Ngày đẹp trời, ngày ta chung đôi
Cuối tuần là một ngày hoàn hảo để dọn nhà, vì hết hôm nay tôi sẽ rời khỏi căn hộ mà mình đang sống để chuyển đến nơi khác. Cả một buổi sáng vận chuyển nội thất cũng như bàn giao lại những thứ không cần thiết, giờ đây nhà tôi trở nên trống trải hơn nhiều, chỉ còn vài thùng đồ nho nhỏ trong phòng ngủ nữa thôi là hoàn tất. Nhìn ngắm lại nơi mình từng sống trong suốt tám năm qua, từ thời chân ướt chân ráo từ Busan đến Seoul học Đại học, bất giác trong tôi lại thấy có chút tiếc nuối. Bởi lẽ ngôi nhà này cất giữ hồi ức thanh xuân và cả tình yêu của tôi suốt ngần tám năm ấy.
Nhắc đến hồi ức và tình yêu, tôi không khỏi hoài niệm những tháng ngày cùng mối tình đầu. Lần đầu tiên tôi gặp anh là ở buổi đầu gặp mặt của câu lạc bộ tiếng Anh mà tôi tham gia vào giữa năm nhất Đại học. Anh ấy là Kim Namjoon, năm đó anh là sinh viên năm hai, lớn hơn tôi một tuổi. Thế nhưng anh đã được mọi người tin tưởng bổ vào chức chủ nhiệm câu lạc bộ. Thực ra những điều này tôi biết từ lúc mới vào trường rồi, bởi anh ở trường tôi cực kỳ nổi tiếng với khả năng Anh ngữ tuyệt vời, và cũng là một trong số ít những thủ khoa đỗ vào trường với kết quả cực kỳ ấn tượng. Và tôi, thậm chí đến bây giờ vẫn luôn cực kỳ ngưỡng mộ anh. Anh thực sự là gu bạn trai hoàn hảo của tôi mà. Đó cũng là lý do mà ngày đó, tôi đã không ngần ngại đăng ký tham gia vào câu lạc bộ của anh, dù rằng ngoại ngữ chính là điểm yếu của tôi. Park Jimin này đâu phải là người dễ từ bỏ, nhỉ?!
Nói đi cũng phải nói lại, tôi nghĩ hiếm ai may mắn được thân thiết với cờ-rút như tôi đâu. Namjoon cực kỳ mến tôi, cực kỳ mến tôi, cực kỳ mến tôi!!! Chuyện quan trọng phải nhắc ba lần. Biết ngoại ngữ tôi không tốt, anh không những không thất vọng mà còn rất động viên tôi cố gắng. Vì thế nên mỗi buổi chiều sau giờ học, tôi đều cùng anh luyện tập trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ. Anh cũng không phải là người dễ dãi, rất có phong thái của chủ nhiệm là đằng khác. Nhưng anh lại luôn nhẹ nhàng bỏ qua những lỗi vặt của tôi. Thậm chí, các thành viên khác trong câu lạc bộ còn đùa rằng, Jimin tôi có thể vào câu lạc bộ này là vì được Namjoon yêu quý. Tôi nghe được câu đó không khỏi mừng thầm trong bụng. Nhưng Namjoon thì khác, anh không thích mọi người nghĩ về tôi như vậy, nên cũng cấm mọi người trong câu lạc bộ nói về chủ đề này vì sợ sẽ ảnh hưởng đến tôi.
Nhưng anh chẳng biết, khi nghe câu nói đó tôi cực kỳ thất vọng. Những ngày sau đó tôi lấy cớ bận chạy deadline bài tập trên lớp để tránh đến luyện tập cùng anh. Không phải tôi không còn thích anh nữa, chỉ là càng nghĩ tôi lại càng thấy bản thân không phù hợp với anh, một người giỏi giang như thế.
Ba ngày nữa là đến lễ Tình nhân, trùng hợp thay cũng là kỷ niệm ngày thành lập câu lạc bộ, mọi người có chuẩn một bữa tiệc nhỏ, và tôi dĩ nhiên không có lý do nào để chối từ. Tôi đã chuẩn bị quà để tặng Namjoon từ một tháng trước, vì có thể viện cớ anh là chủ nhiệm nên đương nhiên kỷ niệm câu lạc bộ phải tặng quà cho anh rồi (mà giờ nghĩ lại, cảm thấy lý do này ngốc hết sức). Tôi mang theo nó đến buổi tiệc nhưng chẳng mang nó ra tặng anh, và cũng chẳng nói với anh lời nào trong hôm ấy. Tôi nghĩ anh chẳng để ý đâu, mà hóa ra lại có.
Lúc gần tàn tiệc, Namjoon nói để anh đưa tôi về nhà. Tôi có bảo sẽ về với Taehyung, bạn cùng khóa với tôi trong câu lạc bộ, nhưng anh lại bảo: "Anh bảo Taehyung em nhờ anh đưa về nhà rồi." Thực tình lúc đó tôi không thể hiểu vì sao anh lại phải làm như vậy, sợ tôi từ chối sao, nhưng điều đó lại càng vô lý. Nhưng anh đã nói thế, tôi cũng không còn cách nào khác.
Ngồi trên yên sau xe đạp anh cũng thật ngại, bởi lẽ đó là lần đầu tiên Namjoon đưa tôi về nhà. Một người con trai chở một người con trai khác trên một chiếc xe đạp, cảnh tượng như vậy cũng quá là kỳ lạ đi. Dẫu vậy, nếu phải nói thật lòng mình, tôi nghĩ rằng đó là một trong những kỷ niệm hạnh phúc nhất của tôi. Nhưng suốt thời gian đến khi chở tôi về đến nhà, tôi vì ngại một phần và cũng vì đang cố tránh mặt anh nên tuyệt nhiên không nói lời nào, có lẽ anh cũng vì thế mà im lặng.
Lúc đó tôi cũng chẳng để ý tại sao Namjoon biết đường về nhà mình. Anh bảo tôi vào nhà ngủ sớm, đừng thức khuya, nhưng tôi chỉ biết cúi mặt, lí nhí nói tiếng cảm ơn rồi quay lưng mở cửa nhà. Namjoon nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi vào lòng anh. Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc khiến tôi bất ngờ vô cùng. Namjoon cao hơn tôi hẳn một cái đầu, khuôn mặt anh lúc này rất gần, thật sự rất gần, chưa bao giờ tôi được nhìn anh với cực ly gần gũi như vậy. Nhưng sao ánh mắt anh lúc này lại có chút buồn bã. Tôi không biết. Hay là do tôi không nói chuyện với anh nữa sao? Dẫu là lý do gì đi nữa, thấy anh như vậy, trái tim tôi không khỏi có chút khó chịu.
"Jiminie giận anh sao?", anh hỏi tôi, giọng nói trầm khàn nhưng chưa bao giờ dịu dàng đến vậy. Tôi khẽ lắc đầu, làm sao tôi có thể giận anh, tôi giận chính mình nhiều hơn nữa kia.
"Không, Jiminie giận anh mà. Em tránh mặt anh." Đến lúc này tôi cũng không thể cứng đầu mà im lặng mãi nữa. "Em không có giận anh, thật đấy."
"Vậy thì tại sao lại tránh mặt anh? Vì lời mọi người nói về anh với em sao?"
Tôi không trả lời ngay, vì không biết phải trả lời thế nào. Anh không thấy tôi trả lời, đinh ninh là vì lý do đó.
"Anh xin lỗi, Jiminie.", giọng nói anh có phần nghẹn ngào hơn. Anh buông nắm tay đang giữ lấy tôi, khiến tôi có chút hụt hẫng. Nhưng Namjoon, anh nào có lỗi gì đâu, là vì tôi trẻ con, khiến anh hiểu lầm. Nhưng con người này cũng thật ngốc, sao lại xin lỗi người ta như thế, sao lúc nào cũng mang thiệt thòi về mình.
"Không đâu, anh không có lỗi gì hết. Là do em trẻ con. Em nghĩ mình không nên thích anh nữa cho nên... cho nên..."
"Em... Jiminie, có phải em vừa nói em thích anh không?" Anh hỏi lại lần nữa. Cổ họng tôi bấy giờ nghẹn đắng, nước mắt chỉ chực trào ra ngay khi tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
Trước mắt tôi là một màn mờ mịt vì nước mắt, tôi chẳng biết ngay thời khắc ấy, Namjoon đã nghĩ gì về tôi. Nhưng tôi biết một điều rằng, người đàn ông trên màn hình cuộc gọi đến của tôi vào tám năm sau, là ngay lúc này đây, anh ấy rất thương tôi, và tôi cũng thương anh ấy vô cùng. Không để anh ấy phải chờ lâu, tôi nhấn nút xanh để trả lời. Ngay lập tức điện thoại truyền đến giọng nói trầm dịu dàng, chỉ dành cho mỗi tôi.
"Jiminie, em dọn đồ xong hết chưa? Mệt lắm đúng không? Anh xin lỗi nhé. Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng nên không đến giúp em được."
- Namjoon ngốc, không sao đâu mà. Và em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng nói lời xin lỗi với em nữa, em không muốn cả đời này đều phải nghe anh xin lỗi như thế đâu nha!
"Anh biết rồi, anh xin lỗi mà."
- Đấy, lại nữa rồi! Em sẽ giận đó!
"Vậy thì từ giờ về sau anh sẽ nói cảm ơn. Cảm ơn em Jiminie, cảm ơn em vì đã đồng ý bên cạnh anh, đừng giận anh nhé!"
- Namjoon ngốc, anh muốn làm em khóc sao, đồ xấu xa.
"Thôi nào, em xong rồi thì đợi anh. Chúng ta đi ăn tối và về nhà mới nào!"
- Được rồi, em sẽ đợi, gặp anh sau nhé!
"Khoan đã... Anh yêu em, Jiminie."
- Em cũng yêu anh, Namjoonie.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro