10

Sự xuất hiện đột ngột của con mèo nhỏ làm Jimin nghi ngờ cả tối, nó bám chặt lấy Seokjin không rời, thậm chí còn gầm gừ khi cậu có ý định bế nó đi tắm. Con mèo cọ cọ vào tay Seokjin, hai mắt nhắm lại đầy thỏa mãn khi anh hôn lên mặt nó, khiến Jimin hết hồn kéo đầu anh ra, lấy vội khăn ướt giúp anh lau miệng.

"Người nó không sạch đâu!"

"Sạch mà." Anh cằn nhằn né tránh, tiếp tục ôm con mèo nhỏ lên đùi.

"Đêm nay đừng bế nó lên giường đấy." Jimin nghiêm khắc ra lệnh, sau khi nhận được cái gật nhẹ từ anh mới yên tâm đứng dậy, thu dọn bát đũa mang đi rửa.

Cậu biết Seokjin sẽ lén đem nó lên giường khi cậu ngủ say, mà cậu dám cá con mèo đen đã lang thang bên ngoài cả tối, lông bám đầy bụi bẩn trên đường. Nó quấn Seokjin lâu đến nỗi anh quên cả việc phải ăn cơm, cho tới khi Jimin mặc kệ đống vuốt cào loạn trên tay mình để kéo nó xuống đất, anh mới miễn cưỡng ăn vội chỗ cơm cậu đưa cho.

"Nhìn nó cào em đây này." Jimin bóp mặt người yêu, ép anh quay sang nhìn mình.

"Lát anh bôi thuốc cho em nha, anh xin lỗi." Seokjin liếc mấy vết xước lớn nhỏ trên tay cậu, xuýt xoa hối lỗi, nhanh chóng nhướn người hôn Jimin để đền bù.

"Chưa tắm thì không được cho nó lên giường đâu đấy."

"Biết rồi."

...

Jimin mở mắt lúc ba giờ hơn, tuy không có cảm giác đau đớn, nhưng người cậu mệt nhoài và căng cứng, các thớ cơ như thể tê liệt, khí lạnh len lỏi tới từng tấc da dù chăn bông còn quấn chặt quanh mình. Cậu ngồi dậy để thở một lúc, đôi mắt nhìn vô định vào bức tường trước mặt, cau mày khó chịu rồi nghiêng đầu ra phía cửa phòng. Jimin nhớ rõ mình đã đóng cửa trước khi đi ngủ, không phải khép hờ để thứ gì có thể ngó vào trong. Cậu thấy "cái bóng" bám hai tay vào mép cửa, ngón tay nó dài và thon như cây đũa, lộ ra nửa đầu với cặp mắt to tròn, thật sự to tròn theo đúng nghĩa đen. Jimin rùng mình khi "cái bóng" không hề lay chuyển dù biết có người thức dậy, nó nhìn chằm chằm cậu, các ngón tay đập nhẹ lên cửa tạo thành tiếng gõ, đẩy cánh cửa mở rộng hơn.

Jimin vội đưa mắt nhìn xuống chỗ người yêu nằm, mắt anh vẫn nhắm nghiền và lồng ngực nhấp nhô theo nhịp thở, cậu cẩn thận kéo chăn bọc chặt anh lại, cố gắng không dịch chuyển tầm nhìn ra khỏi "cái bóng" quái lạ xuất hiện bên kia. Mắt nó chưa hề chớp suốt từ lúc cậu thức dậy, phần đầu to và trọc, Jimin đoán nhà cậu vừa được quỷ ghé thăm, đó là lí do cơ thể cậu phản ứng với sự xuất hiện của nó nhưng mắt lại bình thường. Quỷ có thể sống ở mọi hình dạng, để người khác nhìn thấy nếu nó muốn, Jimin không rõ mục đích con quỷ đến đây, nhưng cậu chắc là nó liên quan đến con mèo đen trước cửa nhà.

Cậu chậm rãi nghiêng người dựa lên thành giường, thức cả tối để quan sát con quỷ ngoài cửa khi cánh tay vẫn ôm Seokjin, cầu cho nó sẽ không đột ngột đứng dậy và tiến tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro