Chương 16: Hẹn hò
Cuối cùng tôi cũng tỏ tình với Phạm Hanni.
Cậu ấy không biết là tôi đã lấy hết bao nhiêu dũng khí để nói ra câu đó đâu.
Tôi im lặng chờ phản ứng của cậu ấy, cứ chốc chốc lại liếc nhìn thỏ con bên cạnh, trong lòng hồi hộp, tim cũng đang đập nhanh dữ dội.
Cảm thấy cơ thể khẩn trương tới tột độ.
Thế nhưng mà Hanni vẫn im lặng, nhìn cũng không nhìn tôi. Chỉ là mặt của cậu ấy đã đỏ hết cả lên.
Sau khi tỏ tình, tôi cũng không biết phải nói gì...
Chúng tôi cứ như vậy, im lặng hơn 5 phút. Không ai lên tiếng trước. Không khí ngượng ngùng bao trùm cả căn phòng.
Có lẽ là bây giờ cả hai đều rất khẩn trương.
Dù sao Hanni cũng nên cho tôi một câu trả lời...
"Cậu..." Giọng nói của tôi bây giờ vừa run rẩy vừa lắp bắp "Ý cậu thế nào?"
"Tớ..." Giọng Hanni cũng run không kém.
Trái tim tôi đang run rẩy, sợ là không thở được khi nghe Hanni trả lời.
"Tớ cần một chút thời gian."
Tôi thở hắt ra một hơi. Cắn môi một cái, sau đó nói với Hanni.
"Cậu cứ suy nghĩ đi, tớ sẽ chờ cậu trả lời!"
Nói rồi tôi đi về chỗ của mình.
Có lẽ là... đêm đó cả hai đều mất ngủ.
Cũng có một chút hạnh phúc len lỏi trong lòng, một chút lo lắng, một chút mong chờ.
Tôi vẫn rất ngại ngùng, nhưng nói ra cảm xúc của mình được rồi, lại cảm thấy thoải mái nhẹ lòng...
Nếu Hanni đồng ý, chúng tôi sẽ hẹn hò!
Tôi đã suy nghĩ tới trường hợp Hanni từ chối! Dù sao thì tôi cũng tệ như vậy, làm cậu ấy buồn nhiều. Nhưng nếu từ chối thì tôi cũng vẫn sẽ theo đuổi cậu ấy, sẽ không bỏ cuộc!
Buổi sáng thức dậy, hai đứa ngại ngùng nhìn nhau.
Tôi vẫn pha sữa và vẫn chuẩn bị bữa sáng cho cậu ấy. Chúng tôi vẫn cùng nhau đến lớp, chỉ là 2 đứa không nói gì, cũng không biết nói gì với nhau.
Tôi thấy được thỏ con của tôi vẫn còn ngượng ngùng!
Lúc nãy tôi không cẩn thận vô tình va trúng cậu ấy. Con thỏ ngay lập tức giật bắn người, né tôi ra xa.
Phạm Hanni có cần phản ứng như thế không? Tôi có chút buồn cười.
Thật ra tôi cũng sợ cậu ấy không thích tôi, hoặc là không còn thích tôi nữa...
Tôi vẫn tình nguyện chờ đợi... chờ cậu ấy trả lời.
Cả hai vẫn là ngại ngùng với nhau, cũng không biết làm sao để thoát khỏi trạng thái ngại ngùng này...
Haerin và Dani thấy hai chúng tôi có vẻ né tránh nhau, lại thở dài ngao ngán.
"Hai chị cứ giận nhau hoài."
"Không phải đâu... là chị đã tỏ tình với cậu ấy!"
2 đứa nhỏ há hốc mồm.
"Chị đang đợi cậu ấy trả lời!"
"Ôi ôi..." Dani ôm đầu bất ngờ.
"Chị nên như vậy!" Haerin mỉm cười nhẹ nhàng.
Tôi cũng là nên nói với thuyền trưởng Hyein, tránh để con bé nghĩ chị họ của mình là trap girl thật.
"Chị thích Hanni, cũng đã tỏ tình với Hanni rồi. Chị không có thích ai ngoài cậu ấy hết!"
Con bé này đương nhiên la toáng lên.
"Ôi trời."
"Vậy là em có thể ship 2 người tiếp rồi!"
"Em đã hiểu lầm chị yêu của em!"
"Ôi, thế mới ra dáng "công" chứ. Chị rất giống soái tỉ!"
Bây giờ cũng không còn hiểu lầm gì giữa Hanni với tôi.
Duy chỉ có một chuyện là mọi người vẫn chèo Sullyoon với tôi. Điều này làm tôi có chút phiền não, nhưng tôi cũng không thể nào cấm họ được!
Nếu Hanni đồng ý hẹn hò với tôi, nếu cậu ấy muốn, tôi sẽ công khai.
Tất cả chỉ xoay quanh con thỏ này thôi. Tất cả là vì cậu ấy, tất cả những gì cậu ấy muốn...
Nhưng mà chờ câu trả lời cũng thật lâu!
Những lần trước Hanni bơ tôi vì giận, lần này vì ngượng ngùng.
Cũng không như thế mãi được.
Thế là tối đến, tôi lại mặt dày đem gối với chăn đến giường cậu ấy.
"Không được đâu! Tớ còn chưa có đồng ý!"
"Lúc trước chúng ta cũng hay ngủ cùng nhau mà."
"Lúc trước khác, bây giờ khác!"
Hoặc là ngay cả muốn véo má cậu ấy, Hanni cũng né tránh.
Tôi đưa ánh đầy tổn thương nhìn thỏ nhỏ.
Đây là dấu hiệu của sự từ chối sao? Cậu ấy sẽ từ chối tôi sao? Hanni xa cách tôi dần, không muốn gần gũi nữa...
Chỉ là ngay sau đó, thỏ con đã nói với tôi.
"Cuối tuần này tớ sẽ trả lời cậu!"
Tôi hồi hộp, cũng cực kì mong chờ.
3 ngày nữa trôi qua cũng quá là lâu đi!
Nhưng mà cuối tuần tôi không thấy Hanni ở trong phòng!
Vừa sáng ra cậu ấy trốn ở đâu mất tiêu. Thấy tới thời hạn bèn chạy mất hay sao?
Tôi thở dài, lại ưu tư phiền não.
Dạo này tôi né tránh Sullyoon hết mức có thể. Cậu ấy như cũng hiểu gì đó, không tìm tôi nữa.
Tôi chán nản nằm lì ở trên giường.
Cho đến trưa, tôi mới nhận được tin nhắn của Hanni.
Hanni: "Tối nay 7 giờ, cậu đến trung tâm thương mại XXX, tớ sẽ trả lời."
Tôi mãnh liệt ngồi dậy.
Có một chút buồn cười, lại còn hẹn ra chỗ khác để trả lời cơ, trong khi chúng tôi ở chung một phòng.
Tỏ tình mà hẹn đi trung tâm thương mại sao?
Con thỏ này vừa buồn cười cũng vừa đáng yêu!
Tôi không dám chắc cậu ấy sẽ đồng ý. Chỉ là tôi đã quyết tâm theo đuổi Hanni tới cùng rồi.
Cậu ấy mà từ chối có lẽ tôi sẽ buồn một chút, nhưng rồi sẽ lại theo đuổi cậu ấy thôi, cho tới khi nào cậu ấy đồng ý!
Tôi không thể không mong chờ, cảm thấy thời gian sao mà trôi lâu quá.
---
Cuối cùng cũng đã sắp tới giờ hẹn. Tôi đã cẩn thận chọn đồ rất lâu, cũng không thấy cái nào hợp ý.
Có lẽ tôi nên nghiêm trang một tí, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen vậy.
Nhưng như vậy có kì lạ quá không?
Tôi chỉ đành hỏi Dani. Gọi video call cho em ấy.
"Trời ơi, chị định đi xin việc hả?"
Tôi méo mặt, đổi một cái áo sơ mi màu xanh nước biển khác kết hợp với váy.
"Giống áo đoàn quá!" Dani lại lắc đầu.
Tôi có chút bất lực. Ngày thường tôi cũng không có đau đầu lựa chọn trang phục như này!
"Chị chỉ mặc áo phông và quần jogger là đẹp rồi. Chị cứ bình thường thoải mái như đi chơi đi!"
Dani tư vấn cho tôi như thế và tôi cũng làm theo.
Trước khi đi gặp Hanni, con bé còn trêu chọc tôi.
"Có người sắp có bạn gái rồi!"
Bên đây Dani làm quân sư cho tôi, tôi không biết là bên kia Haerin cũng đang trang điểm nhẹ cho Hanni.
Hôm nay Hanni rất xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp. Ngày thường đẹp đã nói là gì, hôm nay còn đẹp hơn 1000 lần!
Cậu ấy mặc váy trắng, đi giày búp bê. Trong như cô công chúa nhỏ, đáng yêu không thể tả được. Lại còn son môi màu đỏ đất...
Phạm Hanni đáng yêu ngất xỉu!!!
Vừa thanh thuần đáng yêu, vừa trong trẻo ngọt ngào.
Tôi rung động không thôi!
Chỉ là khi gặp nhau, cả 2 đều không giấu được vẻ bối rối.
"Hi..." Tôi lên tiếng, vì quá lúng túng mà suýt chút đã lỡ miệng hỏi câu lập trình "How are you" rồi!
"Hi..." Hanni cũng chào lại tôi.
Khoảng một phút sau, Hanni kéo tay tôi.
"Tới giờ rồi, đi thôi!"
Tôi hơi ngẩn ra, không biết tới giờ gì và cũng không biết cậu ấy kéo tôi đi đâu, nhưng dù sao vẫn đi theo.
Cậu ấy dẫn tôi đến rạp chiếu phim, thì ra là đi xem phim. Bấy giờ cả 2 đang yên vị ngồi bên cạnh nhau.
Không phải bảo là sẽ cho tôi câu trả lời sao?
Vào rạp ngồi mà tâm trí tôi lơ đễnh...
Hanni muốn xem phim thì tôi xem phim vậy!
Chỉ là rất nhanh sau đó, tôi đã hiểu.
Tên phim là "She Said Yes". Diễn viên chính là 2 cô gái Lalisa Manoban và Roseanne Park. Là phim girl love!
Tim tôi chợt đập mạnh. Bấy giờ tôi cũng đã hiểu câu trả lời của cậu ấy...
Cho nên là, Phạm Hanni đồng ý... có đúng không?
"Cậu... cậu..." Tôi lắp bắp, vẫn là không nói nên câu "Tên phim là "She said yes", cho nên cậu... cậu..."
"Tớ đồng ý." Hanni ngồi bên cạnh, quay sang nhìn tôi cười ngọt ngào.
Bấy giờ tim tôi như muốn nổ tung!!!
A!!!
Crush của tôi thật sự thích tôi!!!
Phạm Hanni đồng ý!!!
Tôi quá vui mừng, lại cũng quá run. Tim thì đập nhanh dữ dội, có chút khó thở...
Nhìn Hanni tôi lại càng rung động.
Xác nhận được là tôi không đơn giản là thích cậu ấy đâu, tôi còn "yêu" cậu ấy, còn "thương" cậu ấy nữa cơ!
Thế nên là bây giờ chúng tôi đang yêu đương phải không? Chúng tôi là đang hẹn hò phải không?
"Sao vậy?" Hanni thấy tôi vẫn còn lúng túng thì bật cười "Cậu xem phim đi, tớ nghe nói phim này rất hay!"
"Ừm..."
Tôi cầm lấy ly coca uống để che đi sự bối rối. Dù đã chuẩn bị tâm lí kĩ càng rồi nhưng lại còn rất khẩn trương, thật sự bây giờ tôi hạnh phúc quá rồi. Người yêu đang ở bên cạnh, làm sao tôi có thể tập trung xem phim được đây. Tôi chỉ biết len lén nhìn Hanni, thật sự không xem phim nổi.
Sao mà Phạm Hanni lại xinh thế này! Sao cậu ấy lại đáng yêu như thế.
Tim tôi vẫn đập rất nhanh, giờ phút này tôi không thể giữ nổi bình tĩnh!
Rạp chiếu phim rất tối, chúng tôi ngồi bên cạnh nhau thế này. Không khí có chút thân mật, có chút mờ ám, có chút ngại ngùng.
Dù sao bây giờ chúng tôi cũng chính thức trở thành người yêu rồi!
Tôi có nên can đảm nắm tay cậu ấy một chút không?
Nhìn tay Hanni tròn tròn nhỏ nhắn, bé xíu đáng yêu ở bên cạnh... tôi quyết định lấy hết dũng khí... từ từ mò tay mình đến bên cạnh tay cậu ấy.
Bất chợt Hanni nói gì đó. Tôi giật mình, tay cũng rút lại, không dám nắm nữa.
"Cậu nói gì vậy?"
"Tớ nói, 2 chị diễn viên của phim này ngoài đời cũng yêu nhau thật!" Hanni nghiêng người về phía tôi, kề môi sát tai tôi mà nói.
Hành động đơn giản này cũng khiến tôi rung động dữ dội. Tôi quay mặt qua nhìn cậu ấy. Bây giờ gương mặt của 2 chúng tôi đang rất gần nhau, bờ môi xinh đẹp của cậu ấy cũng cách tôi không xa...
"Cho nên là, bây giờ chúng ta, cậu và tớ cũng như 2 chị ấy... cũng là yêu nhau. Đúng không?"
"Ừm!" Hanni ngại ngùng thừa nhận, sau đó ngồi thẳng người trở lại.
Cậu ấy đã thừa nhận rồi!!!
Chúng tôi là đang chính thức yêu đương!
Không ai có thể hạnh phúc hơn tôi lúc này đâu!
Kim Minji chính thức có danh phận, là người yêu của Phạm Hanni.
Phạm Hanni đang hẹn hò với Kim Minji.
Nghĩ tới đây trong lòng tôi cũng đủ sung sướng, vừa hạnh phúc vừa ngọt ngào.
Cho nên nếu là người yêu rồi, cũng có thể làm nhiều hành động thân mật hơn đúng không?
Như là nắm tay... như là hôn... hôn môi...
Tôi thầm nghĩ, lại cắn môi một cái.
Dù là mới xác nhận yêu đương, nhưng lúc nãy khi khoảng cách gần nhau như vậy, tôi thật muốn hôn lên môi cậu ấy một cái...
Cũng không phải là suy nghĩ xấu xa đúng không? Chúng tôi đã là người yêu của nhau. Ai mà không muốn thân mật với người mình yêu đâu chứ.
Tôi hít một hơi thật dài, lấy hết dũng khí từ từ mò tay qua nắm tay cậu ấy, lại đan 10 ngón tay của hai đứa vào nhau.
Hanni còn ngại ngùng, tay cậu ấy cũng run lên. Nhưng không hề phản đối, mặc kệ tôi nắm lấy.
Tay Hanni vừa mềm, vừa trắng, lại nhỏ nhắn dễ thương... tôi rất thích nắm tay cậu ấy, thích khi 2 chúng tôi đan tay nhau thế này. Rất hạnh phúc cũng rất bình yên.
Chúng tôi đã nắm tay nhau mấy lần rồi, nhưng lần nào tôi cũng không tránh khỏi rung động.
Chỉ là chúng tôi vẫn chưa hôn nhau...
Hôn ở má thì đã có, ý của tôi là hôn ở môi.
Tôi khẩn trương, nhìn 2 tay chúng tôi đang đan lại với nhau, lại nhìn biểu tình của Hanni.
Cậu ấy mỉm cười, gương mặt cũng tràn đầy hạnh phúc. Mắt vẫn đang chăm chú nhìn màn hình trước mặt xem phim.
Đôi môi Hanni rất đẹp, hồng hào đáng yêu. Là dáng môi đầy đặn, khi cười lại trông càng duyên dáng!
Hôm nay thoa son mà đỏ đất... Cũng quá là xinh đẹp rồi...
Hay là bây giờ tôi hôn cậu ấy, được không? Dù sao bây giờ chúng tôi cũng là quan hệ yêu đương.
Tay cũng đã nắm rồi, cậu ấy không có vẻ sẽ phản đối.
Nhưng tôi lại suy xét cẩn thận. Chúng tôi chỉ vừa mới yêu nhau thôi, như vậy cũng quá nhanh.
Nhỡ đâu hôn cậu ấy một cách bất ngờ như vậy, Hanni sẽ không vui, Hanni không thích thì làm thế nào đây!
Cũng biết đâu cậu ấy lại cho tôi một cái tát...
Tôi muốn mình biểu hiện thật tốt. Muốn làm một người yêu tốt!
Vẫn là nên tôn trọng hỏi ý kiến cậu ấy trước!
"Hanni à..."
Cậu ấy quay qua nhìn tôi. Ánh mắt long lanh, trên môi là ý cười ngọt ngào.
"Tớ hôn cậu được không?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy mà hỏi, sau đó ánh nhìn lại dời xuống đôi môi đầy đặn kia. Tôi khẽ đưa ngón trỏ lên chạm chạm vào môi của chính mình. Dụng ý cũng rất rõ là muốn hôn ở đâu.
---
Au: mọi người có nhận được thông báo có chap mới không? Của au không có hiện thông báo chap mới.
Chap sau sẽ tên là First Kiss.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro