Chương 18: Tháp Namsan
Nghe có tiếng mở cửa Hanni lập tức đẩy tôi ra, có lẽ vì giật mình mà lực đẩy cậu ấy hơi mạnh, một phát tôi liền rơi xuống giường.
Lúc này cánh cửa bật mở, là mẹ tôi. Thấy tôi trong tình trạng này, mẹ chỉ lắc đầu.
"Con làm gì giường không ngủ mà lại ở dưới đó vậy?"
Tôi không khỏi chột dạ, cũng lo lắng không biết mẹ đã thấy chúng tôi hôn nhau chưa. Nhưng thái độ của mẹ đoán chừng là không phát hiện ra.
"Dạ... con ngủ quên."
"Cái nết ngủ của con cũng thật là. Mẹ đến xem 2 đứa ngủ chưa." Nói rồi mẹ tôi lại quay qua nhìn Hanni đang ở trên giường "Một chút con ngủ đàng hoàng đừng có đè con bé đó."
Sau đó mẹ tôi bỏ đi. Cũng là do tôi vô ý khi quên khóa cửa, dù rất lo sợ mẹ phát hiện nhưng lại cảm thấy có một chút cảm giác kích thích, như là đang yêu đương vụng trộm.
Ngước lên nhìn thấy Hanni đang ngắm nghiền mắt giả vờ ngủ, tôi phì cười. Đi đến khóa trái cửa rồi lại nhào lên giường ôm cậu ấy vào lòng.
"Đừng có ôm tớ, tại cậu hết đó." Hanni cựa mình đẩy tay tôi ra.
"Lúc nãy cậu đẩy tớ rơi xuống giường luôn!" Tôi làm mặt mếu nhìn người yêu.
"Ai bảo cậu không khóa cửa? Suýt chút nữa đã bị phát hiện rồi!"
"Tớ xin lỗi, là tớ vô ý quá. Giờ đã khóa cửa rồi, chúng ta có thể tiếp tục..."
Tôi lại tiến đến gần Hanni, thỏ con ngay lập tức dùng tay kẹp lấy đôi môi đang chu ra của tôi để ngăn lại.
"Không cho. Đi ngủ đi!"
Tôi vẫn mặc kệ, vẫn ôm lấy cậu ấy, hôn chùn chụt vào môi của thỏ con.
---
Trước khi nghỉ hè người yêu về quê, tôi hẹn đám Newjeans đi chơi.
Lần này chúng tôi hẹn nhau đi tháp Namsan.
Lúc trước tôi thường tự nói với bản thân, nếu sau này tôi có người yêu thì nhất định sẽ đến đây. Bây giờ tôi cũng đã có người yêu, là một cô gái người Việt Nam vô cùng vô cùng dễ thương.
Tháp Namsan là biểu tượng tình yêu giữa lòng thành phố Seoul.
Cả đám chúng tôi dành trọn hôm nay để đi chơi, đầu tiên là đi cáp treo đến tháp Namsan.
Tôi nói nhỏ với Dani:
"Chị từng đọc ở đâu đó thế này, nên dắt crush đi chơi những trò cảm giác mạnh vì lúc đó nhịp tim sẽ đập nhanh, sẽ dễ nảy sinh cảm giác với đối phương hơn!"
"Người có bạn gái chia sẻ kinh nghiệm sao?" Dani cười trêu lại tôi.
Tôi bật cười, mắt luôn hướng về phía Hanni, trái tim cũng dâng lên một cỗ ấm áp.
Thỏ con của tôi sợ độ cao nhưng lại thích những trò cảm giác mạnh, cũng như việc trông cậu ấy nhỏ nhắn thế mà không ai nghĩ cậu ấy lại học võ karate, còn thích kiến trúc sư, ngành thiết kế xây dựng.
Chút nữa đi cáp treo không biết cậu ấy có hét lên không?
Nhưng trái với tôi nghĩ, Hanni rất thích thú.
5 chúng tôi đi cùng một cáp treo, cáp treo không lớn lắm nên cả đám đều ngồi đó ngẩn người nhìn ngắm xung quanh. Từ độ cao này, có thể thấy toàn cảnh Seoul, những ngôi nhà cao tầng, những chiếc xe chạy trên đường giờ đây bé xíu. Seoul như thu nhỏ lại.
Bấy giờ Hanni phía trước tôi, thấy 3 đứa nhỏ đang bận nhìn cảnh xung quanh. Tôi ở phía sau vòng tay qua ôm eo Hanni, lại khom người xuống đặt cằm lên vai cậu ấy mà dụi dụi. Có lẽ đây là tư thế "back hug" mà người ta hay nói.
Hanni bất ngờ huých tay vào eo ôi:
"Cậu làm gì vậy? Có tụi nhỏ ở đây đó!"
"Không có ai thấy đâu!" Tôi hôn nhanh một cái vào má Hanni rồi rời đi. Vừa quay lại thì liền thấy thuyền trưởng Hyein đang cầm máy ảnh nhìn tôi chằm chằm.
Con bé này cũng đáo để lắm, lúc nào đi chơi cũng đem kè kè máy ảnh. Lúc nãy tôi thấy nhỏ lo chụp cảnh xung quanh, thế nào mà giờ lại nhìn tôi chằm chằm từ lúc nào không biết. Cũng không rõ có bị con bé chụp được lúc nãy tôi hôn Hanni chưa.
Chúng tôi cùng nhau đi dạo quanh công viên Namsan. Công viên này đặc biệt đẹp hơn tất cả các công viên khác ở Seoul, có nhiều bóng cây rất đẹp, không khí trong lành, cảnh vật xung quanh cũng lãng mạn nên thơ. Người ta hay nói công viên Namsan là trái tim giữa lòng thủ đô Seoul vì nơi đây đẹp như những thước phim. Đây còn được chọn làm cảnh quay cho nhiều bộ phim nổi tiếng.
5 chúng tôi đã chụp rất nhiều hình ở đây.
"Chị với chị Hanni lại đây để em chụp riêng một tấm ảnh!" Hyein giục chúng tôi.
Chúng tôi vui vẻ đứng cạnh nhau, hai tay tạo kiểu chữ V.
"Ôi, hai người hãy tạo kiểu cho giống những người yêu nhau đi."
Hanni bối rối, tôi thì bật cười, một tay ôm eo Hanni, tay còn lại ghép hình nửa trái tim. Nhướng mày về phía bé người yêu. Thỏ con ngại ngùng nhưng cũng rất phối hợp.
Hyein chụp xong rồi gật đầu hài lòng, sau đó lại lè lưỡi trêu chọc tôi.
"Hồi nãy trên cáp treo còn hôn mà giờ chụp hình sao không vậy đi!"
Con bé này sao mà hay đốt nhà tôi quá, Hanni lườm tôi rồi kìa.
Tiếp đến 5 chúng tôi cùng khám phá trò chơi ở đây, nào là lái xe điện, cưỡi ngựa đu quay rồi lại chơi tô tượng. Vô tư như những đứa trẻ, như trở về những ngày còn nhỏ.
Tôi tô tượng hình con thỏ, Hanni tô tượng hình con gấu, sau khi hoàn thành cả hai đều phì cười nhìn thành quả của đối phương.
"Của tớ đẹp hơn!"
"Đúng rồi!" Hanni chu môi "Con thỏ đẹp hơn con gấu mà."
"Đây là con thỏ xinh đẹp của tớ!" Tôi cưng chiều véo má của Hanni.
"Còn cậu là con gấu của tớ!" Hanni cũng đưa đôi tay ngắn của mình ra véo lại má của tôi "Minji là gấu của Hanni."
Hai đứa bây giờ trông không khác gì trẻ con, là tình yêu gà bông. Là tình đầu, cũng hi vọng sẽ là tình cuối của nhau.
Lát sau tôi lén ba đứa nhỏ, kéo Hanni đi đến nơi gọi là "hàng rào tình yêu".
Đây là biểu tượng tình yêu của tháp Namsan, rất nhiều người yêu nhau tìm đến đây, hàng vạn ổ khóa đủ loại được khóa quanh hàng rào, đủ hình dạng và màu sắc khác nhau với những câu chữ ước nguyện về tình yêu bằng đủ thứ tiếng. Họ tin là cũng sẽ khóa chặt tình yêu với nhau. Cùng nhau sống đến bạc đầu.
Xung quanh đâu đâu cũng thấy ổ khóa và chi chít những chữ viết trên đó. Chính giữa là hàng ghế tình yêu được thiết kế 2 bên dốc về phía chính giữa, 2 người ngồi lên thì đều sẽ trượt về phía nhau.
"Cậu đã thấy nó trong phim "Vì sao đưa anh tới chưa?". Là ở đây đó!"
"Ồ! Thì ra là ở đây!" Con thỏ của tôi vừa ngơ ngác vừa hứng thú nhìn xung quanh.
Bây giờ có khá ít người ở đây, thật tốt.
"Tớ cũng muốn như vậy!" Tôi gãi gãi đầu thừa nhận rồi nhìn về Hanni, thấy cậu ấy mỉm cười gật đầu thì mới nói tiếp "Cậu đợi tớ đi mua ổ khóa nhé!"
Sau đó tôi chìa ra 2 cái ổ khóa và tờ note đưa cho Hanni.
Chúng tôi cùng viết tên lên ổ khóa và ước nguyện lên tờ note.
Tôi viết là "Hi vọng Hanni và Minji mãi mãi bên cạnh nhau, không bao giờ chia tay".
Hanni thấy vậy thì cười tươi, là một nụ cười xinh đẹp rạng rỡ.
"Đó thật sự là ước nguyện của tớ. Còn cậu viết gì thế?"
Tôi nhìn vào tờ note của Hanni, cậu ấy viết "Hi vọng mỗi năm sẽ đều đến đây với Minji" (kèm hình vẽ con gấu, hình vẽ trái tim chi chít).
Nếu như vậy, chẳng phải chúng tôi cũng sẽ bên cạnh nhau mãi mãi sao? Mỗi năm chúng tôi sẽ đi đến đây cùng nhau.
Tôi mỉm cười xoa xoa đầu Hanni, vẽ thêm hình con gấu, trái tim và con thỏ trên tờ note của mình rồi tìm chỗ để khóa lên.
Cảm thấy hài lòng, bèn lấy điện thoại chụp lại hai cái ổ khóa cùng lời nhắn của chúng tôi. Chỉ đơn giản là ở bên cạnh Phạm Hanni, dù bất cứ nơi đâu tôi cũng đều sẽ thấy hạnh phúc!
Cuối cùng chúng tôi cùng ngồi vào ghế tình nhân, tôi cầm điện thoại chụp thật nhiều tấm ảnh, tạo nhiều kiểu dáng với Hanni. Phía sau ghế là những dày đặc cái ổ khóa, nhìn kĩ trên những bức ảnh sẽ thấy được 2 cái ổ khóa của chúng tôi.
Hôm nay rất hạnh phúc, thấy Hanni cười tươi, lòng tôi cũng tràn đầy ngọt ngào. Thật sự rất muốn hôn cậu ấy nhưng ở đây lại có vài người, lo người yêu sẽ thấy ngại. Cả hai chỉ nhẹ nhàng đan tay nhau bước đi.
Cuối cùng năm chúng tôi cùng nhau đi đến Đài quan sát ngắm toàn cảnh Seoul rộng lớn. Từ nơi đây nhìn xuống có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố bên dưới, từ vị trí của những đám mây trên đài quan sát của tòa tháp này. Nhìn từ độ cao 480m đẹp mắt hơn nhiều so với cáp treo.
Cả đám cùng ở đây chụp ảnh, lại ngắm nhìn vui chơi cho đến trời xế tối.
Khi ánh đèn buông xuống tháp Namsan lại càng rạng rỡ. Nhìn bầu trời tối dần, những ánh đèn điện xuất hiện, khung cảnh rất đẹp mắt cũng rất lãng mạn.
Trước khi đi về, chúng tôi lại đi qua hàng rào tình yêu. Hanni và tôi lưu luyến nhìn một lượt rồi mới cùng nhau trở về. Nơi gọi là "Hàng rào tình yêu" về tối lại càng trữ tình, lãng mạn, tối đến cũng có rất nhiều người và khách du lịch đến đây. Đúng là nơi để dành cho những cặp tình nhân!
Chúng tôi đã có rất nhiều kí ức đẹp ở nơi đây.
Sau một ngày đi chơi mệt mỏi, đến tối về phòng kí túc, tôi đặt hai bức tượng vừa tô bên cạnh hai chiếc gấu bông mà mỉm cười hài lòng.
Lại đi đến ôm bé thỏ người yêu đang ngồi trên giường mà dụi dụi nũng nịu.
Hanni bây giờ như cục bông trắng trắng ngọt ngào, ôm đáp trả lại tôi, không còn phũ phàng như trước nữa.
"Tối nay có thể ngủ chung!" Bỗng nhiên Hanni nói với tôi.
Tôi bất ngờ. Được người yêu cho phép, lòng dâng lên biết bao nhiêu là hạnh phúc ngập tràn, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội quý giá này. Lập tức hôn hôn vào má cậu ấy, chúng tôi cùng giữ nguyên tư thế ôm này nằm xuống giường.
Hai đứa lại cùng xem hình rồi cười tươi nhìn về phía nhau, trên gương mặt cả hai đều tràn đầy ngọt ngào.
"Nhất định mỗi năm chúng ta đều sẽ đến đây, cũng nhất định chúng ta sẽ bên cạnh nhau cả đời. Mãi mãi không chia tay!" Tôi khẳng định với Hanni.
"Đó là chuyện của tương lai, rất lâu cũng rất xa nữa." Hanni rúc vào lòng tôi.
"Không đâu. Tớ hứa với cậu đó. Mặc dù bây giờ chúng ta còn nhỏ, cậu sẽ nghĩ lời hứa của tớ không có giá trị, nhưng tớ yêu cậu là thật lòng. Tớ cũng muốn bên cạnh cậu mãi mãi. Tớ biết tớ không phải là một người yêu tốt, đôi khi còn làm cậu buồn. Chỉ là tớ muốn hứa với cậu mỗi ngày tớ đều sẽ cố gắng trở nên tốt hơn. Sẽ chăm sóc cậu, yêu thương cậu."
Tôi vừa vuốt tóc Hanni vừa nói tiếp.
"Trừ khi cậu chia tay tớ, tớ sẽ không bao giờ nói lời chia tay với cậu, không bao giờ phản bội cậu!"
"Chúng ta sẽ không chia tay!" Hanni ôm lấy tôi chặt hơn.
"Tớ yêu cậu!" Tôi không ngần ngại bày tỏ lòng mình.
Chúng tôi cùng im lặng nhìn nhau, Hanni nhìn tôi chăm chú, lại vươn bàn tay đến vuốt ve lấy khuôn mặt của tôi.
"Cậu rất đẹp!"
Đây là lần đầu tiên Hanni khen tôi như thế. Tôi hồi hộp, trái tim đập rộn rã theo từng cử chỉ tay của cậu ấy trên gương mặt của mình.
"Mắt của cậu rất sáng, rất trong trẻo. Tớ thích nhất là những lần cậu chăm chú nhìn tớ. Tớ như là sẽ chìm sâu vào đôi mắt của cậu!"
"..."
"Mũi cậu rất thẳng, rất cao!" Cậu ấy sờ đến mũi của tôi, lại vuốt xuống vài cái.
"Môi của cậu cũng đẹp." Hanni lại vuốt ve đôi môi của tôi.
"..." Dáng môi của tôi là môi dày, môi trên lại dày hơn môi dưới một chút nên có người sẽ thích, có người cũng lại không thích.
"Là thứ tớ thích nhất trên gương mặt của cậu!" Thỏ con lại tiếp tục sờ sờ lên đôi môi của tôi.
Hanni không biết là bây giờ cậu ấy có bao nhiêu mị lực. Làm hành động thế này không khác nào là đang hành hạ tôi.
Tôi nhìn Hanni say đắm, lại thở gấp, cơ thể như bừng lửa cháy lên. Đoán chừng cả người đã đỏ ửng lên rồi.
Không thể nào không khẩn trương, không thể nào không hôn cậu ấy được.
Tôi hôn lên ngón tay của cậu ấy đang trên môi mình, lại từ từ tiến đến đè lên người Hanni, hôn lên đôi môi ngọt ngào của người kia.
Hanni câu lấy cổ tôi, tôi cảm thấy hôm nay cậu ấy rất nhiệt tình.
Tôi mút lên môi trên của Hanni, lại mút môi dưới của cậu ấy, cắn cắn vài cái nhẹ rồi liếm liếm phát họa hình dáng môi của Hanni.
Tôi cũng đưa lưỡi mình vào miệng của thỏ con, đi tìm đến chiếc lưỡi kia. Hanni ăn ý mà vươn đầu lưỡi ra. Khi hai chiếc lưỡi chạm vào nhau Hanni ghì mạnh tôi một chút, cơ thể tôi như muốn tan chảy. Cả hai chiếc lưỡi cùng quấn lấy nhau mà đá qua lại, tôi khẽ mút lưỡi cậu ấy một chút rồi thả ra, lại mút vào.
Khi hôn nhau nhiều quá cũng sẽ thành thục hơn.
Tay Hanni đang ở trên cổ tôi như ghì chặt tôi xuống, cả hai cơ thể dính lấy nhau không một khe hở. Tay tôi như không tự chủ được, vô thức đẩy vạt áo cậu ấy lên một chút, sờ sờ lên vùng bụng của Hanni.
Tôi vẫn đang say mê trong hương vị của Hanni, chìm đắm vào mùi hương của cậu ấy. Trước đây tôi nghiện game, sau đó chỉ lo học hành vùi đầu vào sách vở, bây giờ tôi lại nghiện Hanni, nghiện hôn cậu ấy, nghiện có cậu ấy bên cạnh mình.
Nụ hôn trở nên kịch liệt hơn bao giờ hết. Thấy Hanni hết hơi, tôi dứt ra để cậu ấy thở một chút, sau đó lại cúi xuống mà tiếp tục ra sức mút lấy môi của cậu ấy.
Nụ hôn lâu đến bất ngờ.
Cuối cùng cả hai dứt ra, thở hổn hển mà ôm lấy nhau.
Tôi hôn vào trán cậu ấy một cái, bấy giờ thấy trên tóc Hanni đã lấm tấm mồ hôi. Đôi môi dường như cũng sưng lên.
Cậu ấy cũng đang nhìn lại tôi, vẫn là đôi mắt to tròn long lanh. Tay níu lấy vạt áo của tôi lưu luyến. Tôi như cũng muốn chìm sâu vào trong đôi mắt của cậu ấy.
"Phạm Hanni, thỏ con, người yêu của tớ. Ngủ ngon! Tớ yêu cậu, tớ cũng thương cậu nhiều!"
Chúng tôi cùng ôm nhau ngủ, thật yên bình cũng thật hạnh phúc. Cùng nhau trải qua một ngày ngọt ngào.
Cùng nhau yêu đương, cùng nhau trưởng thành!
---
Hè năm nay lại tiễn người yêu về nước thăm quê. Dù là không đành lòng nhưng tôi không còn cách nào khác.
Khoảng 2 tháng tôi sẽ không được gặp bạn gái của mình!
Nghĩ đến đây tâm trạng lại thấy ảo não.
Yêu đương với nhau được 3 tháng, vẫn rất ngọt ngào, mọi thứ đều tiến triển rất tốt. Vậy mà bây giờ phải tạm chia xa.
Vẫn là cảnh tôi đi ra sân bay tiễn Phạm Hanni, chỉ là bây giờ tôi đã có danh phận, bây giờ với tư cách là người yêu của cậu ấy.
Nhìn người yêu xinh đẹp đáng yêu trước mắt, tôi cầm lòng không được, ôm chặt lấy cậu ấy hơn 10 phút ở sân bay, không muốn cho cậu ấy đi.
"Sao cậu nhõng nhẽo quá không biết!"
"Tớ ôm bù, cậu sẽ đi rất lâu!"
Hanni vuốt vuốt lưng tôi. Giống như là đang vỗ về trẻ con.
"Tớ biết rồi mà, tớ sẽ về sớm với cậu."
Tôi vẫn là không nỡ buông cậu ấy ra.
"Thôi nào, tớ phải đi rồi!"
"Vậy tớ có thể qua Việt Nam thăm cậu không?" Tôi lưu luyến tách Hanni ra khỏi cái ôm, lại lấy tay chạm lên gương mặt cậu ấy vuốt ve đôi má phúng phính.
Thỏ con suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
"Rất nhanh tớ sẽ trở lại thôi, gấu nâu của tớ đừng buồn."
Nói rồi Hanni nhón chân, chủ động hôn lên môi tôi một cái như muốn dỗ dành tôi.
Hanni không thường xuyên chủ động hôn tôi, nhưng mỗi lần như thế trái tim nhỏ bé của tôi không khỏi rung động.
Thế nhưng nụ hôn cũng trôi qua rất nhanh, Hanni cũng rất nhanh rời đi...
Tôi chỉ đành lưu luyến nhìn người yêu đi trong bất lực, trong đầu có ý định sẽ đến Việt Nam thăm cậu ấy một cách bất ngờ.
Xem như là nghỉ hè đi du lịch, cũng là đi thăm người yêu. Đi đến quê hương xinh đẹp của Hanni, nơi sinh ra và lớn lên của người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro