Arc 3 - That Day
live for yourself - nothing can suppress humanity's curiousty
----------------------------------------------------------------
Ánh mặt trời chiếu qua ô cửa kính kiểu Âu khiến NamJoon không thể nào chợp mắt thêm nữa. Gã bò dậy, thay quần áo một cách chậm chạp. Quàng và thắt dây cơ động xung quanh hông, xỏ chân vào đôi giày chuyên dụng, gài thật chắc đai lưng, NamJoon nhanh chóng di chuyển đến căn cứ của Đội Trinh Sát ở phía nam thành Sina. Gã nghĩ mình không cần ăn sáng, hay ít nhất giờ này Đội Trinh Sát đang dùng bữa, và gã có thể xơ rớ một ít.
Nhưng kế hoạch ấy có vẻ không đúng dự định.
"Hey NamJoon, đi đâu đấy? Hôm nay không phải ngày họp của Trinh Sát Đoàn mà." HoSeok từ đầu thò mặt ra, chưa cài xong dây cơ động nữa.
"Gì đây, cậu không phải đi huấn luyện à?" NamJoon thắc mắc, cúi xuống cài dây cơ động cho bạn mình.
"Không sao, ChanYeol đang giám sát chúng. Tớ sẽ lượn qua đó xem sao."
Lính mới đang làm quen với bộ cơ động 3 chiều sẽ được sử dụng trong lúc chiến đấu. Họ sẽ tập di chuyển trước, sau đó là sử dụng kiếm để chém titan. Phần lớn các nhát chém đều không đủ sâu để giết chúng, điều đó làm HoSeok gần như phát điên lên.
"Kệ chúng nó, chúng sẽ thành quân tiên phong giữ chân bọn titan..." HoSeok mệt mỏi nói với NamJoon.
"Này này, thế có ác quá không đấy?" NamJoon an ủi đồng đội "Với lại ý cậu là sao?"
"Tớ có cảm giác không được tốt lắm. Dù 200 năm qua không có con titan nào trèo qua nổi tường thành, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không thể vượt qua. Chúng còn con titan hộ pháp... ờ, cái con to bự trần truồng đó..."
"Ngày đó còn xa mà, cậu chỉ cần bình tĩnh là được rồi."
Bỗng có tiếng lao vút bên tai HoSeok. Một bóng đen lao vụt qua các thân cây khổng lồ, luồn qua những học viên đang giăng khắp nơi. Kim loại sáng loè, những âm thanh khô khốc vang lên. Mẫu vật titan chiến đấu bị xẻ tan hoang, dứt khoát một cách đẹp mắt. Tiếng dây thép rút lại trong ống cuộn khiến chung quanh phải nuốt nước bọt lo lắng.
Xuất hiện trước mặt các học viên, là mái tóc nâu thẳng đuột, đôi mắt xám lạnh lẽo và màu áo choàng xanh như những vạt rừng của TaeHyung. Nó di chuyển nhanh hơn gấp chục lần các học viên, đòn ra mạnh gấp trăm lần chúng. Khi mọi thứ đều xong thì bọn lính mới vẫn chưa bay xong nữa.
"Mấy cô cậu nghĩ mình đang làm gì hả? Đi picnic chắc? Hãy tập luyện cho hẳn hoi nếu không muốn bị bọn titan xơi tái. Vừa rồi chỉ là mẫu, tôi hi vọng các cô cậu hiểu ra mà tích cực tập luyện." TaeHyung giơ chuôi gươm lên miệng, biểu tượng của quân lệnh hoàng gia.
Đám lính mới, được chứng kiến khả năng chiến đấu siêu việt của TaeHyung, hẳn nhiên sẽ phấn chấn hơn, không chừng còn nghĩ được vào Đội Trinh Sát thật là ngầu, giống như TaeHyung vậy.
Chính màu áo choàng xanh như những thảm rừng rộng lớn, đôi cánh bạc lấp lánh của sự tự do đã thay đổi nhận thức của TaeHyung. JungKook nói đúng, nó sẽ sống sót, sẽ trở về trong vinh quang chứ không phải là những thương tật.
Ngay lúc này, TaeHyung không biết làm gì hơn là truyền dạy cho những người lính tương lai này một kĩ năng chiến đấu thượng thừa và tinh thần chiến đấu bất khuất. Rất nhiều sợ hãi, nhưng nó hi vọng chúng sẽ biết, nếu không chiến thắng nỗi sợ hãi, con người sẽ chẳng bao giờ có được vinh quang.
"TaeHyung, em đến đây làm gì vậy?" NamJoon hỏi, sau khi TaeHyung cởi áo choàng ra.
"Lệnh triệu tập về dinh." Nó trả lời cụt ngủn.
Tổng hành dinh của Đội Trinh Sát nằm ở phía nam thành Sina, là một khối kiến trúc cổ đã xập xệ lắm rồi. Dù có trùng tu nhưng nói thật thì cái lâu đài từ bao nhiêu thập niên trước trông vẫn đổ nát một cách ảo não. Vì sao nơi đây lại được chọn là tổng hành dinh cho Đội Trinh Sát thì chẳng ai biết được, trước giờ vẫn là chỗ này.
Phòng khách đã được quét dọn sạch sẽ, những người lãnh đạo của Trinh Sát Đoàn đanh ngồi bên một cái bàn, nhấm nháp nước trà nóng. Trời sắp chuyển sang đông nên có vẻ thức uống nóng sẽ làm cải thiện tâm trạng của mọi người.
"Vậy... kế hoạch là gì nào?" HoSeok hỏi Yoongi, lãnh đạo Đội Trinh Sát, thiếu tướng quân đội hoàng gia, đang ngồi im lặng bên tách trà bốc khói.
"Cậu muốn tôi nói gì?" Yoongi không trả lời, thêm đường vào tách của mình, điềm nhiên như không có gì.
"Anh gọi chúng tôi đến đây không phải chỉ để thưởng thức trà xanh thôi đấy chứ?"
"Ừ, điều tôi muốn nói chính là thế."
Min Yoongi là người ít nói theo đúng nghĩa đen. Thứ duy nhất khiến người ta phải nể sợ hắn, chính là quyền lực từ lời nói cùng bộ não luôn làm việc hiệu quả. HoSeok không có ý gây hấn hay thái độ gì với hắn, nên quay mặt nhìn đi chỗ khác.
"Chuyện là thế này, dù tôi không tham gia viễn chinh thứ 281 lần này, nhưng đọc báo cáo thì có vẻ mấy đứa gặp nhiều con titan đột biến hơn các đợt trước phải không?" Yoongi chậm rãi nói.
"Phải, đó là điều anh lo lắng." SeokJin đồng tình.
"Điều đó chứng tỏ bên lục địa đã biến đổi huyết thanh titan nhằm tiêu diệt tận gốc chúng ta rồi. Không còn lựa chọn nào khác, chúng ta phải sẵn sàng chiến đấu thôi. Ngày ấy rồi sẽ đến."
Yoongi đang muốn nhắc đến ngày mà titan hộ pháp phá thủng tường thành Maria, khởi đầu cho những chết chóc tang thương không hồi kết.
"Bên lục địa chắc chắn còn huyết thanh của titan hộ pháp, và sớm hay muộn thì họ cũng sẽ thả con quái vật ấy về phía chúng ta thôi... những kẻ phản bội..."
Ngày ấy, những đứa trẻ bên kia đại dương, không biết gì ngoài nhiệm vụ phe lục địa đã giao cho chúng, phá thủng tường thành, rồi giả dạng thành người trong tường, tham gia quân đội như mọi người. Chúng đã giết biết bao người lính, tàn sát dã man chỉ để bắt được "toạ độ". Sự phản bội ấy như cười vào mặt sự ngu dốt của con người, để rồi phải đánh đổi xương máu, mất mát để giành được thắng lợi.
Không bao giờ có thể tin tưởng tuyệt đối ai đó, kể cả chính mình...
"Khoá huấn luyện 178 đã tốt nghiệp rồi... em hi vọng chúng hiểu được tầm quan trọng của việc chiến đấu." HoSeok nói, đầy kì vọng và hoài nghi.
"JungKook và TaeHyung đã phát biểu mấy từ hay ho đấy, anh nghĩ chúng đã phần nào được truyền cảm hứng rồi." SeokJin chống tay lên bàn "Phải không?"
Jimin đứng ở phía góc phòng nhún vai, nhưng rõ ràng cậu không có ý phủ nhận. Cả đội không bao giờ lấy làm lạ về việc Jimin chẳng bao giờ ngồi chung bàn với họ, dù Yoongi là anh cậu. Cậu cứ thích kiểu đơn độc như thế.
"Trời có vẻ vẫn còn nóng nhỉ... em không thể cởi cái áo choàng đó ra được hay sao?" NamJoon nói với cậu, nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng.
Lúc nào Jimin cũng mặc áo choàng của Đội Trinh Sát, dù trời nắng hay mưa, nóng hay lạnh. Màu áo choàng của cậu nhạt hơn của người khác có lẽ vì nó đã dầm dãi thường xuyên hơn.
Bỗng Jimin rảo bước đến chỗ cửa sổ, mở toang cánh cửa nhếch nhác ra. Gió lùa vào phòng mát lạnh, khiến những người kia rùng mình không rõ lí do. Một quãng im lặng chơi vơi diễn ra.
"Chúng đang đến..." Jimin lầm bầm.
"Hả?" Những người kia nghe không rõ.
Có tiếng rầm rầm bên ngoài, sau đó cửa phòng khách mở ra. Một người lính của Đội Cảnh Vệ, với vẻ mặt hớt hải và sợ hãi nhợt nhạt chạy vào. Anh ta đặt tay lên ngực, không thể ngừng run rẩy lại.
"...thiếu tướng, bọn titan... titan đã phá thủng tường thành ở Shigashina... tiền tuyến đầu đã thất bại... tôi... dân chúng đang sơ tán..."
JungKook và TaeHyung bất thình lình xô ghế đứng dậy. Không... gia đình của họ... gia đình của họ ở đó... nơi đầu tiên thất thủ dưới sự tấn công của bọn titan... giống như 200 năm trước...
"Khởi hành, tiệc trà đến đây là kết thúc." Yoongi đứng dậy, đi về phía cửa.
"Chúng ta phải đến phòng tuyến ngay, bảo quân đội cố gắng giữ chân chúng cho đến khi dân chúng sơ tán hết." NamJoon nói với người lính.
Tất cả lên ngựa, phi nước đại về phía quận Shigashina ở thành Maria. Có nhiều lí do vì sao mà quận Shigashina lại luôn là nơi chịu tổn thất đầu tiên của mỗi đợt tấn công. Đó là nơi nhô ra hơn hẳn so với tường thành, với mục đích duy nhất là cố thủ để thành Maria đóng cổng lại. Dân ở Shigashina toàn là dân nghèo, chính phủ cho rằng họ chết bớt cũng giảm gánh nặng lương thực.
"Đại uý! Đại uý!" Quân lính rối rít gọi khi SeokJin nhảy xuống ngựa.
"Báo cáo tình hình." Anh gài nút áo choàng của mình lại, di chuyển lên mặt thành Maria để quan sát.
Quận Shigashina chìm ngập trong khói lửa và những tiếng la hét vật vờ. Bọn titan xấu xí đã chọc thủng phòng tuyến đầu, đang ngày càng tiến sâu về phía tường thành Maria. Tường thành bảo vệ quận Shigashina thủng một lỗ to đùng, ít nhất là 12m. Hay lắm...
"SeokJin hyung, em sẽ đi xem phòng tuyến giữa, làm ơn hãy nói với em là bố mẹ em đã được di tản đi." TaeHyung chạy đến bên SeokJin với vẻ mặt không thể tin nổi.
"Dạ, thượng uý yên tâm, họ đã được di tản xong rồi ạ." Người lính Cảnh Vệ Quân báo cáo.
"Tốt, em đi đây, anh bảo trọng nhé đại uý!!!"
Móc câu của bộ cơ động bắn ra khỏi ống cuộn, kéo TaeHyung nhảy vụt khỏi mặt thành, tiến thẳng về phía tuyến phòng thủ giữa ở quận Shigashina. Nó đã biết bố mẹ nó an toàn, chỉ cần thế thôi, là nó có thể chiến đấu như thể không còn ngày mai vậy. Nó đã hứa với hai người đó rằng nó sẽ trở về rồi...
Xác những người đồng đội của TaeHyung rải khắp những nơi mà bọn titan đi qua, cả những người dân thường xấu số đã không chạy kịp. Phụ nữ... trẻ em... máu lênh láng mặt đường, những phần thân thể đứt lìa... Chết tiệt, nó còn phải thấy những cảnh này bao lâu nữa đây? Nó sẽ chiến đấu, nó sẽ quét sạch bọn khổng lồ xấu xa đó... nó sẽ làm tất cả...
"Á á á..."
Một người lính tốt nghiệp từ đợt huấn luyện 178, tuyệt vọng kêu cứu khi nửa thân người đang bị một con titan nhai rau ráu. Vẻ mặt sợ hãi tột độ cùng nỗi đau da thịt bị nghiền nát làm bộ dạng anh ta càng thêm thê lương. Tay vẫn cầm gươm nhưng anh ta đã không đủ dũng khí và sức lực để chiến đấu.
Vụt! Dây thép bắn sượt qua đầu con titan, bóng áo choàng phất mạnh và hai lưỡi giơm sáng loà trong nắng. Máu túa ra từ gáy con titan, thân thể nó đổ rầm xuống đất, nhả người lính tội nghiệp kia ra. Xác nó bốc hơi trong làn khói mờ nhạt.
"...hừ... chúng đã vào sâu đến thế này rồi..." TaeHyung nghĩ, bấm chuôi để lưỡi gươm đã mòn của mình rơi ra, đồng thời lôi ra hai lưỡi gươm khác từ hộp gươm đeo bên người.
"...thượng uý... thượng uý..."
TaeHyung nghe thấy tiếng gọi, bèn nhảy khỏi mái nhà, tiến về phía người lính lúc nãy. Bây giờ có thêm một cô gái đang gắng cầm máu cho anh ta.
"Thượng uý, tôi không thể... anh ấy sẽ không thể qua khỏi..." Cô gái lo lắng nói.
"...thượng uý Kim..." Người lính thều thào nói.
TaeHyung quỳ xuống bên anh ta để nghe rõ hơn. Bàn tay đầy máu của anh ta giơ lên bằng tất cả sức tàn còn lại.
"...ngài... ngài hãy nói xem... liệu tôi đã... đã chiến đấu xứng đáng cho nhân loại chưa..."
Nghĩa vụ của một người lính là gì? Cống hiến. Đúng thế, đó là điều mà TaeHyung luôn khắc ghi trong tim.
"...làm tốt lắm..." Nó đưa tay nắm lấy bàn tay đầy máu lạnh toát của anh ta "...cái chết của anh sẽ không vô nghĩa đâu... linh hồn anh sẽ kề bên những người đồng đội của tôi và truyền sức mạnh cho họ... tôi hứa với anh, tôi sẽ đem lại chiến thắng cho nhân loại..."
"...thượng uý... c... cảm ơn ngài... rất nhiều..." Đôi mắt đờ đẫn của người lính tội nghiệp khép lại, đôi môi nhợt nhạt khẽ nhoẻn cười.
"Thượng uý, anh ta đi rồi... chắc chắn anh ấy đã thấy thật thanh thản trong những phút cuối đời..."
TaeHyung nhìn thật lâu xác người đồng đội xấu số. Phần thân thể gần đứt lìa vẫn đang chảy những dòng lệ đỏ, đau đớn làm sao, bất hạnh làm sao! Nếu cứ thế này thì sẽ còn bao nhiêu đồng đội của nó chết thảm nữa đây?
"ChungHa, đi thôi, chúng ta phải hỗ trợ phòng tuyến giữa." Nó phóng dây cáp lên tường.
"Vâng..."
Phòng tuyến giữa đang gắng gượng cầm cự trong vô vọng. Dân chúng vẫn chưa di tản hết, còn bọn titan vẫn đang dồn chúng ta vào chân tường. Nếu để bọn khổng lồ ấy đến được phòng tuyến cuối, thì tường Maria sẽ hoàn toàn thất thủ...
Tất nhiên là sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, JungKook chửi thề, rút gươm, bắn dây cáp về phía trước. Nó sẽ ngăn bọn titan lại, nó phải giúp bố mẹ nó rời khỏi quận Shigashina an toàn.
Dây cáp kéo tin rít trong ống cuộn, cánh thổi gió hoạt động hết công suất, JungKook xoay người vượt qua những cánh tay gớm ghiếc của bọn titan, hai lưỡi gươm trong tay nó xẻ tan tành da thịt chúng. Máu bắn ra như những cánh hoa thảm não, nhuộm đỏ cả những mái nhà đổ nát. Một mình JungKook hạ cả một đàn titan hung hãn, nhưng như thế chưa đủ... chưa bao giờ là đủ...
Phía cổng thành Maria, việc sơ tán đang trì trệ do mấy tay thương nhân nhất quyết đẩy bằng được xe lương thực vào trong, Xe chở chiếm hết lối vào, khiến dân tình không thể đi vào được. Nhốn nháo, lộn xộn bao nhiêu, vẫn chưa có ai qua được cổng thành.
Bỗng từ con đường đối diện, một con titan ẻo lả chạy như điên về phía cổng thành. Cái miệng đỏ lòm há rộng cua nó khiến người dân ka hét hoảng sợ, chen chúc nhau trèo qua xe hàng để chạy trốn.
Bằng một cái ngắm chính xác, móc câu phóng ra đâm xuyên vào lưng con titan. Tiếp đó là hai lưỡi gươm sắc lẹm chém nát gáy con vật ghê gớm. Con titan đổ kềnh xuống đường, xác bắt đầu bốc hơi.
"Này, sao ở đây còn chưa đi hết vậy?"
HoSeok quay về phía những người dân chưa hết hoảng loạn vì con titan vừa rồi. Tên thương gia bắt đầu liến thoắng.
"Trinh Sát Đoàn, hãy mau bảo bọn dân thường này phụ chúng tôi đẩy xe hàng vào thành đi, nếu không mọi người sẽ chết đói đó!"
"Vậy sao?"
Chân HoSeok giơ lên, đạp thẳng vào mặt tên thương gia. Bọn hầu cận hô hào tiến lên, nhưng thấy hai lưỡi gươm đẫm máu của anh thì khúm núm lùi lại.
"Đây là lệnh, hãy để người dân đi vào trong thành. Các người biết kháng lệnh thì sẽ như thế nào rồi chứ?" HoSeok búng tay vào lưỡi kiếm sắc ngọt.
Tên thương gia, dù ấm ức, nhưng vì sợ sức mạnh của Quân Trinh Sát, nên miễn cưởng rời xe ngựa ra, dân chúng vội vã, xôn xao đi qua cổng thành. HoSeok thở dài, phòng tuyến giữa đang tan rã, anh không chắc liệu có kịp để đóng cổng thành lại không... anh thực sự hơi run một chút...
"...anh ơi..."
HoSeok quay lại, và thấy một đứa bé gái cùng mẹ của em ấy. Đôi mắt trong veo của bé gái nhìn về phía anh, ánh lên sự ngưỡng mộ vô cùng. Phải rồi... ngày xưa, anh cũng nhìn Đội Trinh Sát bằng ánh mắt ấy...
"...cảm ơn anh, vì đã cứu mọi người..." Cô bé mỉm cười tươi tắn, nụ cười sáng bừng giữa khung cảnh loạn lạc.
HoSeok quá đỗi ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ nghe được lời cảm ơn từ người dân khi trên vai là áo choàng của Trinh Sát Đoàn. Anh bối rối gãi đầu, rồi đứng nghiêm và đặt tay lên trái tim mình, tư thế của những người lính sẵn sàng cống hiến. Cô bé kia thấy vậy, bèn bắt chước theo anh, trước khi phải rời đi với mẹ của mình.
Cảm ơn anh, vì đã cứu mọi người. HoSeok mỉm cười khi nhớ lại những lời ấy. Nhân dân vẫn tin vào quân đội, tin về tương lai vinh quang mà anh và các đồng đội sẽ đổi mạng để chạm đến được. Chỉ cần trái tim này còn đập, anh không sợ bất cứ điều gì trên đời nữa.
--------------------------------------còn nữa---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro