hạnh phúc ngập tràn
tình yêu ơi, dậy đi nàoooo.
;;;
"Jiminie ơi?"
Kim Namjoon bước vô căn phòng thu âm trên tầng trong ngôi nhà nhỏ xinh ở thành thị. không thấy bóng dáng của người yêu đâu, anh bắt đầu lo lắng đặt dấu chấm hỏi cho chính bản thân mình. bữa sáng đã chuẩn bị xong, ngày nào cũng có hai người ngồi vào bàn ăn nhưng sao hôm nay lại chỉ còn mình anh, điều kì lạ này khiến Namjoon không khỏi thắc mắc. Bất giác Kim Namjoon đi từng phòng từng phòng vào kiểm tra, trong đó phòng của người yêu lại không có cậu ở bên trong.
Thật kì lạ, rõ ràng anh nhớ hôm qua anh tăng ca trên công ty về muộn cũng đã khá khuya, vào nhà thì tất cả đều tối mịt chỉ trừ mỗi cái đèn hàng lang tầng trên, thiết nghĩ người yêu của mình vẫn còn đang bận việc ở bên trên, vì không muốn làm phiền đến nên Namjoon quyết định ngủ ở chiếc phòng ở dưới nhà phòng hờ có mệt quá lên phòng tầng trên không nổi thì có thể ngủ nhờ ở phòng này.
Nhưng mà lạ là sáng hôm sau, anh theo quán tính thức dậy sớm như mọi ngày, xắn tay áo lên và bắt đầu công cuộc chuẩn bị một buổi sáng đầy dinh dưỡng. Thế mà khi xong xuôi hết rồi thì chẳng thấy người yêu đâu, ngồi đợi cũng không được kết quả gì mà đồ ăn thì coi như cũng đã nguội hết rồi. Thế nên Kim Namjoon quyết định không đợi chờ nữa mà tự thân anh đi kiếm người yêu luôn chứ không là khỏi ăn sáng rồi là mất công anh nấu từ sáng tới giờ.
Rồi thế là công cuộc tìm kiếm em người yêu siêu dễ thương của Kim Namjoon chính thức bắt đầu. Anh kiếm ở phòng thu âm, không có. Kiếm ở phòng tắm, không có. Kiếm ở phòng thay đồ, không có luôn. Kiếm ở phòng ngủ của cả hai, không có. Kiếm ở phòng em người yêu, không có nốt. Và cuối cùng Kim Namjoon đang đứng trước chiếc phòng ngủ riêng của anh, anh chần chừ không biết có nên mở hay không, song lại tự chấm hỏi phòng của anh vì sao anh lại chần chừ chi không biết. Thế là Kim Namjoon vặn cái cầm tay mở cửa phòng, bước vào liền thấy trên chiếc giường của anh chính là một cái cục bông to đắp chăn nằm trên giường mà ngủ im ru phăng phắc.
Kim Namjoon lắc đầu không hiểu, cớ sao em người yêu của anh lại ngủ ở phòng anh mà không ngủ ở phòng của chính mình? Nhưng mà thôi điều đó anh cũng mặc kệ, miễn là đúng với mục đích ban đầu của anh là đi gọi dậy được rồi.
Namjoon bước tới gần chiếc giường, đầu tiên anh giật giật cái chăn ra khỏi người yêu của mình, mà khổ nỗi người yêu anh ôm chặt quá, sức anh thì không bằng nên chẳng giành được cái chăn bao nhiêu đã thấm mệt. Cho nên anh dùng cách khác, lấy chái chăn ra khỏi cái đầu của em người yêu, tay nghịch ngợm xoa máy tóc trắng màu đen huyền. Giọng anh gọi người kia dậy.
"Jiminie ơi Jiminie ah, dậy đi em ơi, mặt trời đi qua đỉnh núi rồi kia kìa."
Người nằm trên giường nhăn mặt vì ánh sáng chiếu qua khung cửa, giọng còn đang buồn ngủ cất tiếng.
"Em muốn ngủ thêm..."
"Dậy đi nào, không anh bỏ em đi ăn sáng một mình đấy."
Kim Namjoon bất lực, hoàng tử Busan mới sáng sớm đã phải để anh gọi dậy, nghĩ coi có ai khổ như anh đây không? Namjoon cố gắng giành giựt lại cái chăn bản thân một lần nữa, nhưng cố quá thành quá cố nên anh đã phải nhận cái kết tay đau hết cả hai bên mà vẫn chưa gọi được hoàng tử dậy, hoàng tử khỏe quá mà anh lại chẳng muốn cậu đau. Nên thôi anh quyết định không kéo nữa.
"Thôi anh mệt rồi, muốn làm gì thì làm đi, anh đi ăn sáng."
Xui thay cho Kim Namjoon chỉ vừa mới xoay người thì đã ngã một cái oạch ra trên giường bởi em người yêu đột nhiên tay từ trong chăn đưa ra túm lấy tay anh kéo anh ngược lại vào trong chăn rồi ôm chặt anh vào trong lòng. Tựa cằm lên vai anh và nói bằng chất giọng vẫn chưa chịu tỉnh ngủ.
"Không đâu... anh nằm với em cơ... Joonie hyung ơi..."
Kim Namjoon tức cái mình, oắt phắc anh mày đói em ơi anh chưa có được ăn sáng. Cơn đói của buổi sáng chưa được lắp đầy nên Kim Namjoon có hơi cọc cằn một xíu, cái miệng xinh của anh giựt giựt, anh nói.
"Jiminie ơi, anh xin em. Dậy đi anh đóiiiiiii."
"Thế anh đợi em làm vệ sinh cá nhân xong rồi mình cùng ăn sáng nha."
Park Jimin ôm chặt lấy anh, hôn lên chiếc vai của anh, ngủ vậy đủ rồi, không cho ăn là bé yêu nhà cậu lại giận dỗi thì chỉ có khổ cho cậu thêm thôi. Cậu đứng dậy gấp chăn, tay xòa lên mái tóc rối càng thêm rối bởi bàn tay của bé yêu đang ngồi đằng kia.
Cậu bước vô phòng vệ sinh có sẵn trong phòng của anh, vệ sinh cá nhân xong xuôi hết rồi thì ra ngoài. Nói thật không phải ganh tỵ gì đâu nhưng Kim Namjoon phải công nhận một điều rằng người yêu anh đẹp trai vờ lờ ra. Song rồi tự nghĩ trong đầu sao anh lại vớ phải người yêu đẹp đến thế không biết nữa, tự nhiên cảm thấy tự hào về bản thân ghê.
Park Jimin sắp xếp lại chăn gối đoàng hoàng, làm xong thì thấy bé yêu của cậu ngồi trên giường dang cánh tay về phía cậu, ý chỉ bảo muốn được bế xuống dưới nhà chứ anh đói không đi xuống được nữa.
Park Jimin cười khúc khích, tiến lại gần chỗ Kim Namjoon nhưng không bế anh lên như mọi ngày. Namjoon chấm hỏi khó hiểu, thằng nhóc này tính bày trò gì nữa đây?
"Bé phải nói gì đó thì em mới bế bé được."
Kim Namjoon ghim trong lòng, được lắm nhóc, thích thì anh chiều nhóc.
"Jiminie ơi bế anh đi, anh đói, anh muốn ăn."
"Không phải cái đấy, em muốn cái khác."
Chứ nhóc muốn cái gì hả em? Được lắm anh tự đi.
Nghĩ vậy chứ Kim Namjoon đời nào bắt mình phải xuống giường, anh đây một khi đã lên là phải được bế xuống, mà chắc chắn chỉ có Park Jimin mới được bế thôi. Con mịa, hết cách đành theo em nó tự hạ mình xuống để được bế xuống ăn vậy.
"Yêu ơi, bé đói, yêu bế bé đi mà, bé muốn ăn."
Vừa nói xong Park Jimin giơ cờ trắng chịu thua, dang tay bế Kim Namjoon lên một cách dễ dàng và nhẹ tênh, đồng thời nhân cơ hội dụi mặt vào chiếc bụng nhỏ của anh một xíu, vui vẻ bế anh xuống tầng dưới. Còn Kim Namjoon sau khi nói ra được chiếc câu mà anh cho là dùng hết cả đời tông kiếp tổ ngàn năm để nói ra cái câu sến súa này liền ngại ngùng hay tay che mặt chẳng dám nhìn Park Jimin một lần nào nữa.
"Bé ơi, tí bé xinh cho em hôn nữa nhé."
Móa, Kim Namjoon thề với chính mình rằng sẽ đếch có một cái trường hợp nào xảy ra để anh phải nói cái câu sến đó thêm một lần nữa!!
Nói vậy chứ lát sau lại thấy Kim Namjoon bày ra vẻ trẻ con trong độ tuổi người lớn nũng nịu đòi Park Jimin ôm, hôn mình ngồi trên sô pha xem phim hưởng thụ ngày nghỉ cuối tuần sau nguyên tuần mệt mỏi chả được hưởng tí hương thơm gì từ người yêu. Có người yêu là phải tận dụng hết tất cả, đó là những điều mà anh nghĩ.
Còn về Park Jimin, cậu vui vẻ hí hửng ôm hôn bé yêu nhỏ xinh trong lòng mà chẳng phàn nàn điều gì, dù gì bé yêu nhà cậu đã khổ nhiều vì phải cật lực kiếm tiền nuôi cả hai rồi, mặc dù cậu chả cần cho lắm vì hoàng tử Busan đây có thể nuôi được bé yêu cả đời luôn ấy chứ. Nhưng do bé yêu của cậu không thích tiền có sẵn mà phải tự bước đi và tự kiếm tiền bằng hai bàn tay của bản thân nên Park Jimin cũng chẳng ý kiến gì hết, bé yêu muốn sao thì cậu theo vậy, nói chung bé yêu là nhất trong lòng Park Jimin.
Với lại ai biểu cậu mê bé yêu quá chi, mà thôi, mê cũng tốt. Mê vậy mốt sau khi ra trường có công ăn việc làm ổn định hết rồi thì có thể tự tin đứng bên cạnh đưa bé yêu bước vào lễ đường mà anh hằng mong ước, đính chính với thế giới rằng cậu và bé yêu chính thức cùng nhau về chung một nhà.
;;;
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro