( Tổng hợp )
LƯU Ý:
1. OTP của riêng t, để thoả mãn t nên ai thích thì đọc không thích thì cook
2. Và cũng là vì OTP t nên đừng đứa nào bảo là phim hoạt hình trẻ con, phá hoại tuổi thơ v.v,...
3. Truyện không hề có H chjch, chỉ có một sự ngọt ngào nhẹ nhàng và hint nho nhỏ thôi
4. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻeee
_________________________________________
Một ngày mới lại bắt đầu với tiếng hét của Suzy khi cố gắng đánh thức các bạn nhỏ của chúng ta dậy.
" MẤY ĐỨA À!!! GIỜ NÀO RỒI CÒN NGỦ NỮA CHỨ!?"
Suzy miệng phun ra lửa, lên trên phòng sau đó lôi từng đứa ra.
Mắt đứa nào đứa nấy cũng thâm quầng đen, cơ thể uể oải không sức sống.
" Thôi chết! Chị đi xuống tất bếp đây, mấy đứa liệu mà dậy đi "
Suzy còn tính răn đe tụi nhỏ mà sực nhớ ra còn chưa tắt bếp nên chỉ kịp nhắc nhở một câu rồi chạy xuống lầu.
Volt: "Trời ơi~ Hôm qua tập luyện muốn sảng luôn á~"
Cơ thể Volt mềm nhũn tựa vào Sammy, cậu ta có chút ngại ngùng dẩy Volt ra, giọng cằn nhằn:
" Bộ chỉ có mình cậu đi tập huấn thôi hả? Nhìn xem, ai cũng mệt mỏi hết nè "
" Hôm qua mình thấy cậu cũng toàn ngủ gật chứ chẳng tập được bao nhiêu "
Volt: " Nhưng mà mình mợt quó Sammy à~~~"
Sammy: " Cậu mệt thì kệ cậu, mắc gì cứ đu trên người mình hả!? "
Volt như không nghe thấy vẫn tiếp tục dính lấy Sammy.
" Bỏ ra coi! Làm cái gì mà khó coi quá dạ!!! "
Sammy nổi quạu cốc vào đầu Volt khiến cậu ta choáng váng.
Đang lúc Volt định phản bác lại thì bị Lucy dùng tay bịt chặt miệng, Volt chỉ có thể dãy dụa trong vô vọng.
" Nè, đừng đôi co nữa, mau xuống nhanh đi "
Max cũng thêm lời.
" Chị Suzy sẽ lên sớm thôi, chúng mình mau xuống đi "
Cả ba người cùng nhất trí, nhanh chóng xuống tầng. Riêng Volt thì la oai oái khi bị Sammy kéo đuôi lôi đi.
Ở dưới tầng, Suzy vẻ mặt buồn chán nhìn nồi thịt khét lẹt. Cô cười gượng với tụi nhỏ rồi mang ra bịch bánh đậu phộng chia cho mỗi đứa một cái.
" Hì hì, mấy đứa ăn tạm nha. Hôm khác chị sẽ bù thịt sau "
Ăn ít thì ngon ăn nhiều thì ngán, sáng nào cũng ăn món này khiến cả nhóm chán nản, chỉ riêng nhóc Volt vẫn háo hức ăn nhoàm nhoàm.
Ba người Sammy, Lucy, Max thở dài cầm miếng bánh lên gặm từng miếng nhỏ, Max còn lẩm bẩm trong miệng gì đó.
" Mình không muốn nổi bọt mép vì ăn quá nhiều bánh đậu phộng đâu "
Mặc dù nói rất nhỏ nhưng không hiểu sao vẫn lọt được vào đôi tai nhạy bén của Suzy, cô nàng điên tiết, giật lấy cái bánh trên tay Max. Mặt đen như đít nồi gầm lên:
" MAXXXXXXX!! "
" Nếu em cảm thấy ngán ngẩm như vậy thì đừng ăn bánh chị mua nữa, NHỊN ĂN SÁNG LUÔN ĐI! "
Suzy cầm chiếc bánh một phát nhét vào miệng trước ánh mắt tuyệt vọng của Max.
Sammy đứng bên cạnh lắc đầu ngao ngán, đây cũng chẳng phải lần đầu trong cái nhà này, quan trọng là hên xui, hên thì Suzy sẽ bỏ ngoài tai những lời nhận xét (nói xấu), xui thì...như trên đó.
Volt nhìn thái độ của Sammy cũng bắt trước theo.
" Ôi Max à, cậu đừng quỳ xuống cầu xin mình nữa nhé~ "
" Cậu sẽ lại: 'Volt yêu quý à, cậu có thể chia sẻ cho mình nửa cái bánh của cậu hong' với ánh mắt long lanh lấp lánh tựa sao trờii!"
" Tuy nhiên mình sẽ không mắc bẫy đâu~ "
Volt làm mặt xấu phe phẩy chiếc bánh trước mặt Max khiến cậu ta miệng chảy đầy dãi sau đó làm dáng cắn một miếng bánh rồi ngã khụy xuống.
" Trời ơi~ Sao trên đời lại có thứ bánh ngon như vậy hả~~ "
Volt ôm má, nhắm nghiền mắt vừa nhai vừa nêu cảm nhận.
" Bánh quy đẹp mắt cắn một miếng giòn tan, mùi bơ và vị sữa hoà quyện cùng nhau nhảy múa trong khoang miệng mình "
" Kết hợp cùng với đậu phộng thì bùi bùi beo béo khiến mình như muốn tan chảy áa~ "
Volt mải mê làm màu tới nỗi không để ý đến Max từ sớm đã hạ thấp chân trước xuống, lấy đà chuẩn bị lao đến giật chiếc bánh Volt cầm trong tay.
May mà Sammy tinh ý nhận ra điều này, trước khi để Max ra tay cậu đã kịp túm đuôi Volt lôi về phía sau lưng mình. Giọng khó chịu:
" Có cái bánh thôi cũng khoe mẽ nữa, nếu mình không kịp ra tay thì cậu xác định nhịn ăn đi "
Do Volt bị Sammy kéo ra nên Max cứ thế lao vào khoảng không, ngã bịch một cái xuống bàn.
Lucy lo lắng vội chạy đến đỡ Max, ân cần kiểm tra vết thương cho cậu. Sau khi xác định không có gì nghiêm trọng cô mới dùng lực bẻ đôi chiếc bánh của mình rồi đưa cho Max một nửa.
" Nè, cậu ăn đi, sau đừng làm vậy nữa "
" Sẽ bị thương đó "
Được người đẹp quan tâm chăm sóc Max có cảm thấy cay cay ở sống mũi, mắt rưng rưng nhìn Lucy sụt sịt:
" Ôi Lucy àa, thật tuyệt khi có một người bạn như cậu "
" Sau này cậu muốn mình làm gì mình sẽ giúp cậu làm hết luôn! "
Max vừa nói vừa nhét bánh trên tay vào miệng.
Lucy chuyển ánh nhìn qua Volt đang thập thò sau lưng Sammy, nghiêng đầu hỏi:
" Mà nè Volt, cậu định đứng đây hoài hả? "
" Ủa? Tất nhiên, mình phải đứng đây với Sammy iu dấu của mình chớ " - Volt vừa nói vừa bám lấy Sammy
" C..Cái gì iu dấu chứ, xàm xí " - Sammy hất Volt ra.
Volt đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng phát ra từ cửa, cả 4 ngó ra thì thấy Jackie bước vào.
Volt sợ hãi yên vị phía sau lưng Sammy, cậu ta cũng phối hợp dang cánh che chắn cho Volt.
Jackie vừa vào đã nhìn ngó xung quanh tìm bóng dáng Volt tuy nhiên không thấy cậu ấy đâu cả, Jackie thắc mắc:
" Các cậu có biết ngài Volt đang ở đâu không? "
Lucy: " Hôm nay chỉ huy gọi Volt đến trụ sở rồi, cậu tìm Volt có chuyện gì vậy? "
Jackie đầy tiếc nuối đáp: " Hôm nay Ray không có ở trụ sở nên tôi trốn ra đây tìm ngài Volt để học hỏi chút "
Sammy lúc này lên tiếng: " Tôi thấy Ray cũng là một đặc vụ rất xuất xắc mà, sao cậu không học hỏi cậu ta mà cứ nhất thiết phải là Volt vậy? "
Jackie: " Cái gì mà xuất xắc chứ... "
" Mà thôi, tui không rảnh để nói chuyện phiếm đâu, đi tìm ngài Volt đây "
Jackie nói xong rồi quay lưng đi định rời khỏi nhà thì Max nhanh chân chạy lại giữ lấy.
Max: "Khoan đã..."
" Cậu có muốn biết Volt thật sự đang ở đâu không? "
Jackie quay mặt lại nhìn Max: " Ủa tui tưởng ngài Volt trên trụ sở "
Max cười nham hiểm nhìn về phía sau Sammy. Cơ hội trả thù của cậu ta đã đến.
Max: " Không phải vậy đâu, Volt thật ra đang ở--"
Trước khi để Max kịp khai ra Lucy đã nhảy đến bịt miệng Max lôi vào trong nhà. Vừa đi vừa nói: " Hôm nay mình quên cho Max uống thuốc rồi, cậu mau đi tìm Volt đi kẻo cậu ấy trốn mất "
Jackie nghi ngờ nhìn Lucy sau đó bâts chợt đánh mắt sang phía Sammy.
Jackie: " Nè Sammy!... "
Jackie vừa nói vừa tiến lại gần.
" Tại sao nãy giờ cậu cứ dang cánh ra vậy hả? Cậu giấu cái gì đó? "
" Có phải là ngài Volt không? "
Jackie nhanh chóng nhảy ra phía sau lưng Sammy nhưng Sammy cũng kịp phản ứng mà quay mặt lại.
Sammy: " Tôi bị chuột rút "
Jackie: " Vậy tại sao cậu không cho tui xem? "
Sammy: " Không thích đó rồi sao "
Jackie: " Cậu bắt cóc ngài Volt đúng không hả!? "
Sammy: " Tôi thèm vào "
Jackie: " N...Nhưng rõ ràng cậu đang giấu cái gì đó "
Sammy: " Đây là bí mật của tôi! "
Jackie không biết nói sao thì chợt để ý thấy một chiếc đuôi màu xanh ẩn hiện sau lưng Sammy
Jackie: " Aa~ Thì ra ngoài Volt là bí mật của cậu!!! "
Jackie nói xong thì nhân cơ hội muốn túm lấy chiếc đuôi bị lộ ra của Volt thì cánh cửa lại lần nữa bị mở tung ra.
Ray bước vào như một vị thần trước ánh mắt thất thần của Jackie, Volt cũng không thèm giấu nữa bèn nhảy ra xem kịch hay.
Jackie mặt tím tái, phòng bị lùi dần về phía sau, Jackie lùy một bước Ray lại lên hai bước.
Ray lạnh giọng: " Jackie, cậu còn gì để nói không hả? "
" Chẳng phải tôi bảo cậu ở yên đó chờ tôi về sao? Mắc gì cứ trốn đi gặp tên sóc xanh lè kia vậy? "
Jackie: " T...Tui... "
Thừa cơ Jackie đang bối rối Volt liền dùng tay đẩy Jackie về phía Ray.
Jackie hoảng sợ nhìn Volt.
" N...Ngài Volttttt?!! "
Ray giơ tay chụp lấy Jackie sau đó xách cậu ta về, không quên đóng cửa trả lại bình yên cho hai bạn trẻ.
Volt thở phào, háo hức quay sang nhìn Sammy.
Sammy: " Cậu nhìn cái gì? "
Volt cười khà khà e thẹn nói: " Ban nãy cậu nói mình là bí mật của cậu ó hỏ~ "
" Sammy à~ Cậu bíc hongg "
Volt vừa nói vừa đỏ mặt chọt chọt người Sammy.
" Bí mật là thứ ai cũng muốn giữ cho riêng mình, không muốn chia sẻ cho ai hết trơn~ "
" Có phải ban nãy cậu nói vậy để đánh dấu chủ quyền đúng hongg "
Sammy cạn lời với con người này, nhưng Volt nói cũng không sai, Sammy cũng chẳng có ý phủ định, gật đầu.
Sammy: " Cậu có ý kiến gì không? "
Volt xua tay: " Không không không có, mình rất thích lun áa~ "
Sammy không nói thêm gì rồi đi lên lầu, Volt cũng như mọi khi lẽo đẽo theo sau lải nhải dù chẳng được một lời đáp lại nhưng Volt biết, có người sẽ luôn lén liếc trộm khuôn mặt cậu và luôn khắc ghi từng lời cậu nói vào sau trong tâm trí.
_________________________________________
Aiss chít tịt muốn có mụt anh chồng như Sammy quá 😤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro