Arc 27 - A Choice Without Regret
phải chuẩn bị kĩ lưỡng cho cái longfic :)) chưa có máy tính nên chưa des cover được TvT
-------------------------------------------------------------------------
"Mẹ, con quyết định rồi, con sẽ gia nhập Đội Trinh Sát."
Tiếng xô ghế nóng vội, bàn tay đặt lên vai đầy sức nặng nhưng ấm áp tình thương.
"Con đã suy nghĩ kĩ chưa? Mẹ không đồng ý cho con gia nhập cái lực lượng vớ vẩn đó đâu." Mẹ dứt khoát nói.
"...con không muốn sống như gia súc trong các bức tường. Con sẽ ra ngoài kia, mẹ không thay đổi được quyết định của con đâu."
"Con không thấy những người ra ngoài bức tường sẽ như thế nào ư? Hãy từ bỏ đi, nếu con không muốn giống họ."
"Không, con sẽ không giống họ đâu. Con sẽ chiến thắng và trở về trong vinh quang. Mẹ ơi... con hứa mà..."
JungKook đã giữ lời hứa ấy trong suốt 12 năm qua, luôn ngẩng cao đầu trở về trong chiến thắng, luôn chiến đấu bằng tất cả trái tim và tâm hồn của một người lính.
"Em sẽ gia nhập Đội Trinh Sát. Anh đã quyết định chưa?"
JungKook hỏi TaeHyung, người vẫn cứ thầm lặng suốt khoá huấn luyện. Nó không ép buộc, nhưng nó muốn nghe nguyện vọng của TaeHyung. Sẽ rất buồn nếu hai đứa không cùng đơn vị, nhưng nó tôn trọng quyết định của người khác.
"Ừ, anh đi theo em."
Bố mẹ TaeHyung không cản quyết định ấy, bởi họ biết rằng khi đã gia nhập quân đội, cái chết trở thành điều hiển nhiên. Họ muốn TaeHyung hãy làm điều nó thích, để khi chết đi, nó không hối hận về cuộc đời ngắn ngủi của nó.
Vậy nên khi JungKook mang cánh tay lạnh ngắt của TaeHyung về, đặt xuống trước mặt hai vị thân sinh, họ cũng lặng thinh, không khóc lóc hay oán trách gì cả. Họ vuốt ve phần thân thể còn lại của con trai họ với vẻ trìu mến vô cùng. Họ không hỏi vì sao TaeHyung chết, vì sao mọi người không cứu nó... Họ biết nó đã chiến đấu hết mình, nó không oán thán trong những giây cuối đời, nó mãn nguyện với những gì nó đã làm. Chỉ thế thôi...
Lãnh đạo Trinh Sát Đoàn không có gì để nói với chính quyền, mà Jimin thì ít nói kinh khủng, nên thành ra cậu không đi họp hay bất cứ cái gì cả. Chắc cậu sẽ đến nhà TaeHyung xin lỗi và bày tỏ lòng tiếc thương về sự ra đi của một chiến binh giỏi. Nhưng rõ ràng kiểu người đó không phải Jimin chút nào.
"...tôi nghĩ hai vị hẳn không trách gì chúng tôi phải không?" Jimin nói vậy, và JungKook chỉ muốn đấm cậu cho rồi. Tại sao trước cái chết của người khác, cậu có thể bình thản như vậy hả?
"Vâng, chúng tôi tin tưởng con trai chúng tôi. Hi vọng đại tá Park... à, đại tá Ackerman cũng không hối hận về những điều đó." Bố TaeHyung trả lời, đôi mắt ông trống rỗng và xa xăm.
"TaeHyung đã tin tưởng bản thân cậu ấy." Jimin nói, giọng nói trầm sâu thẳm khiến người ta phải rùng mình "...tôi không biết là tin tưởng bản thân hay tin tưởng các đồng đội, thì kết quả sẽ như thế nào. Tôi sẽ chọn con đường mà sau này ít phải hối hận nhất, và khi đi hết con đường, hối hận sẽ không bao giờ hiển hiện..."
Đôi mắt màu lục sẫm của Jimin nheo lại, những gì cậu nói làm mọi người đều bắt đầu nghĩ lại.
"TaeHyung đã chọn con đường mà cậu ấy ít hối hận nhất, chúng ta nên tán dương quyết định của cậu ấy thay vì trách cứ và đau buồn. Thế giới này tàn nhẫn lắm mà..."
Thế giới này thật tàn nhẫn, cái chết dường như chỉ là một phần. Những nỗi đau này sẽ đi đến đâu, những đánh đổi này có đem lại vinh quang cho "nhân loại bên trong bức tường" hay không, thì tương lai mới rõ được.
HoSeok vẫn chưa hoàn hồn lại sau cái chết của TaeHyung, dù JungKook nói rằng bố mẹ TaeHyung không trách cứ hay oán hận gì anh cả. Nhưng đó hoàn toàn chỉ là cảm xúc bình thường của con người, HoSeok giờ sẽ mang danh một vị vua đã để đồng đội chết trước mặt mà không làm gì cả. Thật thảm hại phải không?
Buổi đêm như lạnh hơn khi lâu đài giờ đã ngày thêm trống vắng, chỉ còn 4 người, tro cốt của người nữa và dường như là kí ức về người đã mất. Mọi chuyện xảy đến như một lời nguyền, cho dù họ có phải chết hết, thì cũng hãy sẵn sàng đón nhận đi.
3 giờ sáng, JungKook đột ngột tỉnh dậy từ giấc mơ ngắn ngủi bên trong căn phòng lạnh lẽo trống không. Nó uể oải trở mình, rồi cuối cùng rời khỏi giường và nghĩ rằng đi dạo một chút, từ giờ đến giờ dậy quy định còn 2 tiếng, nó sẽ ngủ lại được thôi.
Khi đi qua phòng khách, JungKook thấy sáng đèn. Ai còn thức nhỉ? Hay họ không thổi tắt đèn đi? Nó khe khẽ mở cửa ra, và nó nhìn thấy Jimin đang ngồi bên khung cửa sổ lộng gió mát lạnh. Cậu chưa ngủ sao, đã 3 giờ rồi mà vẫn còn ngồi đây?
"Chỉ huy, anh chưa ngủ sao-"
JungKook đi đến gần và nhận ra Jimin đã ngủ, tay chống trên mặt bàn đầy báo cáo, tài liệu. Bình trà đã hết, nến cháy gần hết ngập đầy trong khay đựng. Đầu cậu nghiêng về một phía và tựa lên bàn tay đã nắm lại. Ngay cả trong lúc ngủ, khuôn mặt Jimin vẫn mang vẻ lạnh băng chán đời như bình thường, chỉ khác là mắt cậu khép lại, cảm giác khi đến gần cậu lúc này có vẻ như sẽ an toàn hơn.
JungKook lấy áo choàng ra và khoác lên người Jimin dù cậu vẫn đang mặc áo choàng, nhẹ nhàng trùm mũ lên đầu cậu. Nó ngồi xuống đối diện cậu, rồi thoáng chốc nằm bò ra bàn và chìm vào giấc ngủ.
"Đến giờ dậy rồi, mau rời giường đi nào!!!" DaeHwi cầm cái chậu rửa mặt gõ binh binh dọc các phòng của Trinh Sát Đoàn để đánh thức lính.
JungKook dụi mắt tỉnh giấc, Jimin đã đi mất, một cái áo choàng được khoác lên người nó, và đó chắc chắn là cái áo hôm qua nó khoác cho cậu. JungKook thay quần áo rồi nhanh chóng tới sân tập để chuẩn bị tiến hành kế hoạch cho trận chiến sắp tới.
"Đại uý, trông anh buồn ngủ quá, anh có khoẻ không vậy?" JiHoon thắc mắc khi thấy đôi mắt lờ đờ của JungKook.
Nó đáp lại là ổn, nếu những người lãnh đạo không ổn thì làm sao lính có thể bình tĩnh được. Bây giờ mọi người đang rất hoang mang sau sự ra đi của TaeHyung, nên tinh thần được giữ vững là rất quan trọng.
"Chúng ta phải chiến đấu, không cái chết nào có thể ngăn chúng ta dừng việc đứng lên và tiến về phía trước." NamJoon nói, bởi hôm nay Jimin không tới, nên gã phải nhận nhiệm vụ đốc thúc tinh thần cho mọi người "Nếu không chiến đấu, chúng ta sẽ thua cuộc. Hãy ngẩng cao đầu và tiến lên, đó là con đường duy nhất."
"Hãy lựa chọn con đường mà sau này ít phải hối hận nhất." JungKook nói, nhận ra nó đang lặp lại những gì mà Jimin nói hôm qua "Các người chiến đấu, hay quay đầu bỏ chạy, hay trốn tránh, tôi không biết mọi chuyện sẽ thế nào, nhưng hãy làm những gì mà các người sẽ không hối hận khi nghĩ về nó sau này... khi đã chết..."
Vai JungKook run lên, rồi nó bật khóc nức nở trước mặt tất cả mọi người. Nó còn trẻ, còn rất trẻ để chịu đựng những đau thương này, định mệnh cứ như dày vò nó vậy...
Bụp! Một cú đá uy lực tống thẳng vào mặt JungKook khiến nó ngã nhào xuống đất, máu hộc ra đằng miệng và mũi. Mọi người xôn xao, và không cần ngẩng lên để nhìn, JungKook cũng biết chủ nhân cú đá đó không ai khác chính là đại tá Ackerman của Trinh Sát Đoàn. Nó lồm cồm bò dậy, cố gắng không gây ra âm thanh gì quá khó nghe.
"Khóc hả? Cậu nghĩ cậu khóc vào lúc này thì có tác dụng gì chứ?" Jimin nói, giọng nói chát chúa và cứng rắn không tưởng "Mấy người đang nghĩ gì? Thấy đại uý của mấy người khóc thì chột dạ sao? Cuộc đời thảm hại của mấy người kết thúc sớm kể cũng có lí đấy. Chẳng việc gì phải sống với ý nghĩ rằng bọn titan sẽ đến ăn thịt mấy người, phải không?"
Khoảng đất trống im ắng, nhưng những người lính đang run rẩy. Khi thấy đại uý Jeon của họ khóc, họ biết chắc rằng cuộc chiến tới sẽ không hề dễ dàng, và họ sẽ phải bỏ mạng nhiều hơn bất cứ cuộc chiến nào. Dù đã được tôi rèn về tinh thần, nhưng ai mà biết trước cái chết, con người sẽ phản ứng như thế nào chứ...
"Đại tá Ackerman." HoSeok gọi, mặt anh vẫn xám ngoét kinh dị như hôm qua "Em... không có trái tim sao? JungKook còn trẻ, những người lính ở đây còn trẻ hơn rất nhiều, họ khóc khi thấy tuyệt vọng là chuyện đương nhiên. Con người không thể bộc lộ cảm xúc ư? Như vậy là sai lầm sao?"
Binh! Chân Jimin đá thẳng vào mặt HoSeok như lần đá JungKook, nhưng lần này, khuôn mặt lạnh lùng của Jimin thay đổi. Mắt cậu loé lên những tia sáng dữ dội, sức mạnh của cú đá mạnh hơn lúc trước rất nhiều, khiến HoSeok khạc ra một bãi máu đặc sánh. Những người chứng kiến co rúm lại.
"Có lẽ anh không biết điều này, thưa đức vua. Quân đội không phải nơi để bộc lộ cảm xúc. Nhìn thì có vẻ tôi không có trái tim, tàn nhẫn hay gì đó tương tự, nhưng anh biết không, nếu không tỏ ra bình thản và cứng rắn, tôi sẽ gục ngã." Jimin nói, đế giày cậu chùi mạnh xuống đất "Trước tất cả những cái chết đó, không có chỗ cho lòng thương tiếc khi mà đại cục bắt anh phải lờ họ đi."
Máu mũi chảy ròng ròng xuống áo choàng của Jimin, cậu lau mạnh bằng ống tay áo. Không ai hiểu tại sao cậu lại hay bị như vậy kể từ hôm qua.
"Cho nên, có bao nhiêu đau thương hay sợ hãi thì hãy vứt chúng đi. Một khi đã trở thành lính, công việc của các người chỉ là chiến đấu và trở về." Jimin nói với vẻ mặt dường như đã xuống sức rất nhiều "...tôi không có đòi hỏi gì hơn là các người đừng hối hận khi tham gia quân đội. Hãy tự quyết lấy số phận cho mình, và đừng hối tiếc về điều đó. NamJoon, quyền chỉ huy chiến dịch tới trao lại cho anh."
NamJoon giật mình vì lời nói đó. Jimin chậm rãi rời khỏi đó, với thân thể nhỏ nhắn quấn trong chiếc áo choàng xanh như những cánh rừng, và đôi cánh bạc sau lưng. Đôi cánh ấy như toả ra ánh sánh dưới ánh sáng ảm đạm của mặt trời. Chỉ như chớp mắt, từ đôi cánh ấy, những đôi cánh thật phất tung trên nền trời xám xịt, mang theo khát khao chiến thắng và tự do cho bản thân....
----------------------------------------------------------còn nữa----------------------------------------------
hic aot vạn tuế!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro