Chương 24: Chấp nhận
Tôi cứ như vậy, quỳ gối đến khuya trong phòng khách. Vừa đau lòng vừa lo sợ.
Mẹ tôi chấp nhận nhưng ba tôi thì không!
Ông thậm chí có lúc còn dễ tính hơn mẹ, nhưng chuyện này ông lại không ủng hộ tôi! Ông thậm chí còn đánh tôi!
Lúc trước ông phản đối chuyện tình yêu của cô Jisoo, với lí do là cô Jennie hư hỏng! Ông tin vào những thứ người ta đặt điều trên mạng nói xấu cô ấy.
Tôi biết Hanni hiện giờ đang ở Việt Nam dự đám tang của ông mình nhất định cũng đang rất buồn. Giây phút này lại cảm thấy rất nhớ cậu ấy. Nếu có Hanni ở đây, tôi sẽ ôm cậu ấy vào lòng, từ từ bình tĩnh lại.
Mẹ tôi về nhà vào lúc khuya, thấy tôi đang quỳ thì giật mình, chạy đến kéo tôi lên.
"Con làm gì vậy Minmin? Sao lại quỳ ở đây? Đứng lên!"
"Ba..." Tôi mấp máy môi nhìn mẹ, chân vì quỳ lâu quá tê cũng không đứng dậy được, mẹ phải đỡ tôi lên.
"Con khóc sao?" Mẹ tôi lo lắng "Nói mẹ nghe có chuyện gì?"
"Ba biết chuyện con với Hanni rồi, ba muốn con phải chia tay."
Tôi bật khóc mà kể với mẹ, mẹ liền ôm tôi vào lòng. Mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc của tôi.
"Bình tĩnh mà kể mẹ nghe!"
Sau đó tôi đem mọi chuyện kể với mẹ, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Lúc này mẹ như là gà mẹ đang bảo vệ vỗ về lấy tôi, khiến tôi thấy an tâm hơn bao giờ hết.
"Nín đi, mẹ sẽ đi nói chuyện với ba. Không sao hết! Con đừng khóc!"
"Ba không đồng ý. Mẹ... con không thể chia tay được, con thật sự yêu Hanni, mẹ nói với ba đừng bắt chúng con chia tay được không? Ba còn muốn nói với gia đình cậu ấy. Mẹ giúp con được không?"
"Được rồi, được rồi. Con ngoan, bây giờ vào phòng ngủ đi. Mẹ sẽ giúp con. Minmin đừng có khóc nữa!"
Hôm nay mẹ ngủ cùng tôi, ôm tôi vào lòng mà vỗ về an ủi như lúc tôi còn nhỏ.
"Con có sai không hả mẹ? Con yêu một cô gái là con sai hay sao?"
"Không đâu, là do ông ấy không hiểu. Tình yêu thì không liên quan tới phạm trù giới tính, nữ và nữ yêu nhau thì vẫn gọi là tình yêu đó thôi! Con không có lỗi gì khi yêu một người hết! Ba con cũng không phải là người không biết lí lẽ, do ông ấy có rất nhiều áp lực, đặt nhiều kì vọng vào con. Dạo này công ty của ông ấy bộ phận kế toán có vấn đề, đang sa thải hàng loạt nhân viên nên ông ấy trở nên khó tính, áp lực. Tính cách ông ấy là thế, phải từ từ nói chuyện để thay đổi suy nghĩ!"
"..."
"Ông ấy cũng rất yêu con, chẳng qua bây giờ ông ấy không hiểu. Con có biết dù ông ấy bận nhưng lúc nào cũng quan tâm từng cái nhỏ nhặt, sở thích của con, lúc con còn nhỏ cho tới hiện tại."
Tôi dụi đầu mình vào cái ôm của mẹ.
"Con cảm ơn mẹ đã luôn yêu thương con, cảm ơn mẹ đã chấp nhận con. Cũng may bây giờ còn có mẹ. Con thật sự rất buồn!"
"Không sao, con cứ ngủ đi. Có mẹ ở đây rồi! Mẹ sẽ luôn ủng hộ con của mẹ!"
Mẹ đưa tay vỗ về lưng của tôi, nằm ở trong lòng mẹ tôi cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
Cảm ơn vì tôi được sinh ra là con của mẹ.
Cảm ơn người mẹ tuyệt vời đã chấp nhận tôi!
Tôi không giận ba, tôi chỉ buồn. Nhưng tôi hi vọng ba sẽ chấp nhận tôi!
Hôm ấy tôi ngủ trong vòng tay của mẹ, sáng hôm sau thức dậy mẹ đã chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Tôi đoán mẹ đã không ngủ đêm qua.
Sau đó tôi nghe có tiếng cãi vã rất to từ phòng của ba mẹ. Thật lòng ba mẹ tôi dù bận rộn nhưng tình cảm luôn rất tốt, rất ít khi cãi nhau. Bây giờ họ lại đang cãi nhau vì tôi, còn to tiếng ngay sáng sớm.
Tôi cũng trực tiếp làm ảnh hưởng tới tình cảm của ba mẹ!
Hôm ấy quả là một ngày tồi tệ của tôi, cũng may sau đó đã có thỏ con.
Cậu ấy gọi điện cho tôi vào buổi trưa, hôm nay tâm trạng của tôi không tốt nên ăn trưa một mình.
"Giọng cậu hôm nay sao nghe lạ vậy? Cậu bị bệnh sao?"
"Tớ bình thường mà. Ở bên đó cậu thế nào rồi?" Tôi không muốn Hanni biết chuyện đêm qua.
"Hôm nay là ngày cuối của tang lễ rồi, mai tớ sẽ trở về."
"Cậu còn buồn không?"
"Tớ vẫn buồn, chỉ là không thể làm gì khác được..."
"Cậu mau trở về với tớ nhé. Tớ rất nhớ cậu..."
"Mai là tớ sẽ về mà... Nhớ gấu nâu của tớ nhiều lắm!"
Nói chuyện xong tắt máy, tôi thở dài. Như có một tảng đá đè nặng lên trái tim tôi.
Mẹ bảo tôi tạm thời dọn về nhà nên chiều đó tôi lưu luyến đi đến phòng kí túc xá, lặng lẽ dọn đồ đi. Nhìn gấu nâu, thỏ trắng, nhìn ly cặp, nhìn những bức ảnh 2 đứa chụp với nhau dán trên tường... thật sự tôi yêu Phạm Hanni rất nhiều. Thật sự không thể buông tay được.
Đợi chúng tôi lớn hơn một chút cũng sẽ có thể bảo vệ được tình cảm của mình tốt hơn. Bây giờ chỉ là chuyển về nhà thôi, cũng không chia tay.
Gần đây ba còn bảo tài xế của mình đưa rước tôi đi học, không có lấy một chút tự do.
Hyein cũng biết chuyện, nhưng tôi không cho con bé kể với Hanni.
"Em nghĩ chị nên kể chị ấy nghe, chị chịu một mình như vậy sao được? Chị ấy sẽ thông cảm cho chị mà!"
"Chị sợ cậu ấy suy nghĩ nhiều, Hanni vốn đã rất buồn vì chuyện gia đình rồi!"
"Em luôn thấy dượng rất dễ tính, có lẽ từ từ dượng sẽ chấp nhận thôi. Chị đừng buồn!"
"..."
---
Hanni trở lại Hàn Quốc, cậu ấy rất bất ngờ khi tôi chuyển về nhà.
"Tớ xin lỗi, nhà tớ có chút chuyện..."
"Nhà cậu có chuyện gì?"
"Một chút chuyện nhà, nhưng tớ tin sẽ giải quyết được. Sẽ về kí túc xá sớm." Tôi xoa xoa đầu Hanni.
"Cậu nói dối." Hanni nhìn tôi "Nhất định là có chuyện gì đó, cậu không định nói với tớ sao?"
Đúng là không qua mắt người yêu được, tôi thở dài, có lẽ cũng nên kể cho cậu ấy nghe.
Hanni nghe xong chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
"Sao cậu không kể cho tớ nghe sớm hơn chứ? Tớ biết cậu rất buồn, vậy mà lúc đó không thể bên cạnh cậu, cũng không thể an ủi cậu."
"Lúc đó cậu cũng buồn mà, tớ không đành lòng khiến cậu buồn hơn!"
"Chẳng qua là cậu chuyển về nhà thôi mà, chúng ta cũng không có chia tay, trên lớp, đi ăn vẫn gặp nhau. Tối cũng có thể nhắn tin, gọi điện. Không sao cả!" Hanni trấn an tôi "Tớ sẽ ở bên cạnh cậu. Chúng ta còn rất nhiều thời gian bên cạnh nhau!"
Tình yêu tuổi 17, tình đầu, người đầu tiên yêu, tình cảm trẻ con thời đi học...
Có nhiều người nói tình đầu là tình dang dở, cũng có người hối tiếc về tình cảm thời thanh xuân. Đa số tình cảm này mang lại cho chúng ta rất nhiều kỉ niệm, đây là tình cảm thơ ngây, trong sáng, không quá toan tính hay có nhiều nỗi lo như những mối tình trưởng thành.
Cũng như Hanni nói, chúng tôi trên lớp vẫn gặp nhau. Vẫn đi ăn chung, ra về vẫn đợi cậu ấy. Tình cảm của cả 2 vẫn khăng khít, bây giờ đã rất sâu đậm rồi.
Trái lại, mối quan hệ giữa 2 cha con tôi ngày càng lạnh nhạt, từ hôm đó tới nay là 2 tháng, chẳng ai nói chuyện với ai một lời.
Ba không thể cấm tôi được, chỉ mỗi ngày thuê tài xế đưa rước tôi đi học, mẹ cũng đứng về phía tôi, mẹ vẫn hay nói chuyện để thay đổi suy nghĩ của ba.
Mẹ yêu của tôi còn từ chức CEO qua làm việc cho công ty ba, mẹ nói ba đã bắt đầu xiêu lòng rồi. Ba cũng vốn rất thích Hanni.
Một ngày nọ, ba tôi đi công tác một tuần. Từ ngày mẹ làm cho công ty ba thì mẹ cũng đỡ bận rộn hơn. Chiều đến ở nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ tôi buồn rầu.
"Con gọi con dâu mẹ tới chơi đi, lâu rồi mẹ không gặp con bé. Cũng tại cái ông Kim kia, cấm cản làm gì mà dạo này chẳng có đứa nào ghé nhà chúng ta chơi nữa."
Tôi như mở cờ trong bụng, được mẹ cho phép mà sợ gì. Mẹ còn là nóc nhà của ba, còn tôi bây giờ chỉ lo rước nóc nhà của tôi về.
Hanni ban đầu còn lo lắng, nhưng tôi bảo có mẹ bảo kê, không phải sợ gì hết.
Cả nhà hôm đó lại rộn rã tiếng cười đùa, mỗi lần gặp nhau là y như rằng mẹ tôi và Hanni đều dính nhau trong bếp trò chuyện vui vẻ.
Bây giờ tôi đang phụ giúp họ làm bánh. Nói là phụ giúp chứ toàn ở phía sau nhìn rồi ăn vụng.
"Bình thường mẹ nấu ăn con có khi nào xuống bếp đâu, chỉ có con bé Hanni ở đây mới ra vẻ thôi." Mẹ lại bắt đầu bóc phốt tôi.
"Con ở đây để kiểm định thức ăn! Con chỉ phụ trách nhìn và ăn thôi, ở đây có hai đầu bếp xuất sắc rồi."
Hanni cười tươi, đút miếng bánh cho tôi ăn. Tôi cũng nịnh bợ mẹ mà đút cho mẹ một miếng. Không khí rất vui vẻ.
Lát sau 3 mẹ con cùng ra phòng khách ngồi ở sofa xem tivi. Mẹ tôi rất tâm lí, cũng rất teen, vẫn như là một người con gái có tâm hồn thiếu nữ bình thường, mẹ vẫn rất mê phim tình cảm.
Bởi vậy nên tôi mới bảo mẹ với Hanni hợp nhau, tôi chán khi phải xem những phim tình cảm sướt mướt như vậy.
"Trời ơi, bà mẹ chồng đó sao mà ác độc quá vậy? Quá tàn nhẫn!" Mẹ tôi sụt sùi.
"Tội nghiệp nữ chính quá." Hanni cũng bắt đầu rơi nước mắt.
"Con yên tâm đi, sau này mẹ cũng yêu thương con, không phải bà mẹ chồng nào cũng như vậy đâu!" Nói rồi mẹ tôi và Hanni vừa xem phim vừa ôm nhau khóc.
Tôi: ???
Thật sự tôi không thích mấy loại phim này, nước mắt cũng không có rơi nổi. Chỉ là nhìn cảnh tượng trước mắt cũng cảm thấy vui vẻ. Họ rất hòa thuận với nhau, đây là hai người phụ nữ tôi yêu nhất cuộc đời. Thậm chí tôi còn thấy mình bị cho ra rìa.
Xem phim xong, 3 mẹ con vẫn còn đang ngồi ở phòng khách ăn bánh, uống nước trò chuyện thì đột nhiên ba tôi trở về.
Không khí có chút lúng túng, Hanni liền sợ hãi nhìn tôi. Tôi cũng nuốt nước bọt một cái rồi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn mẹ.
"Con chào bác!" Hanni rụt rè.
"Ba mẹ con em đang nói chuyện vui vẻ, tự nhiên đi về làm gì mất vui." Mẹ tôi vẫn không hổ danh là nóc nhà.
Ba tôi nhìn Hanni một cái rồi lại nhìn mẹ và tôi, thở một hơi dài.
"Vậy anh nên đi nhỉ? Dù sao cố gắng hoàn thành công việc để trở về sớm cũng có ai chào đón anh đâu?"
"Nếu anh không ngăn cản hai đứa nhỏ thì đã vui vẻ biết bao nhiêu rồi, không khí trong nhà cũng tại anh mà không vui mấy tháng nay. Hôm nay là em gọi Hanni qua chơi đấy!"
Ba tôi xua xua tay.
"Anh đi thay đồ tắm rửa một chút... Hanni ngồi đây chơi đi!"
Mẹ nhìn chúng tôi mà nháy mắt một cái. Thành công!
Nhìn thái độ của ba là tốt rất nhiều rồi, đoán chừng ba cũng có thể từ từ chấp nhận.
"Ba con vẫn luôn rất thích Hanni, con gái đáng yêu thế này ai mà chẳng thích. Chẳng qua ông ấy cần thời gian chấp nhận chuyện này thôi." Mẹ trấn an chúng tôi.
Sau đó ba tôi cũng không có nói gì nữa, tôi thở phào một hơi.
Buổi tối, đương nhiên người yêu ngủ ở phòng tôi rồi. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu. Hai đứa vui vẻ không thôi.
"Tớ đoán ba tớ chấp nhận chuyện của chúng ta rồi đó!"
"Tớ cũng hi vọng như thế!" Hanni ôm lấy tôi, cậu ấy không giấu nổi sự phấn khích.
"Mẹ tớ rất thích cậu, ba tớ cũng từ từ chấp nhận. Cậu không cần phải lo gì nữa."
Giờ phút này làm sao ngăn được tình cảm đang trỗi dậy trong lòng tôi. Nhìn người yêu nhỏ nhắn đáng yêu bên cạnh, tôi không kiềm được cảm xúc muốn hôn cậu ấy.
Thật sự 2 tháng nay không thể thân mật được, ở lớp thì đông người, đi ăn cũng có 2 đứa nhỏ. Không có nhiều thời gian riêng tư bên nhau.
Môi tôi từ từ tiến lại gần đôi môi của Hanni, sắp chạm đến...
Cốc cốc.
Có tiếng gõ cửa, hai đứa giật mình mà tách nhau ra. Tôi không khỏi hoảng hốt, cả hai đưa ánh mắt bối rối nhìn về phía nhau.
Mở cửa ra là ba của tôi. Ông nghiêm nghị nhìn tôi một cái rồi lướt mắt vào trong phòng nhìn Hanni.
"Hai đứa đang làm gì?"
"Tụi con chuẩn bị ngủ." Tôi nói dối không chớp mắt.
"Hai đứa theo ba đến phòng làm việc!"
Thỏ con cũng lo sợ nhìn tôi, bấy giờ tôi muốn kêu gào gọi mẹ nhưng mẹ tôi chẳng thấy đâu. Trong lòng lo lắng không biết ông định nói gì.
Ba tôi ngồi trên chiếc ghế, Hanni và tôi đứng đó cũng không biết nói gì. Ông im lặng rất lâu, bầu không khí vô cùng căng thẳng.
"Hai đứa thật sự yêu nhau sao?" Bấy giờ ba tôi mới lên tiếng.
"Con yêu Hanni!" Không có gì mà tôi phải phủ nhận, tôi đã từng thẳng thắn thừa nhận với ông rồi.
"Con cũng yêu Minji." Bé người yêu của tôi nói bằng giọng rất cương quyết.
Ba tôi xoa xoa trán sau đó nhìn hai chúng tôi.
"Có thể hai đứa còn nhỏ, bây giờ chưa xác định được tình cảm của mình. Hoặc là hiểm lầm ngộ nhận trong một giây phút nào đó thôi... Trước giờ ba chưa từng tin vào tình yêu giữa hai người con gái. Ba cũng không muốn đóng vai xấu chia rẽ hai đứa, chỉ là tuổi của chúng con chưa suy nghĩ chính chắn, sau này sẽ hối hận."
"Không đâu ạ." Tôi nắm lấy tay Hanni "Tụi con thật sự yêu nhau, cũng đã bên nhau được gần một năm rồi! Trước Hanni con chưa từng thích ai cả. Dù ba lúc nào cũng nghĩ con còn nhỏ nhưng với chuyện tình cảm con chưa bao giờ là không nghiêm túc cả. Tại sao ba không nghĩ bao nhiêu người trên đời con không thích, lại thích cậu ấy chứ? Vì chỉ có cậu ấy làm con rung động, làm cho con yêu. Con có thể thẳng thắn mà nói là con không thích con trai, cũng không thích con gái, con chỉ thích Hanni thôi. Tụi con rất nghiêm túc!"
Ba nhìn tôi một cái đầy bất ngờ, sau đó thở hắt ra, lại nhìn về phía Hanni.
"Con thật sự yêu Minji, tụi con là tình đầu của nhau! Con cũng nghiêm túc trong mối quan hệ này!" Hanni càng nắm chặt lấy tay tôi hơn.
"Thôi được rồi! Coi như ba mắt nhắm mắt mở chuyện của hai đứa, nhưng nói cho mà biết, ba vẫn đang quan sát."
Hanni và tôi vui mừng nhìn nhau, trên môi cả hai cũng nở nụ cười thật tươi.
"Có điều hai đứa không được ngủ chung, cũng không được ở chung nữa. Ba không cho phép!"
Tôi không khỏi mất mát.
"Tụi con là yêu đương trong sáng, lúc trước tụi con cũng ở chung mà!"
"Nếu con còn cãi thì ba sẽ tiếp tục ngăn cản hai đứa. Không nói nhiều, con vẫn phải tiếp tục ở nhà, đêm nay hai đứa cũng phải ngủ riêng!"
Hanni gật đầu nhìn tôi cười nhẹ nhàng, ngụ ý là cậu ấy chấp nhận điều kiện này của ba.
"Dạ... con cảm ơn ba đã chấp nhận." Đương nhiên tôi không đành lòng, nhưng như thế đã là rất tốt rồi. Thái độ của ba đã tốt hơn trước rất nhiều, ba không ngăn cản cả hai nữa.
"Con cảm ơn bác" Hanni cũng ngoan ngoãn nói nhẹ nhàng.
"Hôm nay Minji ngủ ở phòng khách đi, để Hanni ngủ ở phòng của con!"
Tôi không thể không shock, ba tôi đuổi tôi ra khỏi phòng của mình sao?
Không phải tôi không tình nguyện ngủ phòng khách để nhường phòng cho bé người yêu, chỉ là tôi không ngờ ba tôi lại thiên vị Hanni như thế.
Ba tôi chấp nhận rồi, cũng yêu thương Hanni như thế. Mẹ tôi lại càng thích cậu ấy hơn. Cảm thấy mình bị ba mẹ cho ra rìa thật rồi.
"Ba cần đi ngủ, hai đứa cũng trở về phòng ngủ đi!"
Chúng tôi trở về phòng ngủ của mình. Nằm một mình trong căn phòng khách này, người yêu thì đang gần như vậy, tôi không thể nào chịu được mà.
Thế là nửa đêm, tôi lén sang "phòng của mình". Thấy Hanni đang ngủ say, chiếc thỏ con đáng yêu xinh đẹp đang ở ngay trước mắt.
Tại sao tôi lại không thể chứ, đây là phòng của tôi cơ mà. Là phòng của Kim Minji. Còn cô gái này là người yêu của tôi. Cũng là của Kim Minji.
Tôi ôm lấy thỏ con vào lòng, bấy giờ Hanni cựa mình thức giấc, thấy tôi thì vô cùng ngạc nhiên.
"Sao cậu lại qua đây? Để bác trai biết là cấm chúng ta luôn đó."
"Tớ qua phòng tớ thì có gì không đúng." Tôi lại siết chặt Hanni vào cái ôm, rải từng nụ hôn lên mặt của cậu ấy.
"Kim Minji! Cậu lại không an phận rồi!" Hanni nhéo eo tôi sau đó đẩy đẩy tôi ra "Cậu về phòng ngủ đi."
"Cho tớ hôn một chút đi, một chút thôi. Mấy tháng nay tớ nhớ cậu chết mất." Tôi vẫn tiếp tục mặt dày không buông tha cho bé thỏ con.
"Tớ nói không mà... Ưm..."
"..."
"Đừng mà... Tớ buồn ngủ lắm rồi... "
"Một cái nữa thôi mà!"
"..."
Sau hôm đó, Hanni và tôi đã thật sự được gia đình tôi chấp nhận. Thậm chí ba mẹ lại còn thích cậu ấy hơn cả tôi.
Có lẽ truyền thống của gia đình tôi là sợ vợ. Ba tôi cũng vì mẹ thuyết phục mãi mới đồng ý. Còn tôi thì đang từ từ bước vào con đường thê nô, cũng yêu thương chiều chuộng và sợ vợ hệt như ba của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro