#6 Tớ dẫn cậu đi tháp Namsan

"Renjunie~~ Mai là cuối tuần rồi, tụi mình đi tháp Namsan nha. Tới Hàn Quốc mà không đi Namsan là tiếc lắm đó." Jeno vừa thu dọn cặp sách, vừa lôi kéo Renjun ngồi ở bên cạnh mình.

"Được, tớ cũng nghe tiếng tháp Namsan rồi, nghe bảo ở đó nhìn xuống thành phố Seoul đẹp lắm, lại còn có cả móc khóa, cái gì gì đó nữa." Renjun hào hứng nhìn cậu, qua Hàn cũng hơn tháng rồi mà cậu chưa đi thăm thú nơi nào cả, cuối tuần rảnh rỗi tất nhiên là muốn đi chơi rồi.

"Ba mẹ cậu có khó không? Namsan buổi tối rất đẹp, nếu được thì tụi mình đem lều theo ngủ lại một đêm." Jeno chờ mong hỏi Renjun.

"À, tớ sẽ xin phép ba mẹ, chắc là ba mẹ sẽ cho tớ đi thôi. Tớ cũng đã 17 tuổi rồi mà." Thực tế là, nghe nói cậu có bạn mới, còn đối xử rất tốt với cậu, ba mẹ cậu mừng còn không hết đó chứ, họ cứ sợ cậu sang đây bỡ ngỡ sẽ bị bắt nạt. Nhờ có Jeno và Jaemin, mà cái lũ côn đồ xô ngã cậu lúc trước cũng không dám làm phiền cậu nữa.

"Vậy được rồi, ngày mai 10h hẹn nhau ở trường, chúng ta sẽ ăn trưa rồi đi Namsan nhé."

"Okay ~ Hẹn gặp các cậu ở trường ngày mai." Renjun quay sang ôm ôm vai Jeno rồi nhẹ nhàng quay lại quan sát Jaemin, kể từ cái ngày cậu ta "thổ lộ" tâm tình với cậu, thì bỗng dưng cậu cảm thấy, việc chọc tức Jaemin đang ngày càng trở nên thú vị.

-------------

"Renjun, đây này đây này." Vừa nhoáng thấy bóng Renjun từ đằng xa, Jeno đã hào hứng vẫy vẫy tay, riêng Jaemin chỉ nheo nheo mắt, vừa đủ để thu hết cái dáng người nhỏ nhắn đang vác chiếc balo to oành chạy lạch bạch về phía hai người.

"Xin lỗi các cậu chờ có lâu không? Mẹ tớ cứ mải nhét đồ ăn vào trong balo làm tớ đi trễ." Renjun vừa thở, vừa nói, mồ hôi lấm tấm trên trán, khuôn mặt cũng thoáng ửng lên.

"Không sao tụi tớ cũng vừa mới tới thôi. Jaemin nhỉ?" Jeno huých Jaemin một phát, rồi loay hoay tìm khăn giấy đưa cho Renjun.

"Ừ, nếu nửa tiếng là vừa mới của cậu." Jaemin mỉm cười, cười thật tươi, mang theo chút cưng chiều nhìn Jeno. Nụ cười đó của cậu ta làm cho Renjun cảm thấy rất đáng ghét.

"Xin lỗi nha, bù lại, tớ sẽ cho cậu nếm thử món Trung Quốc mẹ tớ làm." Renjun giơ tay quệt mồ hôi trên trán, cũng quay sang cười thật tươi nhìn Jeno 'Hừ, xem ai cười tươi hơn ai.'

Jeno bất ngờ ngước lên thì thấy hai đứa bạn đang nhe răng ra nhìn mình, đột nhiên cảm thấy sống lưng lành lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro