Arc 4 - Fight For Yourself
viết cho đỡ buồn tay nên không ai đọc cũng chẳng sao TvT mình giữ cho riêng mình TvT
phía trên là hình ảnh mô phỏng bộ cơ động 3 chiều mà các anh dùng để chiến đấu :>
--------------------------------------------------------------------
"...hừm..."
NamJoon cúi người xuống xem xét cái xác đang bốc hơi của một con titan. Gã nâng thử một cánh tay của nó lên, quả nhiên nhẹ hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Chính vì lí do này mà titan có thể di chuyển linh hoạt dù có cơ thể to lớn như vậy. Không chừng cơ thể này được tạo ra từ không khí...
Bước nhanh qua những xác người chết la liệt, NamJoon không có thời gian để đau buồn cho họ. Gã phải tìm ra cách nào đó để chế ra huyết thanh titan từ những sinh vật này. Nếu có huyết thanh ấy, dân cư đảo này sẽ không phải sợ lục địa phía bên kia nữa. Họ không bị động và có khi sẽ đánh lại được phe đó...
"NamJoon!!!"
HoSeok hạ cánh bên cạnh bạn anh, người vẫn đang suy tư bên cái xác titan.
"HoSeok, di tản xong chưa vậy?" NamJoon đứng dậy.
"Xong hết rồi, phòng tuyến giữa đang rút về, họ sắp hạ cổng thành đấy, chúng ta mau về thôi." HoSeok giục.
Hai người di chuyển về phía cổng thành Maria, trên đường tiện tay xử lí những con titan còn sót lại. Phòng tuyến giữa đã làm rất tốt, dân thường đều đã sơ tán xong xuôi, số người chết ghi nhận chỉ vào khoảng 120 người, thật không thể không vui vì họ đã hành động kịp thời.
Bỗng một con titan từ đâu thò đầu ra bất thình lình trên đường bay của hai người. Không kịp phanh hay đổi hướng, cả hai đâm sầm vào những bức tường gần đó, ngã chỏng quèo trên mặt đất.
"...á á... bộ cơ động... không dùng được nữa..." HoSeok thảnh thốt kêu lên khi thấy cánh thổi gió của bộ cơ động bị gãy lìa khỏi thân.
"Ôi không..." NamJoon hoảng hốt theo.
Mấy con titan lang thang gần đó bắt đầu tụ tập lại chỗ hai người họ. Những con này cao 9m và chắc chắn là khó hạ hơn những con 5m hay 7m rồi...
NamJoon phóng móc câu vào mái nhà, nhảy vọt lên hạ con titan gần nhất. Gã không chắc mình gã có thể hạ được một bầy như vậy, nhưng HoSeok đang không thể chiến đấu và gã không thể bỏ anh lại được.
"...hừ, thật tình... mình đâu còn lựa chọn nào khác..."
NamJoon xoay người chuyển hướng, vòng xuống dưới cánh tay con titan mặt ngu đang quơ quào, lao nhanh lên phía trên rồi cắm hai lưỡi gươm vào gáy nó, dùng hết sức rạch một đường dứt khoát. Phần gáy con titan nát bét, văng đầy máu. Nhưng vẫn chưa kết thúc, còn mấy con nữa mà gã phải hạ.
Dây cáp của NamJoon kêu lạch xạch khi gã di chuyển lên cao hơn để dễ quan sát. Kiểu này phải nghĩ cách khác thôi, cứ vậy thì cả hai sẽ mắc kẹt cả...
Bỗng NamJoon khựng lại giữa không trung, rồi rơi tự do xuống dưới đất. Đầu gã đập vào tường đá, choáng váng... vài con titan ngó gã chòng chọc, một trong số chúng nắm dây cáp từ bộ cơ động của gã. Chết tiệt... chết tiệt...
"NamJoon!!!!"
HoSeok hét toáng lên khi bị một con khổng lồ nhấc lên, sẵn sàng để ăn thịt. Ôi... ôi... không phải, NamJoon sững cả người... không lẽ cả gã và anh sẽ bị ăn thịt ở đây ư? Gã thậm chí còn chưa được nhìn thấy thế giới bên kia đại dương cơ mà...
Tay HoSeok vẫn cầm kiếm nhưng con khổng lồ bóp anh chặt quá khiến anh cảm giác cơ thể mình tê cứng. NamJoon thậm chí không phản pháo gì khi bị một con titan nhấc lên, lủng lẳng trước miệng nó. Không... không... tại sao lại là lúc này? Tại sao họ lại bỏ mạng vào lúc này?
"NamJoon, đừng bỏ cuộc!!! Hãy chiến đấu!!!" Tiếng hét của HoSeok khiến NamJoon như tỉnh ra một chút, nhìn chòng chọc vào cổ họng đen ngòm của con titan.
Chiến đấu? Chiến đấu như thế nào đây? Trong tay gã không còn gì cả... bộ cơ động cũng không thể dùng được... chiến đấu bằng cách nào đây chứ? Thế là hết rồi... sống sót qua bao nhiêu cuộc chiến, rốt cuộc họ cũng sẽ bỏ mạng ở đây... HoSeok gắng sức giãy giụa khỏi tay con titan đang nghiến chặt, anh còn kêu gì nữa... NamJoon không biết... gã không biết gì nữa, gã sẽ chết... sẽ kết thục cuộc đời chiến đấu ở đây...
Xin lỗi cậu, HoSeok...
"NamJoon!!! Không được bỏ cuộc!!! Cậu đã hứa sẽ cùng tớ nhìn cảnh hoàng hôn trên biển rồi mà, cậu quên rồi sao???"
Hoàng hôn... biển... là thế giới phía bên ngoài những bức tường kia... NamJoon và HoSeok đã được nghe kể về chúng từ khi còn bé xíu. Khát vọng tự do dường như quá lớn lao với hai đứa trẻ, ngày ấy vẫn chưa biết gì. Những câu chuyện về cánh đồng tuyết trắng xoá, những con sông nước vàng như nắng, hay biển với vị mặn chát và tiếng sóng rì rào... NamJoon đã nghĩ về chúng... nhưng thế giới trước mắt gã bây giờ chỉ gói trong cái miệng đỏ lòm sâu hoắm của con titan. Chỉ có thế thôi... gã nhắm mắt lại khi con titan thả gã vào cổ họng...
Vụt! Bóng áo choàng xanh ngắt lướt ngang trên nền trời đỏ thẫm, máu phun ra từng dòng, sau đó NamJoon nghe thấy tiếng rầm rầm. Gã cố cử động, con titan đã chết! Gã bò ra khỏi miệng con titan, người gã dính đầy nước bọt gớm ghiếc của nó. Ahh... HoSeok, anh chưa chết!
"HoSeok, cậu có làm sao không?" NamJoon hớt hải chạy đến bên anh.
"NamJoon... làm sao cậu..." HoSeok nhăn nhó hỏi, nhưng anh không cử động được. Anh đang bị thương.
Có tiếng cuộn dây thép bên tai họ, đại tá Park Jimin đi đến bên chỗ hai người. Nhìn tình hình thì có lẽ cậu đã cứu hai người rồi... chạm chút nữa thôi là họ đi đời.
"Đại tá, cảm ơn em." NamJoon biết ơn nói.
"Cổng thành Maria đang đóng lại, hai người phải về ngay." Jimin nói "Đưa tất cả lưỡi gươm mà hai người có ra đây."
"Đợi đã, em không về cùng bọn anh sao?" HoSeok ngạc nhiên.
"Chúng ta còn một kẻ cần phải dạy dỗ nữa, hiểu không? Rời khỏi đây ngay lập tức."
HoSeok định hỏi thêm, nhưng NamJoon ra dấu cho anh im lặng. Gã lấy hết chỗ gươm của mình và HoSeok rồi đưa cho Jimin, sau đó xốc anh lên vai. Chỗ gas này vẫn đủ để đưa hai người về kịp chỗ thành Maria, không sao đâu.
"Đại tá, xin em hãy bảo trọng..." NamJoon ngại ngần nói với Jimin.
Cậu không trả lời, bắn móc câu về phía trước rồi biến mất hút trong nắng chiều chói chang.
NamJoon cùng HoSeok về kịp lúc quân sĩ đang hạ cổng thành Maria xuống. SeokJin cùng TaeHyung và Yoongi đang đứng trên mặt thành để quan sát tình hình. Vết thương của HoSeok nhanh chóng được sơ cứu, không nặng lắm, anh chỉ cần nghỉ ngơi là đủ.
Không khí cực kì căng thẳng, gió lùa qua nghe như tiếng khóc than bí ẩn nào đó khiến người ta phải rùng mình. Họ đã thấy titan hộ pháp phá huỷ tường thành, và sau đó là titan thiết giáp, hoàn thành bước cuối cùng là phi thân phá nát cánh cổng của thành Maria... giống như 200 năm trước... Nhưng họ đã biết điều đó, và họ sẽ ngăn chặn điều đó ngay từ những bước đầu tiên. Ngăn con titan thiết giáp đó lại.
"Chúng ta... có thể thành công không?" TaeHyung hỏi, giọng nó lay động trong cơn gió lạnh.
"Chúng ta phải hi vọng." SeokJin lặng lẽ trả lời.
"Trên lí thuyết, Jimin có thể hạ được titan thiết giáp, nhưng nếu không, chúng ta phải giúp em ấy... không có kế hoạch B đâu nên đừng có hỏi." Yoongi nói với hàng trăm cặp mắt nhìn hắn chằm chằm.
"Vậy anh định để thành Maria thất thủ như 200 năm trước hay sao?" HoSeok chất vấn, trái tim anh không thể chịu được việc thảm kịch 200 năm trước lặp lại.
"Hãy tin Jimin." Yoongi đáp, rồi chậm rãi uống một ngụm rượu vang lớn.
JungKook hạ cánh xuống bên cạnh NamJoon, báo cáo rằng việc di tản dân chúng vào thành Rose đang diễn ra thuận lợi. Thiệt hại không lớn vì họ đã biết nên làm gì để ngăn chặn bọn titan, kinh nghiệm từ những người tiền nhiệm quả nhiên là không uổng phí.
"Bây giờ chúng ta chờ đợi điều gì đây?" NamJoon buồn bã nhìn xuống quận Shigashina hoang tàn.
"Trong lịch sử, chúng ta có một titan là đồng minh... nhưng chúng ta bây giờ không thể tạo ra huyết thanh... em không biết cuộc chiến này sẽ đi đến đâu nữa..." TaeHyung lầm bầm.
Họ đứng đó, trong bóng chiều dần đổ, chờ đợi mỗi đe doạ cuối cùng xuất hiện. Titan hộ pháp có thể phá thủng tường thành, nhưng nó quá chậm để chiến đấu, trong khi titan thiết giáp thì linh hoạt hơn hẳn, nó là nguyên do làm thành Maria thất thủ. Nếu ngăn chặn được nó...
Từ phía xa, có tiếng rầm rầm lớn và làn khói nhạt nhoà bốc lên. Không thấy rõ, nhưng những luồng gió dường như đã nói cho họ biết cái gì đang diễn ra. Titan thiết giáp đang đến!
"...em... em không thể..." TaeHyung run rẩy, đưa hai tay lên che mặt.
"Im lặng và mở to mắt ra đi TaeHyung! Nếu không em sẽ không bao giờ đối mặt với nó đâu!" SeokJin nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, khiến TaeHyung phải buông thõng tay xuống.
JungKook cầm hai bình khí nén trên tay, sẵn sàng chạy tới tiếp tế cho Jimin khi có pháo hiệu của cậu. Nhưng nó đang run... nó thực sự lo sợ... Jimin thực sự là một chiến binh mạnh, nhưng đối thủ là một con titan... loài người vốn đã không có cơ với chúng rồi...
Bóng đen tuyệt vọng đang đến ngày càng gần, gần hơn với con người. Họ đã phải sống với những bức tường giam cầm này suốt bao nhiêu năm qua, sống trong sợ hãi với thế giới ngoài kia... Những thảm kịch xảy đến với họ, lại đến từ một dân tộc khác ở bên kia đại dương. Thất bại đầu tiên, trận chiến đầu tiên, sự đổ máu không ngừng lại, những chiến binh cống hiến hết mình cho ngày vinh quang của nhân loại đã ngã xuống.
Họ còn phải đối mặt với thảm kịch này bao nhiêu lần nữa?
Bây giờ, đứng trước thảm cảnh diệt vong, họ đã không còn sợ hãi như những ngày đầu tiên. Chiến binh ưu tú nhất của họ đang đứng ở phía trước, đối mặt với mối đe doạ tử thần, sẵn sàng bỏ mạng vì tự do mà họ xứng đáng được hưởng. Kẻ thù đã đến, không còn chỗ cho sự sợ hãi nữa. Họ sẽ đứng lên chiến đấu, nắm chặt thanh gươm chói sáng trong tay, giành lại vinh quang cho loài người.
Họ là những người tìm kiếm sự tự do, chứ không phải những kẻ hèn nhát trốn trong những bức tường.
"Nó đến đấy... titan thiết giáp..." JungKook nói, môi run bần bật.
"Em còn sợ gì nữa, hả thiếu uý Jeon?" Yoongi bất chợt lên tiếng "Đại tá Park Jimin, người lính ưu tú nhất của loài người đang đứng ở đằng trước chiến đấu mà, em sợ nó sẽ thất bại sao?"
Cả mặt thành im lặng. Tiếng động của huỷ diệt đang tiến đến ngày một gần hơn.
"Em có biết điều gì khiến nó và tôi khác những người ở đây không? Tôi và nó đến từ thế giới bên ngoài các bức tường, từ thế giới đã thả lũ quái vật kia ra để tiêu diệt nhân loại. Đúng, chúng tôi biết cảm giác chiến đấu với những người đồng hương, còn mấy người chỉ là đang đối mặt với kẻ thù thôi."
Yoongi nghiêng tay để rượu trong bình của hắn đổ xuống. Giọt rượu sóng sánh đỏ rực như máu.
"Em có biết điều này không : chỉ những con quỷ dữ mới có thể đánh bại những con quỷ dữ khác. Park Jimin sinh ra với dòng máu dân tộc Eldia quỷ dữ, nó sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi tiêu diệt hết kẻ thù. Nó không chiến đấu vì nhân loại, nó chiến đấu để khẳng định dòng máu trong người nó là một sai lầm."
"...Yoongi này, Jimin đã nói gì với em trước khi ra tiền tuyến?" SeokJin hỏi, với nụ cười không hợp hoàn cảnh chút nào trên môi.
Yoongi dùng tay gạt những sợi tóc bạc của mình ra khỏi mắt, để nhìn xa hơn về phía cái bóng tận thế đang tiến đến đây.
"Em sẽ tìm được cách để trở về quê hương." Yoongi mỉm cười, trả lời SeokJin "...em sẽ chiến đấu như một thần dân Eldia."
-----------------------------------------còn nữa-----------------------------------
seokjin = mikasa ackerman + sasha braus
yoongi = erwin smith + pixis dot + eren kruger
hoseok = mikasa ackerman + connie springer + levi ackerman
namjoon = hanji zoe + armin arlert + reiner braun
jimin = levi ackerman + sieg yeager + annie leonhart
taehyung = levi ackerman + connie springer
jungkook = eren yeager + levi ackerman
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro