#14 Sự hiện diện của cậu
Jaemin ngồi thừ người nhớ lại khoảnh khắc khi cậu mới nhìn thấy Huang Renjun và đã bị cái vẻ mặt phụng phịu có chút dễ thương của cậu ta khơi gợi lên bao nhiêu hứng thú. Kể từ ngày đó về sau, vẻ mặt đó của Renjun xuất hiện ngày càng nhiều trước mặt cậu, âu cũng là do cậu cứ hay cạnh khóe người ta. Nhưng đây là lần đầu tiên Jaemin thấy Renjun khóc, lần đầu tiên Renjun thực sự nổi giận với cậu. Ngay ngực trái của Jaemin cảm thấy ngứa ngáy, lại có một cảm giác nôn nao khó tả, khiến Jaemin không thể suy nghĩ bất cứ điều gì ngoài bóng lưng của Renjun. Jaemin lần này thực sự rất quá đáng, không, Jaemin lúc nào cũng rất quá đáng, chỉ có Renjun luôn nhân nhượng cậu, khiến cậu càng ngày càng đi xa cái điểm dừng của mình. Jaemin nợ cậu ấy một lời xin lỗi.
-------------
Renjun chỉ định cúp một tiết đầu thôi, nhưng vì sự kiện ở sân thượng mà cậu đã nghỉ cả buổi chiều. Cậu không về nhà, mà cứ đi lang thang trên con phố sầm uất bên ngoài, cứ đi kiểu này khéo cậu đi bộ được về tới nhà.
Renjun không dừng được suy nghĩ, tại sao Jaemin lại hôn cậu. Renjun chỉ tức Jaemin một phần thôi, tò mò vẫn là nhiều hơn tất cả, cậu dường như không khống chế được cảm xúc của mình dành cho Jaemin nữa rồi, đặc biệt là sau cái chạm môi đó.
Cậu không giận Na Jaemin nhiều như vậy, cậu hiểu Na Jaemin chỉ cứng miệng thế thôi, thật ra có khi trong lòng cậu ta không nghĩ vậy, nhưng lúc nghe thấy câu nói đó cậu có chút tủi thân. Ai mới là kẻ phiền phức chứ? Renjun cứ đi, cuối cùng lại quay về trường. Cậu đứng trước cổng để chờ Jaemin, không thể nào ôm ấm ức mà đi ngủ được.
-------------
Na Jaemin nhác thấy Renjun đang đứng ở cổng trường thì vội vã chạy lại kéo tay cậu chạy ra công viên ngay gần đó. Ấn Renjun ngồi xuống bãi cỏ bên hồ xong thì cũng đặt mông ngồi sát bên cậu. Cả hai đứa không ai nói tiếng nào, nhưng thay vì cảm thấy ngột ngạt thì cả hai lại cảm thấy rất đỗi bình yên. Là cảm giác thoải mái khi ở cạnh nhau. Jaemin không biết từ khi nào thì cậu dần quen với sự tồn tại của Renjun.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro