng không bao giờ chấp nhận Jimin. Cậu lầm lì một cách quái gở và rất hay cáu gắt với JungKook dù thằng nhỏ chẳng làm gì sai cả. TaeHyung ghét như thế.

"Đại uý, chính quyền muốn họp bàn với Đội Trinh Sát." Một người lính thông báo.

"Ta biết rồi." SeokJin gật đầu.

HoSeok thổi còi ra lệnh giải tán, rồi đi theo ba người kia.

-------------------------------còn nữa-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro