58. Extra: Jimin

- Alo Kookie, mày...

"Không Jimin, là anh, Namjoon đây. Kookie học với anh, có lẽ mệt nên em ấy ngủ gục rồi. Anh không dám kêu dậy, em gọi có chuyện gì cứ nói với anh, anh sẽ nói lại với em ấy cho. "

- À, cũng không có gì đâu anh. Em gọi chơi thôi.

"Được rồi, khi nào Kookie dậy, anh sẽ đưa em ấy về. Đừng lo nha."

- Ừm, em cảm ơn anh! Bái bai.

"Bai em"

Jimin cúp máy. Cảm nhận như trong trái tim có tiếng vỡ vụn, nhỏ thôi, chẳng ai nghe mà đau thấu. Cậu cũng chẳng hiểu chính mình nữa, từ bao giờ lại như vậy. Từ khi gặp Namjoon chăng?

Hóa ra khi rung động một người mà người ta không biết là như vậy, vui buồn thì chỉ có mỗi mình biết, còn người ta thì chẳng hay. Cậu chưa bao giờ rung động vì ai, nói gì đến thích. Vậy mà Namjoon giống như ngôi sao băng đi qua bầu trời đêm là cậu. Cả bầu trời bừng sáng một lúc rồi vụt tắt, tâm hồn lại thèm muốn nắm bắt thứ ánh sáng ấy một lần nữa. Namjoon là người đầu tiên cho cậu biết cảm giác tuyệt đẹp đó, nhưng vô tình cũng là người đầu tiên làm cậu đau lòng.

Vốn dĩ yêu đơn phương đã là một chuyện đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro